Chương 6: Mắng Mỏ.
"Thì ra là vậy!"
Tử Lâm không khỏi thổn thức, cách nhau mấy năm, ai nấy đều cũng đã thay đổi.
"Mà ông lên đây lâu chưa?"
Con Trang chợt nhìn anh rồi hỏi.
"Tôi lên lâu rồi, nhưng cũng đã đến lúc về quê."
Anh vội trả lời hời hợt, mỉm cười nhìn về phía Thùy Trang.
Thùy Trang bất giác nhận ra điều gì khác lạ từ anh, nhưng cũng chỉ vui vẻ trò chuyện một lúc, qua một lúc sau Tử Lâm mới biết được, thì ra Thùy Trang bỏ việc học là bởi vì phải đi lấy chồng sớm, đáng tiếc cuộc tình của cô không mấy hạnh phúc, chồng trước cả ngày thường xuyên rượu chè đàn đúm, không chuyên tâm làm lụm lo cho vợ con.
Đã vậy còn ra ngoài tìm tiểu tam, sau khi trở về lại liền liên tục hành hạ cô ấy, khiến cho cô ấy bực tức lựa chọn ly dị mà rời đi.
Bên trong ánh mắt của cô chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm, dường như có những bí ẩn không thể kể hết.
Tử Lâm có chút đồng cảm với Thùy Trang, bởi vì cả hai ít ra vẫn có chung đặc điểm.
Nhưng chỉ là đồng cảm mà thôi, anh với cô vốn là bạn bè tương giao, không có bao nhiêu thân thiết, cho nên, chuyện của ai người nấy tự giải quyết.
Tử Lâm chào tạm biệt Thùy Trang, sau đó bình tĩnh bước vào trong phòng trọ, mà Thùy Trang lại nhìn anh bằng một ánh mắt rất khác lạ, cô chợt nói thầm trong bụng tự hỏi.
"Tại sao mình luôn cảm giác ông Lâm có gì đó rất là lạ?"
Cô suy nghĩ mãi, rốt cuộc cũng không hiểu nguyên nhân gì, nhưng cũng không có suy nghĩ gì thêm, liền leo lên xe đi mất.
Đến ngày hôm sau, Từ Lâm vừa lên xe đã háo hức gọi về cho ba mẹ dưới quê báo tin, nhưng lời đáp lại là những tiếng chửi rủa thậm tệ của người ba.
Tử Lâm không có sợ hãi hay buồn bã, mà nội tâm lại rất vui mừng, nghe được giọng nói của hai người, khiến thâm tâm anh được an ủi một phần nào.
Tuyến đường từ thành phố di chuyển về quê, cũng mất khoảng ba giờ đồng hồ, càng về gần tới nhà lại càng khiến anh nôn nóng thêm.
Kể từ bây giờ anh sẽ không để mọi chuyện như cũ xảy ra lần nào nữa, cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ.
Bến xe của Tử Lâm đi cũng được hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này tài xế mới cho xe tấp vào lề cho hành khách đi xuống nghỉ ngơi ăn uống một lúc, sau đó mới lên đường xuất phát.
Trải qua vài tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng cũng đến trạm xe buýt ở quê, Tử Lâm đứng trước cổng đợi một lúc, giữa trời nắng chói chang chiếu thẳng trên đỉnh đầu, khuôn mặt anh có chút nóng ran.
Tầm mười lăm phút sau, một bóng dáng già nua quen thuộc đi trên một chiếc xe wave tàn cũ kỹ, tiếng bô nổ bạch bạch bạch, kèm theo đó là làn khói trắng liên tục phun ra từ ống bô.
Anh không dám tin, đây từng là chiếc xe đã chở anh đi học hằng ngày, bây giờ nhìn lại chẳng khác nào một đống phế liệu sắp bỏ phế.
Chiếc xe chạy tới càng lúc càng gần, ông năm Khanh, vốn là ba ruột của Tử Lâm, ông gạt chân chống sau đó bước xuống xe với khuôn mặt hầm hầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, chưa đợi anh kịp phản ứng, ông năm Khanh đã lên giọng quát:
"Mày còn mặt mũi mà về đây à? Tao nuôi mày ăn học mười mấy hai mươi năm trời, còn hai năm nữa là tốt nghiệp, không lo học hành cho tử tế, lại không có nói với ai ở nhà, tự ý mà bỏ học ngang như vậy?"
Nghe những lời trách mắng của ba, Tử Lâm có chút xấu hổ âm thầm cúi đầu không nói, nếu bản thân nói ra ý nghĩ bây giờ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, ba của anh cũng không tin tưởng việc này.
Thôi thì ngậm chặt miệng nghe ổng chửi vài ba câu, sau đó cũng nhanh chóng cho qua chuyện, anh không biết nói gì hơn, đành lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi ba, là con không đúng, nhưng con không có muốn học nữa, bây giờ con về là muốn tìm công việc phụ gia đình!"
"Ai cần mày phụ?"
Ông năm Khanh nghe vậy, tức giận đến đỏ cả mang tai, sắc mặt hì hục nổi giận quát.
"Mày chỉ cần lo học hành đến nơi đến chốn là đủ, sau khi tốt nghiệp, sẽ có nhiều ngành nghề để lựa chọn, hà cớ gì phải tìm việc cho cực khổ?"
"Thôi ba chở con về thăm má đi!"
Tử Lâm nôn nóng nói.
"Sao mày đi học mày không nói như dị?"
Ông năm chợt liếc xéo anh, bực bội nói, nhưng sau đó cũng đưa cho anh cái mũ bảo hiểm.
"Lên xe đi!"
Tử Lâm nhanh chóng mang cái mũ trên đầu, sau đó ngồi phía sau ghế, trong lòng anh ngược lại vui vẻ hơn bao giờ hết, chỉ cần gặp lại người mình yêu thương, cho dù trả bất cứ giá gì anh đều đồng ý.
Trên đường trở về, đi ngang qua những con hẻm cũ, trong đầu anh đột nhiên gợi lại những ký ức khi còn nhỏ, lúc đó anh chỉ mới bảy, tám tuổi mà thôi, vào cái thời đó làm gì có điện thoại máy tính như bây giờ? Cứ đến chiều về là cả mấy đứa lóc chóc trong xóm háo hức tập trung bàn chuyện để chơi, đá banh, năm mười hay bắn bi các loại… Không như hiện tại, lớp trẻ bây giờ chỉ biết cắm đầu vào điện thoại chơi game, lướt ba cái tiktok vô bổ.
Nhận xét về Phía Sau Áng Mây