Phó Chủ Tịch, Tôi Bao Anh!

“Đêm nay ngủ với tôi, tôi bao anh.”


Người đàn ông có đôi mắt như hồ ly, nhếch môi mê hoặc: “Được thôi.”


...


Tình một đêm kết thúc, khi Diệp Ly tỉnh lại vẫn không chút hoảng loạn. Cô móc ví tiền, hỏi: 


“Anh chàng đẹp trai, đêm nay bao nhiêu nhỉ?”


Lục Đinh Kỳ vô sỉ đáp: “Tôi không cần tiền, cần người chịu trách nhiệm.”


Diệp Ly chỉ cười, trào phúng hỏi: “Chú à, chú bao nhiêu tuổi rồi mà có thể nói ra câu nói không biết xấu hổ như vậy chứ?”


Lục Đinh Kỳ ngẩn ra, chú à? Anh vừa bị gọi là chú? Anh già vậy ư?


“Cô gọi tôi là gì?”


“Chú đó.” Diệp Ly thản nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt như lửa đốt của Lục Đinh Kỳ, cô chỉ nói: “Tôi chỉ mua một đêm của chú, không có ý định day dưa. Nói xem, chú muốn bao nhiêu?”


Lần đầu tiên suốt 30 năm sống trên đời, Lục Đinh Kỳ bị chọc tức đến mức chỉ có thể cười.


Tất nhiên Diệp Ly rất sòng phẳng, dù Lục Đinh Kỳ muốn hay không, cô đều để lại một chiếc thẻ rồi rời đi.


“Khoan đã.” Lục Đinh Kỳ gọi cô lại.


Diệp Ly nghiêng đầu, hỏi: “Còn chuyện gì?” 


Cô nhếch môi, nụ cười đẹp đến động lòng người, nhưng lời sau đó chỉ khiến người ta tức đến thổ huyết: “Chú à, đừng nói chú mê tôi nha. Nhưng tiếc quá, tôi không có ý định gì với người già.”


Ở chữ cuối, cô cố tình nhấn mạnh như để đả kích tuổi tác của Lục Đinh Kỳ.


Thái dương Lục Đinh Kỳ giật giật, siết chặt chiếc thẻ trong tay: 


“Cô ăn trúng đạn à? Mở miệng không nói được câu nào tốt đẹp sao?”


“Cứ xem là vậy.” Diệp Ly thờ ơ đáp, thật ra hôm nay tâm trạng của cô đã xuống đáy địa ngục rồi, chẳng những nói chuyện khó nghe, cô còn muốn giết người nữa kìa.


Nếu cô đủ điên, cô sẽ cầm một ngọn đuốc, một bình xăng xông đến Diệp gia, thiêu rụi cái nhà đó, cùng với mấy kẻ đạo đức giả trong đó.


Đợi khi cô đi rồi, Lục Đinh Kỳ mới phát hiện thẻ học sinh của cô trên giường.


18 tuổi? Tức là anh hơn cô 9 tuổi, ở một góc độ nào đó...


Lục Đinh Kỳ cảm giác mình dụ dỗ con người ta, là trâu già thích gặm cỏ non.

Nhận xét về Phó Chủ Tịch, Tôi Bao Anh!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