Chương 13: Con cháu nhà Hamters
Từ ngày gia đình thị phi đón thêm những cục lông hamters thì tiếng ồn ào trong nhà tăng lên rất nhiều. Bà ngoại rất thích đám nhỏ, chúng luôn ngoan ngoãn đi theo bà, dù là ngồi hàng tiếng đồng hồ đan len vẫn túm tụm dưới chân bà. Thậm chí là bà đi dạo cũng sẽ bỏ cả đám vào trong giỏ mây mà xách theo.
Nhưng có một thành viên thì rất chi là khó chịu: mèo Béo.
Thiên tính của mèo là gì? Là bắt chuột, hamters thì cũng chỉ là chuột mà thôi. Có lần nó canh bà lơ là, liền tha đi một con nhóc nhỏ. Đến lúc bà phát hiện đi tìm thì thấy Béo đang dùng cái thân ú nu của nó đè bẹp con nhóc sắp không thở nổi. Đã vậy còn lăn lộn qua lại không ngừng:
"Mèo Béo, tại sao con lại không biết thương em, hư quá, phạt con một tháng không được ăn vặt."
"Meo meo."
"Sao, con biết sai rồi sao, nhận lỗi cũng sẽ không được tha thứ, phạt vẫn phạt."
Bà quay người bỏ đi mà không thèm nhìn mèo Béo vẫn đang ngơ ngác. Giai Giai và Nhiễm Nhan ngồi kế bên nhìn thấy thì cười ngặt nghẽo. Linh Hy tò mò.
"Cười gì thế, chẳng phải lúc nãy là chính hai người nói với mèo Béo là bà đi vắng, bọn hamters đang ở một mình đó sao."
Nhiễm Nhan đưa tay lau khoé mắt mà không ngừng cười được.
"Ta cười bà đã hiểu lầm mèo Béo."
"Đúng vậy, Béo bảo là: mèo làm gì có đứa em nào họ chuột mà bà bảo phải thương em."
Liếc nhìn hai chị em vô lương tâm, đúng là không giống nhau không về chung một nhà mà.
Thù hằn giữa mèo chuột được kí kết từ đó. Nhưng bà ngoại lại không phát hiện ra điều đó, trong tầm mắt của bà chính là mèo chuột tương thân tương ái. Nên để cho chúng càng thêm thân, bà để nơi ăn uống của chúng cạnh nhau. Và cuộc chiến giành lương thực diễn ra từ đấy, lúc có bà thì không sao, bà quay đi thì chính là chiến trường. Tội nghiệp Béo chỉ có một mình làm sao giành lại một bầy hamters gian manh, nên luôn là bại trận với cái bụng đói meo.
Giai Giai thấy tội nhóc nhỏ liền bày mưu, chỉ cần lấy thuốc của Nhiễm Nhan bỏ vào phần ăn của mình, đám chuột ăn phải sẽ té lăn quay. Béo nghe vậy thì làm theo, nhưng đám chuột ngửi thấy có âm mưu nên lần đó không thèm giành ăn. Bà thấy bát đồ ăn của Béo còn nguyên, nghĩ là mèo nhà ta chê đồ ăn bà nấu, nên giận, phạt Béo không cho ăn vặt thêm một tháng.
Linh Hy lại nhìn hai con người rảnh rỗi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo mà lắc đầu.
Nhưng trời tuy thưa mà khó lọt, trong nhà ngoài Nhiễm Nhan, Giai Giai và Đình Đình hiểu ngôn ngữ "meo meo" của mèo Béo thì còn một người khác. Ông ngoại thấy dạo này mèo cưng vừa ốm vừa ỉu xìu nên hỏi thăm, sau một đối thoại "méo meo..." dài dòng mấy tiếng đồng hồ thì cả hai đứa đùa ác bị phạt ăn chay hai tháng ròng rã. Ông còn đi giải thích với bà về chiến tranh của mèo và chuột, nên tách riêng chúng ra, không được cho ăn uống chung. Nhiễm Nhan và Giai Giai khó hiểu, tại sao ông lại hiểu, Đình Đình lúc này mới tốt bụng lên tiếng.
