Chương 12

Nhớ ngày hạ của những năm tháng ấu thơ, Thất đánh nhau Marie sẽ bảo vệ, ai đánh cậu thì Marie "xử" đẹp. Hễ đói thì quay lưng lại sẽ thấy quý bà ấy cầm trên tay một giỏ bánh mỳ ú nụ, khát thì cứ chạy ra con sông ngay đằng sau mái ấm, uống mát lắm. Tận hưởng từng đợt gió thoảng nhè nhẹ, lắng nghe từng bản tình ca của mùa hè. Đẹp thật đấy, nhưng tiếc cái đẹp dễ tan, mộng đẹp chóng tàn. Dù là một mức giá thật đắt, Thất cũng muốn bản thân mãi mãi sẽ mắc kẹt lại nơi mộng mị này.

"Rain Trần, tỉnh lại."

Một người đàn ông cao lớn mặc áo blousse trắng, đeo gọng kính tròn, tóc mái dài che khuất một phần tư gương mặt. Hắn trầm tĩnh gọi Rain, ánh nhìn sắc bén như thú săn mồi, Rain cảm nhận rõ. Bao năm xông pha tắm mưa máu, hắn là một "redflag" nguy hiểm cần gỡ bỏ. Rain nhìn chằm chằm hắn ta, ánh mắt hờ hững thách thức, không tiếng động. Nếu đứng trước thú săn mồi nguy hiểm, âm thanh sẽ kích thích chúng.

"Quản giáo ra ngoài một chút nhé?" Trước khi ra ngoài, quản giáo không quên còng một tay của Rain lại đề phòng theo luật lệ. Rain lúc này không mấy quan tâm, khóa thì khóa, dù sao hắn chắc chắn không chết được hôm nay. Tên bác sĩ cận kia lại đảo mắt sang cậu, trông ẻo lả yếu ớt nhưng cứ như rắn vậy, sẵn sàng ngấu nghiến Rain. Thôi đọ mắt với Rain, hắn lục lọi trong túi tìm kiếm thứ gì đó, lát sau, hắn cầm một lọ thuốc và một cây kim ra.

"Biết cái này không? Đây là thuốc đặc biệt cho cậu do đội phó ưu ái đấy. Hừm, không biết vị đây là ai mà có thể để đội phó đặc biệt quan tâm như thế nhỉ?" Vừa huyên thuyên với cái giọng nói lanh lảnh, vừa hút hết chất lỏng trong bình thủy tinh nhỏ, đoán chừng là loại nước thuốc gì đấy. Rút, làm loãng, tìm vị trí tĩnh mạch. Thao tác của hắn lưu loát, dứt khoát không sai biệt hay chậm trễ, đoán chừng đây là việc cực kỳ thường xuyên.

Rain vẫn đề phòng bộ mặt giả trân của gã.

"Sao nào? Được cấp thuốc bổ cho lại còn dùng ánh mắt đấy nhìn tôi sao?" Hai đầu lông mày nhướng lên phối hợp với bộ kính, trông hắn như bị người khác đổ oan vì hiểu lầm đang làm chuyện xấu vậy. Rain cười khẩy.

"Tao không chắc là bây giờ cần thuốc bổ lắm đâu?" Nếu hắn là rắn, thì Rain là con sói khát máu chuyên đi săn mồi ban đêm. "Không tin thì mở còng thử xem?" Nụ cười của Rain ẩn chứa đầy mị lực, nhìn thẳng vào hắn. Đây không phải dọa người, đây là áp lực tuyệt đối của thú săn mồi trong chuỗi thức ăn.

"Thật sao?" Tên kia nhướng mày, nghiêng đầu, bày ra bộ mặt ngây thơ. Nhưng chưa đầy giây lát, hắn đổi sắc mặt, mắt híp lại, không thấy rõ tròng sau lớp kính kia, khuôn miệng cười gần chạm đến cả mang tai "Vậy để tôi thử xem."

Gã mặc áo blousse bắt đầu tiêm cái thứ dịch trắng trong suốt ban nãy vào người Rain, hắn vừa tiêm vừa quan sát gương mặt ấy. Đau đớn, tuyệt vọng, thống khổ hay cầu xin? Một cái xúc cảm cũng không thấy đâu cả. Hắn thật sự bất ngờ, bởi hắn chắc đó là liều thuốc cao nhất và mạnh nhất. Không nghĩ đến tên phạm nhân này thật sự chơi không vui, hắn xụ mặt.

