Chương 5

“Xích Đạo Thiên có người tu hành, tu hành tam thức như thiên nhân. Độ kiếp không thành sẽ hồn phi phách tán không có luân hồi - đây là sự nhân từ của thần.”

***

A Linh chạy thẳng một mạch vào rừng, tới một vách đá cao cô bé mới dừng lại. Nơi này thường không có được ánh sáng từ các Quang Thụ chiếu vào nhưng cũng vì thế mà khiến mắt người có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ hơn. Nhìn lên trên thấy được hàng vạn tiểu hành tinh lơ lửng trên trời, nhìn xuống dưới thấy một chòm sao sáng rực rỡ. Các ngôi sao sáng nhất được sắp xếp thành hình dạng giống như là hình chim én vì vậy họ thường gọi nơi đó là Chòm Yến Hồi hay cũng thường được nhắc đến là nơi ở của các Vũ Nhân với tên gọi là “Đảo Phương Nam” hay thường được những người tại Xích Đạo Thiên gọi là Hẻm Nam.

Đảo phương Nam là hòn đảo đẹp nhất A Linh từng thấy. Được cấu tạo từ các hòn đảo biệt lập bay lơ lửng trên không trung mỗi mặt đảo lại được phủ đầy bằng cây xanh. Tại mỗi điểm sáng có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng ánh sáng lại không được tạo ra từ Quang Thụ như Xích Đạo Thiên mà từ mười một toà lâu đài là cứ điểm của Vũ Hoàng và mười gia tộc Vũ Nhân. Lâu đài lớn nhất là Vũ Hoàng Cung là cung điện của Vũ Hoàng nằm ở hòn đảo lớn cũng là trung tâm của hòn đảo. Đó là nơi tổ chức các hoạt động đặc biệt và lễ hội của Vũ Nhân và đương nhiên cũng sẽ là nơi tổ chức đám cưới của mỗi Vũ Nhân. Vũ Tộc là một nơi rất đặc biệt tuy vẫn thuộc theo chế độ tầng lớp quân chủ. Nhưng mọi người đều kể cả là dân thường hay quý tộc đều không có đãi ngộ đặc biệt gì. Nghe nói mấy năm trước các gia tộc còn tham gia chiến loạn dưới phàm trần vì vậy còn có thể nhận được cống phẩm của dân thường nhưng tới mấy năm gần đây thì đã phân nửa bãi bỏ quân đội, mấy nhà quý tộc cũng không còn nhận cống phẩm từ dân thường nữa. Các gia tộc cấp thấp như các nhà Vi Nhĩ Đạt, La Đồ Nhĩ, Khắc Lôi Lạc đều tự mình làm nông trồng trọt chỉ có những gia tộc căn cơ lớn mạnh mới có tiền bạc để thuê người làm vườn. Tuy vậy trong mắt Vũ Hoàng thì mọi người dân sinh sống tại đảo phương Nam đều như nhau, gia đình nào thiếu thốn sẽ được đưa vào trong cung làm việc trong nông trường hoàng gia hay mỗi đám cưới của Vũ Nhân cũng đều sẽ nhận được lời chúc phúc của Vũ Hoàng.

A Linh nhìn một đường xuống phía đuôi của chòm sao với các đốm sáng nhỏ chạy xuôi theo dòng Ngân Hà đó là cứ điểm của các Vi Nhĩ Đạt. Lúc A Linh vẫn còn là đứa trẻ nhỏ cô bé đã ở đó sinh sống suốt năm năm. Trong năm năm sinh sống tại nơi đó người chăm sóc cô bé là một thiên nữ tại Xích Đạo Thiên tên là Thiên Nữ Anh .

Các Thiên nữ tại Xích Đạo Thiên không có họ chỉ có một tên đơn. Họ đều là những người tu hành tới tầng cao nhất hầu như chỉ còn cách một bước có thể trở thành thiên nhân tới cuộc sống vĩnh hằng tại Thiên Ngoại Thiên. A Linh từng đem việc trở thành người như Thiên Nữ Anh thành ước mơ lớn nhất cả đời của cô. Nhưng hai năm trước, khi gặp lại Thiên Nữ Anh tại Dược Vương Cốc còn đem theo một vũ nhân nam có họ Khắc Lôi Lạc thì mọi chuyện liền biến đổi hẳn. Ai cũng nói Thiên Nữ Anh điên rồi muốn bỏ vạn năm thanh tu đổi lại chục năm thọ mệnh để bên cạnh tên vũ nhân đó.

Từ khi nghe thấy tin tức về lễ cưới của Thiên Nữ Anh, A Linh liền không bao giờ tới Hẻm Nam nữa, hầu như muốn cắt đứt hết mọi tin tức về đám cưới đến với mình.