"Ông được bạn già tặng cho một cái máy phân tích ngôn ngữ động vật, tính chính xác lên tới 98%. Ông không nói cho hai người biết sao?"
Hai đứa ngốc tức giận oán hận.
"Sao tiểu Đình biết mà chúng ta không biết, rõ là không biết ai cháu ai người dưng."
Bà ngoại đi ngang qua, tặc lưỡi:
"Hai đứa cũng biết mình là người dưng sao, biết thì nên an phận lại."
Hamters bình thường 1 năm sinh đẻ hai ba lần là điều dễ hiểu, nhưng đám lông của bà về chung sống gần hai năm vẫn không có thêm cục cưng. Bà sợ chúng bệnh, bắt ông mang đi khám, dù đã giải thích là do chúng là chuột tiến hoá, chất dinh dưỡng hầu hết cung cấp bồi dưỡng tinh hạch chứ không chú trọng sinh sản. Bà tức ông ngoại cãi lời mình liền giận.
"Vậy ông lấy hết tinh hạch ra, tôi muốn có cục cưng hamters."
Không biết cuộc hội thoại của ông bà tiến triển ra sao, nhưng từ hôm đó đám chuột di dời sang nhà Nhiễm Nhan ở với đám ngao tây tạng. Bà năn nỉ miết chúng vẫn kiên quyết không về. Bà lại đi kiếm ông.
"Đấy ông xem, vì ông không chịu cắt bỏ tinh hạch ra khỏi người chúng, chúng giận bỏ đi không chịu về nhà. Ông cũng đừng ăn thịt nữa, nhà ta sẽ ăn chay trường 1 năm."
Để thoát khỏi vấn nạn ăn chay trường của ông bà ngoại, bọn Nhiễm Nhan quyết định đi làm nhiệm vụ. Nhưng xui rủi lần nhiệm vụ đó không được mang theo đồ đạc, và là một thế giới rau xanh, không có thịt cá... Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa đề phòng đám người hăm he bọn sủng vật, từ chó sói, ngao tây tạng, mèo, chuột và cả con sâu già cũng là miếng thịt của bọn người không có thịt ăn suốt mấy năm liền. Bình thường không để ý nhưng đến lúc cần bảo vệ mới phát hiện ra bọn thú mình nuôi quá nhiều. Nhiễm Nhan còn nhớ như in lời ông bà dặn khi lên đường đi nhiệm vụ.
"Mạng sống bản thân có thể vứt bỏ, nhưng đám cục cưng mà mất một sợi lông thì ra vườn rau quét dọn đến khi nào không có một hạt bụi mới thôi."
Giai Giai là người tổn thương nhiều nhất.
"Trốn ăn chay 1 năm, lại phải ở một nơi không có thịt suốt mười mấy năm, còn phải bảo vệ đám vô dụng không cho mất một sợi lông hu hu..."
Nhưng kẻ ác không thể sống lâu, sắp hoàn thành nhiệm vụ, thì một tên siêu đạo chích ghé thăm hốt trọn ổ hamters mang đi. Cả đám xanh mặt, bỏ một số tiền lớn để định vị đám nhóc, đến nơi thì may mắn cứu được mạng sống của chúng. Nhưng cả bọn bị cạo trụi không còn một cọng lông, chỉ tiếc là còn chưa kịp tẩm gia vị. Đám nhóc nhỏ sợ hãi khóc lóc chít chít suốt cả buổi. Linh Hy vừa an ủi đám nhóc vừa an ủi hai con người đang sợ xanh mặt.
"Đừng lo, lông chuột rất nhanh sẽ mọc ra, đến lúc về nhà thì ông bà sẽ không phát hiện ra."
Chỉ tiếc là câu an ủi của Linh Hy rất không có trọng lượng, vì bọn họ nhận được thông báo của hệ thống.
"Chúc mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tất cả sẽ được về nhà trong 5 giây he he..."
Giai Giai như không tin vào tai mình.
"Hệ thống lỗi đúng không? Ta nghe rõ ràng nó cuời, đây là cố ý mà."