"Xong rồi chứ?" Không đợi hắn trả lời, Rain tung một cước chí mạng ngay xương sườn thứ 7 bên mạn trái, lực không mạnh nhưng hiểm, đủ để con mồi của cậu có thể ngã khuỵu. Hắn rên ư ử dưới chân Rain, một tay đã bị còng nhưng chân vẫn lành lặn, Rain dùng sức đạp nát gương mặt đeo hàng tá mặt nạ đấy. Tên đang phủ phục dưới đất, rên la vì cơn đau vẫn không quên từ bỏ muốn phản kháng. Vừa bò dậy toan đấm Rain, hắn đã cậu bị dùng tay còn lại bóp thẳng vào động mạch cổ. Sát khí nồng đậm trong mắt người thanh niên đẹp trai ấy, như một kẻ tâm thần bị bệnh viện bỏ quên.

Ẩn quảng cáo


"Aya, tốt nhất đừng cử động chứ, tay tôi đang mỏi lắm nên biết đâu lại chẳng thể điều chỉnh lực mấy đâu nha." Rain cười tít mắt, sáng lạng cực kỳ.

Lần này, hắn cảm nhận được sắp về quê cha đất tổ, nên cố hết sức bình sinh bắt lấy cánh tay Rain để tìm chút thăng bằng. Con người, khi bị khích tướng chắc chắn sẽ mất kiểm soát và dễ phạm sai lầm. "Bộ mày ... định không ... nhận ưu ái này từ đội phó sao... ư..". Khó khăn lắm mới phun được vài chữ nhưng lại chẳng xin tha.

"Lạ thật đấy?" Rain cũng thấy thế. "Sao lại không xin tha nhỉ?" Hay hắn chán sống rồi chăng. Nếu vậy thì thành toàn tâm nguyện cho hắn chứ nhỉ? Nhưng còn chuyện phải làm, giết người thì không ra khỏi đây được đâu. "Thế thì không giết được rồi."

Chứng kiến một màn này khiến tên đang trên bờ vực sống chết đổ mồ hôi lạnh. Tên này hắn khẳng định là bị tâm thần, hắn cứ nói chuyện không đầu không đuôi, hệt như đang nói với ai trong phòng này, nhưng ngoài hắn và tên điên này thì còn ai?! Bỗng, cảnh báo đỏ vang lên trong đầu, lực đạo đột ngột mạnh lên, máu bị chặn ngay họng nên mặt hắn trắng bệch, rồi lại cảm thấy thở được vì lực đã nới lỏng một chút nhưng được giây lát lại bóp nghẹt trở lại. Con m* nó, thằng này đang hành hắn.

"Chậc. Phiền phức!" Rain quăng tên kia đập vào song sắt, lạnh lùng nhìn hắn hít lấy hít để từng ngụm khí mẹ, khí con. "Mà này..." Rain gọi hắn, nhìn thật lâu một cách trìu mến.

Mỗi một giây trôi qua, dây thần kinh của gã căng thêm 1 mm. Chạy không nổi, kêu không xong mà chỉ biết mở rộng mống mắt để nhìn tên tâm thần trước mặt.

"Tên đội phó mày nói là ai thế?"

Ngô nghê ngốc nghếch nghe ngu người luôn! Hắn không chắc là mình có đến nhầm phòng không nữa. Rõ ràng lúc hắn được gài vào đây đã nắm thông tin rất chính xác. Rain Trần là phạm nhân được đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố A "nhân từ ưu ái" mà, sao bây giờ lại đi hỏi ngược hắn câu đấy?! M* kiếp! Xem ra hôm nay hắn đi làm không coi ngày. Sau một thời gian cảm thán nhân sinh cùng cảm ơn ân đức phù hộ, hắn líu ríu gom đồ đạc, vừa gom vừa cách xa tên ác ma kia rồi chạy trối chết ra khỏi phòng giam mặc cho quản giáo khóa cổng lại trong tâm trạng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rain Trần, một sinh linh tỏa sáng lấp lánh giữa đêm, lại thẫn thờ trong không gian vừa được trả lại sự yên tĩnh. Cậu hít từng ngụm khí lạnh, mồ hôi túa ra như mưa, mặt mày trắng bệch. Thuốc của gã ban nãy tốt thật đấy. Từng cơ bắp, thớ thịt đều đau như bị xé toạt ra. Nhưng, Rain không kêu la một chút nào, như một điều hiển nhiên vậy. Chừng đó cơn đau không bằng nỗi đau mất người thân, không bằng nỗi đau phải ngủ trên cái giường đầy gai nhọn mỗi ngày và cũng chả bằng cái cơn giằng xé dạ dày mỗi tháng vì ăn cỏ độc. Hài hước thật đấy, sao con người luôn thích mang đến nỗi đau cho nhau nhỉ?

"Chẳng phải cậu từng bảo Marie dặn phải mang niềm vui đến cho người khác à? Nó cũng áp dụng luôn với những kẻ làm đau cậu sao? Có ý nghĩa gì không?" Rain bật cười, một nụ cười cô quạnh, tịch mịch trong đêm trăng lạnh lẽo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Philophobia, Hội Chứng Sợ Yêu

Số ký tự: 0