Đối với việc làm của Thiên Nữ Anh, A Linh hoàn toàn không hiểu. Tu hành, làm thiên nữ điều kiện đầu tiên là tự nguyện. Cô không hiểu nổi một việc đã kiên trì bao nhiêu năm mà không phải chỉ là một năm, cũng không phải hai năm cũng không phải mới chỉ nghìn năm mà đã hàng vạn năm rồi. Vậy mà tại sao? Nhưng cô bé cũng không muốn hỏi nhiều nếu đã là tự nguyện thì tu hành là tự nguyện đương nhiên yêu một người cũng là tự nguyện chỉ là trong những lúc cô đơn một mình cô bé lại không thể không âm thầm trong lòng hỏi một câu.

“Lẽ nào mọi người nói đúng Thiên Nữ Anh thật sự là bị bệnh rồi? “

A Linh ngước lên nhìn bầu trời, hàng vạn tinh thể lấp lánh như lưu ly trôi lơ lửng trên trời, đủ màu sắc đủ kích thước. Đột nhiên, một cái bóng to lớn che trước mắt cô, khi A Linh định thần lại cô nhanh chóng chạy theo cái bóng to lớn đó.

Khi A Linh chạy về tới nơi thì đã thấy trong sân đều là những Vũ Nhân, họ đang nói chuyện cùng với đại sư huynh. Trong số họ đa phần đều là Vũ y quan tại Vi Nhĩ Đạt và có cả Thiên Nữ Anh và cũng có cả tên Vũ Nhân đó.

A Linh đứng nép vào bên cột nghe bọn họ bàn luận về bệnh tình thiếu niên nằm trong phòng, khi trong lòng còn đang băn khoăn không biết nên ra ngoài hay không thì đột nhiên một tiếng gọi lớn khiến A Linh không khỏi giật mình.

“A Linh”

A Linh liến ngay lập tức chạy nép vào bức tường người đó thấy vậy liền vừa chạy vừa gọi với theo.

“A Linh… A Linh… Là tớ đây, là Dao Dao à.”

A Linh biết là chỉ cần là cái tên điên này thì không thể nào trốn được nữa. Cô bé không khỏi thở dài. Lúc Trường Diêu tới chỗ A Linh thì không khỏi bị cô lườm cho một cái nhưng Trường Diêu là một đứa trẻ đơn thuần như khuôn mặt non choẹt có phần nữ tính của hắn. Không sai, cái tên mặt phấn môi son còn xinh đẹp hơn con gái là một tên con trai.

“Khắc Lôi Lạc Trường Diêu.” A Linh lạnh lùng nhắc tới tên hắn. “Tên cậu là Trường Diêu, “ưng diêu*” của diêu, chữ đó đọc là diêu chứ không phải là dao.”

“Nhưng Dao là tên cậu đặt cho mình mà.” Trường Diêu ngậm ngùi.

“Đó là hiểu nhầm.” A Linh gằn giọng giải thích.

A Linh quen biết được hắn lúc cô bé vẫn đang được nuôi dưỡng tại Vi Nhĩ Đạt. Hắn từ nhỏ khuôn mặt đã xinh đẹp, đường nét nhu hoà khiến người ta thường thường lầm tưởng hắn là bé gái. Đừng nhìn Trường Linh là một người to cao vạm vỡ thế vậy mà em trai gã lại là một đứa con trai thấp còi còn được cả cái bản mặt xinh đẹp tinh tế. Thử hỏi với một người có vẻ ngoài như thế này thì có ai có thể nghĩ tới đây là một đứa bé trai không chứ. Cho nên đối với một bé gái sáu tuổi như A Linh đâu thể nào phân rõ được thế nào là nam, thế nào nào là nữ. Chỉ là sau khi nhận ra Trường Diêu là nam không khỏi khiến cô bé đối với giới tính trở nên hoài nghi. Ai bảo lúc mới gặp hắn không chỉ bản mặt xinh đẹp còn có đôi mắt to tròn đọng nước đáng thương kia khiến người khác hiểu lầm mà tính cách của hắn còn là một đứa con nít hay khóc nhè cần người khác bảo vệ. A Linh cũng chỉ là thuận tiện cứu hắn khỏi đám chim ác một lần tại Vi Nhĩ Đạt lại thấy hắn hiền lành nhu thuận nên không khỏi khơi lên tính gà mẹ trong người. Thấy cái tên Trường Diêu này thật sự không hợp với hắn nên mới tự đổi tên của hắn gọi hắn là Dao chỉ vì cái tên này càng phù hợp với tính cách và ngoại hình của hắn hơn.

Chỉ là sau này nếu không phải đột nhiên Trường Linh và Thiên Nữ Anh ở bên nhau có lẽ bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt.

******************************

Chú thích (*):

Ưng diêu: Họ chim cắt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phiêu Miểu Đạo - Quyển I - Xích Đạo Thiên Ký

Số ký tự: 0