Nhưng kết quả không tránh khỏi: hai người mang tiếng chị lớn là Nhiễm Nhan và Giai Giai bị bắt đi dọn vườn đến khi nào đám hamters mọc lại lông mới thôi.
Nhưng có một thành viên thì rất chi là khó chịu: mèo Béo.
Thiên tính của mèo là gì? Là bắt chuột, hamters thì cũng chỉ là chuột mà thôi. Có lần nó canh bà lơ là, liền tha đi một con nhóc nhỏ. Đến lúc bà phát hiện đi tìm thì thấy Béo đang dùng cái thân ú nu của nó đè bẹp con nhóc sắp không thở nổi. Đã vậy còn lăn lộn qua lại không ngừng:
"Mèo Béo, tại sao con lại không biết thương em, hư quá, phạt con một tháng không được ăn vặt."
"Meo meo."
"Sao, con biết sai rồi sao, nhận lỗi cũng sẽ không được tha thứ, phạt vẫn phạt."
Bà quay người bỏ đi mà không thèm nhìn mèo Béo vẫn đang ngơ ngác. Giai Giai và Nhiễm Nhan ngồi kế bên nhìn thấy thì cười ngặt nghẽo. Linh Hy tò mò.
"Cười gì thế, chẳng phải lúc nãy là chính hai người nói với mèo Béo là bà đi vắng, bọn hamters đang ở một mình đó sao."
Nhiễm Nhan đưa tay lau khoé mắt mà không ngừng cười được.
"Ta cười bà đã hiểu lầm mèo Béo."
"Đúng vậy, Béo bảo là: mèo làm gì có đứa em nào họ chuột mà bà bảo phải thương em."
Liếc nhìn hai chị em vô lương tâm, đúng là không giống nhau không về chung một nhà mà.
Thù hằn giữa mèo chuột được kí kết từ đó. Nhưng bà ngoại lại không phát hiện ra điều đó, trong tầm mắt của bà chính là mèo chuột tương thân tương ái. Nên để cho chúng càng thêm thân, bà để nơi ăn uống của chúng cạnh nhau. Và cuộc chiến giành lương thực diễn ra từ đấy, lúc có bà thì không sao, bà quay đi thì chính là chiến trường. Tội nghiệp Béo chỉ có một mình làm sao giành lại một bầy hamters gian manh, nên luôn là bại trận với cái bụng đói meo.
Giai Giai thấy tội nhóc nhỏ liền bày mưu, chỉ cần lấy thuốc của Nhiễm Nhan bỏ vào phần ăn của mình, đám chuột ăn phải sẽ té lăn quay. Béo nghe vậy thì làm theo, nhưng đám chuột ngửi thấy có âm mưu nên lần đó không thèm giành ăn. Bà thấy bát đồ ăn của Béo còn nguyên, nghĩ là mèo nhà ta chê đồ ăn bà nấu, nên giận, phạt Béo không cho ăn vặt thêm một tháng.
Linh Hy lại nhìn hai con người rảnh rỗi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo mà lắc đầu.
Nhưng trời tuy thưa mà khó lọt, trong nhà ngoài Nhiễm Nhan, Giai Giai và Đình Đình hiểu ngôn ngữ "meo meo" của mèo Béo thì còn một người khác. Ông ngoại thấy dạo này mèo cưng vừa ốm vừa ỉu xìu nên hỏi thăm, sau một đối thoại "méo meo..." dài dòng mấy tiếng đồng hồ thì cả hai đứa đùa ác bị phạt ăn chay hai tháng ròng rã. Ông còn đi giải thích với bà về chiến tranh của mèo và chuột, nên tách riêng chúng ra, không được cho ăn uống chung. Nhiễm Nhan và Giai Giai khó hiểu, tại sao ông lại hiểu, Đình Đình lúc này mới tốt bụng lên tiếng.
"Ông được bạn già tặng cho một cái máy phân tích ngôn ngữ động vật, tính chính xác lên tới 98%. Ông không nói cho hai người biết sao?"
Hai đứa ngốc tức giận oán hận.
"Sao tiểu Đình biết mà chúng ta không biết, rõ là không biết ai cháu ai người dưng."
