Chương 7: Hủy diệt nhưng không hủy diệt
Nhiều ngày sau đó, Vranicca bỗng nhiên biến mất.
Cuộc sống của Vu Ninh vẫn cứ tiếp diễn với những thứ ồn ào, cậu vẫn cố tình bỏ qua mọi thứ nhưng không phải hoàn toàn như trước đây. Tần suất Vu Ninh lên sân thượng để ngồi bần thần một đống thưa dần. Thật lạ khi trong hơn một tuần không thấy mặt Vranicca ấy, Vu Ninh không những không trở về điểm ban đầu mà còn dần quen với việc suy nghĩ đôi chút về những điều Vranicca đã đề cập, thay vì giữ trạng thái mông lung hay trống rỗng.
Chỉ có điều những bận bịu với kì kiểm tra đã khiến cậu không nhận thấy điểm khác biệt này.
Cạnh con suối nhỏ ở dưới chân đồi, Vranicca đang ngồi đung đưa chân trên thành cầu hình bán nguyệt. Cô bạn ngước nhìn cái bóng đen cứ lởn vởn xung quanh và bắt đầu cảm thấy buồn cười.
“Này nhóc, cậu không thể ngừng bay nhộn nhạo quanh tôi được à?”
“Cậu nghĩ là muốn đi theo cậu chắc?”
“Tất nhiên là không. Cậu thích thì hãy bay thẳng đến chỗ tên nhóc kia mà làm trò với cậu ta.”
Cái bóng đen nhe hàm răng nanh ngắn tí ra để dọa Vranicca nhưng chỉ khiến cô cười to hơn. Nhóc xị mặt: “Đùa? Cậu biết rõ là tôi không thể mà.”
Vranicca gật gù thay cho lời đáp, cô đương nhiên biết.
Theo quy luật, sự xuất hiện của những tên nhóc đen nhẻm mang theo sự hủy diệt này là mãi mãi nhưng không phải luôn luôn. Chúng có ở mọi nơi, mọi thời điểm trong cuộc sống mỗi người nhưng phần lớn đều chỉ là những cái kén đang chờ được phá vỏ. Chúng sẽ chẳng thể đơn độc hiện diện cạnh bất cứ người bình thường nào cho đến khi sự tồn tại đó cần được xảy ra.
Sau khi hoàn tất một lần tồn tại, chúng sẽ lại trở về trạng thái “ngủ đông” và tiếp tục đợi chờ lần hoạt động tiếp theo giống như một vòng lặp. Đương nhiên, vòng lặp ấy có thể ngắn hoặc dài, nhanh hoặc chậm. Thay vì lặng yên chờ đợi, chúng thường chọn cách lảng vảng xung quanh những thứ liên quan đến sự tồn tại của mình để thăm thú, với điều kiện là có Vranicca hay bất kì một ai khác có sứ mệnh tương tự cô đi cùng.
“Bao giờ thì tôi mới được làm việc thế?” Nhóc hủy diệt bĩu môi, so với những tên hủy diệt khác thì nhóc đã đợi rất lâu rồi.
“Cậu vẫn đang làm việc đấy còn gì.” Vranicca đánh mắt nhìn về phía những kẻ khờ đang không ngừng than vãn về cuộc sống ở công viên gần đó. Nhóc hủy diệt và đồng bọn vẫn đang làm công việc thường ngày trong thời kỳ ngù đông của chúng, tạo ra những điều phiền muộn để làm bàn đạp cho sự mất mát lớn hơn.
“Không phải cái này, ý tôi là bao giờ tôi mới được thực hiện sứ mệnh.” Nhóc hủy diệt lắc đầu. “Giống như bọn cậu và những người bạn mới ấy.”
“Làm sao tôi biết được.” Có vẻ như Vranicca đã nghe câu hỏi này khá nhiều lần, nhiều đến mức phát chán. “Tôi có phải là Thượng Đế đâu.”
Nhóc hủy diệt chép miệng. Vranicca nói đúng, trời cao đã tự có an bài cho những lần “hủy diệt” sẽ phải xảy ra. Còn về vấn đề thời gian, nhanh hay chậm và xảy ra thế nào có lẽ là do những lựa chọn của con người, đi kèm đó là cách họ đối diện với thế nào sau những lần “hủy diệt” trước đó. Đây chính là lí do vì sao nhóc hủy diệt và Vranicca lại có thể cùng nhau tồn tại.
“Nhưng sao cậu lại không xuất hiện bên cạnh cậu bạn kia nữa? Đã xong rồi?” Nhóc hủy diệt tò mò khi thấy cường độ làm việc của Vranicca có vẻ ít hơn hẳn so với những người cộng sự trước đó của cô.
“Đương nhiên là chưa.”
“Vậy thì tại sao?”
Vranicca bình thản nhìn hộp kẹo bằng sắt gỉ vẫn còn đầy nguyên mà chẳng nói thêm gì. Cô vươn tay lấy một cái và ném cho nhóc hủy diệt hương vị yêu thích của mình.
Chỉ đơn giản là cô thấy việc xuất hiện nhiều ở thời điểm này là việc chưa cần thiết.
Nhóc hủy diệt nhăn mày khi đầu lưỡi tiếp xúc với hương vị lan ra khoang miệng từ viên kẹo của Vranicca. Trong số những người có sứ mệnh đối lập với mình thì nhóc hủy diệt cảm thấy năng lượng của Vranicca chính là kì quặc và phức tạp nhất.
“Giai đoạn đầu chỉ cần như vậy là đủ. Vu Ninh nên có chút thời gian để nhận ra rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Tôi cũng cần thời gian để biết rốt cuộc trong tiềm thức của Vu Ninh thì nỗi đau lớn hơn hay những khát vọng đã bị che lấp lớn hơn.” Vranicca thoáng thở dài, giống hệt như những lần mà Vu Ninh ngồi ì trên sân thượng. “Phải khoác lên màu áo phù hợp mỗi khi xuất hiện thì việc hiện thân cùng cộng sự mới có ý nghĩa.”
“Phức tạp đến vậy à?” Nhóc hủy diệt nuốt trôi viên kẹo, cố gắng cảm nhận cái hương vị kỳ lạ kia và bảo: “Cậu cứ lù lù xuất hiện rồi dạy cho cậu bạn kia một bài học để thức tỉnh có phải nhanh hơn không? Có khi vì thế mà bọn tôi cũng có thể rút ngắn được thời gian phải chờ đợi.”
Vranicca cười lớn: “Phải, phải, đúng là nhanh hơn nhiều. Nếu thế thì mấy nhóc con như cậu đã chẳng có việc để làm.”
Cuộc sống của Vu Ninh vẫn cứ tiếp diễn với những thứ ồn ào, cậu vẫn cố tình bỏ qua mọi thứ nhưng không phải hoàn toàn như trước đây. Tần suất Vu Ninh lên sân thượng để ngồi bần thần một đống thưa dần. Thật lạ khi trong hơn một tuần không thấy mặt Vranicca ấy, Vu Ninh không những không trở về điểm ban đầu mà còn dần quen với việc suy nghĩ đôi chút về những điều Vranicca đã đề cập, thay vì giữ trạng thái mông lung hay trống rỗng.
Chỉ có điều những bận bịu với kì kiểm tra đã khiến cậu không nhận thấy điểm khác biệt này.
Cạnh con suối nhỏ ở dưới chân đồi, Vranicca đang ngồi đung đưa chân trên thành cầu hình bán nguyệt. Cô bạn ngước nhìn cái bóng đen cứ lởn vởn xung quanh và bắt đầu cảm thấy buồn cười.
“Này nhóc, cậu không thể ngừng bay nhộn nhạo quanh tôi được à?”
“Cậu nghĩ là muốn đi theo cậu chắc?”
“Tất nhiên là không. Cậu thích thì hãy bay thẳng đến chỗ tên nhóc kia mà làm trò với cậu ta.”
Cái bóng đen nhe hàm răng nanh ngắn tí ra để dọa Vranicca nhưng chỉ khiến cô cười to hơn. Nhóc xị mặt: “Đùa? Cậu biết rõ là tôi không thể mà.”
Vranicca gật gù thay cho lời đáp, cô đương nhiên biết.
Theo quy luật, sự xuất hiện của những tên nhóc đen nhẻm mang theo sự hủy diệt này là mãi mãi nhưng không phải luôn luôn. Chúng có ở mọi nơi, mọi thời điểm trong cuộc sống mỗi người nhưng phần lớn đều chỉ là những cái kén đang chờ được phá vỏ. Chúng sẽ chẳng thể đơn độc hiện diện cạnh bất cứ người bình thường nào cho đến khi sự tồn tại đó cần được xảy ra.
Sau khi hoàn tất một lần tồn tại, chúng sẽ lại trở về trạng thái “ngủ đông” và tiếp tục đợi chờ lần hoạt động tiếp theo giống như một vòng lặp. Đương nhiên, vòng lặp ấy có thể ngắn hoặc dài, nhanh hoặc chậm. Thay vì lặng yên chờ đợi, chúng thường chọn cách lảng vảng xung quanh những thứ liên quan đến sự tồn tại của mình để thăm thú, với điều kiện là có Vranicca hay bất kì một ai khác có sứ mệnh tương tự cô đi cùng.
“Bao giờ thì tôi mới được làm việc thế?” Nhóc hủy diệt bĩu môi, so với những tên hủy diệt khác thì nhóc đã đợi rất lâu rồi.
“Cậu vẫn đang làm việc đấy còn gì.” Vranicca đánh mắt nhìn về phía những kẻ khờ đang không ngừng than vãn về cuộc sống ở công viên gần đó. Nhóc hủy diệt và đồng bọn vẫn đang làm công việc thường ngày trong thời kỳ ngù đông của chúng, tạo ra những điều phiền muộn để làm bàn đạp cho sự mất mát lớn hơn.
“Không phải cái này, ý tôi là bao giờ tôi mới được thực hiện sứ mệnh.” Nhóc hủy diệt lắc đầu. “Giống như bọn cậu và những người bạn mới ấy.”
“Làm sao tôi biết được.” Có vẻ như Vranicca đã nghe câu hỏi này khá nhiều lần, nhiều đến mức phát chán. “Tôi có phải là Thượng Đế đâu.”
Nhóc hủy diệt chép miệng. Vranicca nói đúng, trời cao đã tự có an bài cho những lần “hủy diệt” sẽ phải xảy ra. Còn về vấn đề thời gian, nhanh hay chậm và xảy ra thế nào có lẽ là do những lựa chọn của con người, đi kèm đó là cách họ đối diện với thế nào sau những lần “hủy diệt” trước đó. Đây chính là lí do vì sao nhóc hủy diệt và Vranicca lại có thể cùng nhau tồn tại.
“Nhưng sao cậu lại không xuất hiện bên cạnh cậu bạn kia nữa? Đã xong rồi?” Nhóc hủy diệt tò mò khi thấy cường độ làm việc của Vranicca có vẻ ít hơn hẳn so với những người cộng sự trước đó của cô.
“Đương nhiên là chưa.”
“Vậy thì tại sao?”
Vranicca bình thản nhìn hộp kẹo bằng sắt gỉ vẫn còn đầy nguyên mà chẳng nói thêm gì. Cô vươn tay lấy một cái và ném cho nhóc hủy diệt hương vị yêu thích của mình.
Chỉ đơn giản là cô thấy việc xuất hiện nhiều ở thời điểm này là việc chưa cần thiết.
Nhóc hủy diệt nhăn mày khi đầu lưỡi tiếp xúc với hương vị lan ra khoang miệng từ viên kẹo của Vranicca. Trong số những người có sứ mệnh đối lập với mình thì nhóc hủy diệt cảm thấy năng lượng của Vranicca chính là kì quặc và phức tạp nhất.
“Giai đoạn đầu chỉ cần như vậy là đủ. Vu Ninh nên có chút thời gian để nhận ra rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Tôi cũng cần thời gian để biết rốt cuộc trong tiềm thức của Vu Ninh thì nỗi đau lớn hơn hay những khát vọng đã bị che lấp lớn hơn.” Vranicca thoáng thở dài, giống hệt như những lần mà Vu Ninh ngồi ì trên sân thượng. “Phải khoác lên màu áo phù hợp mỗi khi xuất hiện thì việc hiện thân cùng cộng sự mới có ý nghĩa.”
“Phức tạp đến vậy à?” Nhóc hủy diệt nuốt trôi viên kẹo, cố gắng cảm nhận cái hương vị kỳ lạ kia và bảo: “Cậu cứ lù lù xuất hiện rồi dạy cho cậu bạn kia một bài học để thức tỉnh có phải nhanh hơn không? Có khi vì thế mà bọn tôi cũng có thể rút ngắn được thời gian phải chờ đợi.”
Vranicca cười lớn: “Phải, phải, đúng là nhanh hơn nhiều. Nếu thế thì mấy nhóc con như cậu đã chẳng có việc để làm.”
Nhận xét về Phép Màu Của Vranicca