Bà ngoại đi ngang qua, tặc lưỡi:
"Hai đứa cũng biết mình là người dưng sao, biết thì nên an phận lại."
Hamters bình thường 1 năm sinh đẻ hai ba lần là điều dễ hiểu, nhưng đám lông của bà về chung sống gần hai năm vẫn không có thêm cục cưng. Bà sợ chúng bệnh, bắt ông mang đi khám, dù đã giải thích là do chúng là chuột tiến hoá, chất dinh dưỡng hầu hết cung cấp bồi dưỡng tinh hạch chứ không chú trọng sinh sản. Bà tức ông ngoại cãi lời mình liền giận.
"Vậy ông lấy hết tinh hạch ra, tôi muốn có cục cưng hamters."
Không biết cuộc hội thoại của ông bà tiến triển ra sao, nhưng từ hôm đó đám chuột di dời sang nhà Nhiễm Nhan ở với đám ngao tây tạng. Bà năn nỉ miết chúng vẫn kiên quyết không về. Bà lại đi kiếm ông.
"Đấy ông xem, vì ông không chịu cắt bỏ tinh hạch ra khỏi người chúng, chúng giận bỏ đi không chịu về nhà. Ông cũng đừng ăn thịt nữa, nhà ta sẽ ăn chay trường 1 năm."
Để thoát khỏi vấn nạn ăn chay trường của ông bà ngoại, bọn Nhiễm Nhan quyết định đi làm nhiệm vụ. Nhưng xui rủi lần nhiệm vụ đó không được mang theo đồ đạc, và là một thế giới rau xanh, không có thịt cá... Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa đề phòng đám người hăm he bọn sủng vật, từ chó sói, ngao tây tạng, mèo, chuột và cả con sâu già cũng là miếng thịt của bọn người không có thịt ăn suốt mấy năm liền. Bình thường không để ý nhưng đến lúc cần bảo vệ mới phát hiện ra bọn thú mình nuôi quá nhiều. Nhiễm Nhan còn nhớ như in lời ông bà dặn khi lên đường đi nhiệm vụ.
"Mạng sống bản thân có thể vứt bỏ, nhưng đám cục cưng mà mất một sợi lông thì ra vườn rau quét dọn đến khi nào không có một hạt bụi mới thôi."
Giai Giai là người tổn thương nhiều nhất.
"Trốn ăn chay 1 năm, lại phải ở một nơi không có thịt suốt mười mấy năm, còn phải bảo vệ đám vô dụng không cho mất một sợi lông hu hu..."
Nhưng kẻ ác không thể sống lâu, sắp hoàn thành nhiệm vụ, thì một tên siêu đạo chích ghé thăm hốt trọn ổ hamters mang đi. Cả đám xanh mặt, bỏ một số tiền lớn để định vị đám nhóc, đến nơi thì may mắn cứu được mạng sống của chúng. Nhưng cả bọn bị cạo trụi không còn một cọng lông, chỉ tiếc là còn chưa kịp tẩm gia vị. Đám nhóc nhỏ sợ hãi khóc lóc chít chít suốt cả buổi. Linh Hy vừa an ủi đám nhóc vừa an ủi hai con người đang sợ xanh mặt.
"Đừng lo, lông chuột rất nhanh sẽ mọc ra, đến lúc về nhà thì ông bà sẽ không phát hiện ra."
Chỉ tiếc là câu an ủi của Linh Hy rất không có trọng lượng, vì bọn họ nhận được thông báo của hệ thống.
"Chúc mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tất cả sẽ được về nhà trong 5 giây he he..."
Giai Giai như không tin vào tai mình.
"Hệ thống lỗi đúng không? Ta nghe rõ ràng nó cuời, đây là cố ý mà."
Nhưng kết quả không tránh khỏi: hai người mang tiếng chị lớn là Nhiễm Nhan và Giai Giai bị bắt đi dọn vườn đến khi nào đám hamters mọc lại lông mới thôi.
chuyện viết ra nhằm mục đích PR cho truyện "Xuyên mạt thế Nhiễm Nhan."
Nhận xét về Phiên Ngoại Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan