Chương 9

Ám vệ cùng Minh Chí Vĩ dẫn Phạn Gia Linh tới hang động tức nới được dùng làm căn cứ bí mật của bọn hắn.

Hang động nhìn từ bên ngoài thì không có gì nổi bật cả. Nhưng khi vào trong thì mới thấy độ sâu cùng độ rộng rãi của nó. Bởi vì bên trong rất tối, nên ven đường vào động được thắp sáng bằng những cây đuốc gắn trên vách động. Đến trung tâm động thì quả thực là không phải dạng vừa. Ở chỗ này quả thực rất lớn, có thể làm một sân bóng đá quốc gia cũng vừa.

Trong đây có rất nhiều ám vệ, ai cũng như ai, đều hắc y kín người cả. Số lượng cũng phải 30-40 người.

- Trước đây, số lượng ám vệ còn nhiều hơn. Nhưng vì có sự xuất hiện của Sương Ma nên mới giảm một phần ba rồi.

Phạn Gia Linh thầm cảm thán một chút. Tiểu Chí Chí bây giờ trưởng thành nhiều rồi, còn có thể đào tạo ám vệ vừa nhiều vừa có quy mô lớn như vậy, quả thực là rất lợi hại được không. Đến cả nàng được như ngày hôm nay, phần lớn đều dựa vào ưu thế xuyên không tới cùng với bug pháp lực mà có. Vậy mà nhóc này mới 22 tuổi mà đã....

Nàng gật gật đầu thông cảm: - Ta hiểu mà.

Vậy biện pháp tạm thời mà nàng nói lúc vừa rồi là gì?

À, ta định là sẽ làm một kết giới bên ngoài động. Khiến bọn Sương Ma không vào được đây đả động đến ám vệ của ngươi. Cho đến khi chúng ta giết được yêu quái " mẹ".

Minh Chí Vĩ không ngờ còn có phương án này. Cảm thấy rất được. Hắn liền hỏi:

Có mất nhiều thời gian không? Hay có cần chuẩn bị gì không?

Phạn Gia Linh lắc đầu: - Đối với ta mà nói, mấy cái kết giới chỉ là muỗi mà thôi. Quan trọng là bọn họ tốt nhất chuẩn bị lương thực cho ít nhất 1 tháng. Hạn chế ra ngoài để giảm thiểu thương vong vô nghĩa.

Minh Chí Vĩ cảm thấy rất hợp lý liền kêu ám vệ kiểm tra lương lương thực trong kho. Chờ mất một khắc sau, ám vệ đi ra báo cáo không có vấn đề gì. Minh Chí Vĩ gật đầu, hướng tới Phạn Gia Linh nhìn.

Phạn Gia Linh đang ngồi lôi mấy lá bùa trống ra vẽ chuẩn bị lập kết giới cũng vừa chuẩn bị xong. Nàng đứng dậy cầm mấy lá bùa ra ngoài cửa động, Minh Chí Vĩ cũng đi theo phía sau. Không biết vì sao hắn rất thích nhìn Phạn Gia Linh làm phép, chỉ biết lúc nàng làm phép trông rất nghiêm túc, tuy bị mặt nạ che khuất nửa gương mặt nhưng vẫn rất câu nhân.

Sau khi tới cửa động, Phạn Gia Linh mấy lá bùa đã được hạ chú dán quanh miệng hang, lấy một đoạn dây thừng chôm được trong động chòng ngang cửa hang, rồi lại dán thêm mấy lá bùa lên đấy. Sau đó lấy mực chu sa kẻ một đường trước cửa hang làm vạch giới hạn. Cuối cùng mới là bước quan trọng, nàng dùng một chuỷ thủ bên người đặt lên bàn tay. Lúc Minh Chí Vĩ phát hiện ý đồ của nàng định ngăn lại thì đã muộn. Nàng thản nhiên nắm lấy lưỡi dao cắt một phát.

Nàng đang làm gì???

Minh Chí Vĩ cảm thấy tim mình cũng nhói đâu một cái.

Phạn Gia Linh cũng đau lắm nhưng mà...

Để lập một kết giới dùng lâu dài thì không thể dùng mỗi mực chu sa với bùa không được, phải dùng đến máu Pháp Sư mới thực sự hiệu quả. Nếu không kết giới chỉ trụ được nhiều nhất là một tuần.

Minh Chí Vĩ dù hiểu nhưng cũng cảm thấy đau lòng thay- Nhưng mà....

Phạn Gia Linh lắc đầu nói:- Không sao, ta quen rồi. Trước đây để diệt mấy yêu quái cấp cao ta đều phải dùng huyết của ta để vẽ bùa cả. Như vậy hiểu quả cao hơn, với cả tiết kiệm được thời gian nhiều lắm.

Sau khi giải thích xong, Phạn Gia Linh đem huyết của mình tụ lại trên lòng bàn tay, chỗ huyết đó như được thêm linh khí động đậy, bay lên không trung, chẳng mấy chốc xếp thành một pháp trận mini hình tròn trông rất phức tạp. Sau đó Phạn Gia Linh đem nó bắn lên cửa hang, pháp trận bỗng phóng đại, lơ lửng ở cửa hang hoá thành tấm ngăn kết giới, hình pháp trận cũng mờ đi lúc ẩn lúc hiện rất ảo diệu.

Cả Minh Chí Vĩ cùng ám vệ trong hang đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy được thứ ảo diệu như vậy, có chút không chân thực.

Phạn Gia Linh nhìn họ nói: - Với kết giới này, đừng nói là Sương Ma, ngay cả yêu quái cấp cao cũng mơ mà vào được. Hơn nữa nó có thể trụ được tối đa một năm, chỉ cần không phải là Pháp Sư cấp cao hơn ta thì không ai phá nó được cả.

Ám vệ cảm thấy " Vương Phi Tương Lai" quá lợi hại, thảo nào Chủ Tử lại yêu thích như vậy. Trong lòng lặng lẽ bái lạy nhiều lần.

Minh Chí Vĩ thì không quan tâm nhiều vậy, vội chạy tới đem tay nàng ra xem vết thương. Trên tay là một vết cắt khá sâu nhìn thôi cũng thấy rất đau.

Ta không sao đâu, thật đấy!- Phạn Gia Linh thấy hắn đau lòng như vậy cảm thấy nhóc con này rất hiếu thuận. Không còn nhớ gì mà lo cho nàng như vậy. ( tác giả:=)))) )

Minh Chí Vĩ không nghe nàng nói, lấy lọ kim sang dược ra bôi giúp nàng.

Phải nói lọ kim sang dược này quả thực rất tốt, thoa đến đâu liền thoải mái đến đó. Hẳn là rất cao cấp. Phạn Gia Linh thầm đánh giá.

Sau khi bôi xong lấy một đoạn vải trắng trong túi hành kí băng bó cẩn thận.

Được rồi, đa tạ huynh nhé! -Phạn Gia Linh nhìn nhìn bàn tay của mình, thấy hắn băng bó cũng đẹp lắm, hướng hắn cảm ơn một câu.

Minh Chí Vĩ lắc đầu: - Không cần, lần sau đừng tuỳ tiện vậy nữa.

Phạn Gia Linh bĩu môi: - Không có đâu, chỉ lúc thực sự cần thiết ta mới làm thế. Đau lắm chứ bộ.

Minh Chí Vĩ nhìn nàng một cái: - Vừa này nàng nói là không đau?

Phạn Gia Linh:-...... À,thì...Cũng chỉ hơi hơi đau thôi. Ây dà... người đừng để ý tiểu tiết như vậy !!!

Minh Chí Vĩ không đáp lại, nhìn ra hướng khác.

Phạn Gia Linh thấy hắn có vẻ giận rồi. Bộ dạng so với ngày xưa quả không khác chút nào. Nàng bỗng hơi hoài niệm một chút. Đối với việc Tiểu Chí Chí giận dỗi nàng vẫn luôn có cách dỗ dành.

Phạn Gia Linh đi tới ôm cánh tay hắn lắc lắc: - Tiểu Chí Ca ~ ta sai rồi, ta biết sai rồi mà. Huynh đừng giận nha nha~

Minh Chí Vĩ được người trong lòng làm nũng cảm thấy giận dỗi tan biến gần hết. Liền nhìn nàng:

Tiếp theo phải làm gì?

Phạn Gia Linh đáp:- Đi đến thung lũng Bất Tử. Ta đoán con yêu quái " mẹ" cũng ở trong đó. Ở đó có rất nhiều thực vật quý, linh khí rất nhiều nó có thể ở đó.

Tam Ca cũng ở đó, chắc bị yêu quái đó làm gì rồi. Vì thế mới có chữ " Hung" như Diệp Hoan bói ra.

Minh Chí Vĩ gật đầu, dặn dò ám vệ vài câu rồi cùng Phạn Gia Linh rời đi.

Lần này đi quả thực khó hơn rất nhiều. Quái nhân không xuất hiện riêng lẻ nữa mà thành bầy đàn. Mỗi bầy phải năm sáu con, mỗi lần diệt xong một bầy thì chỗ đấy thành một bãi tha ma, bởi những thi thể không còn có khói đen điều khiển nên nằm ngổn ngang ở đó. Mà cũng bởi vì không còn nhiều thời gian, cảm xúc hai người cũng chai đi rất nhiều, không thèm lo chuyện bao đồng nữa mà mặc kệ những thi thể ở đó không chôn cất nữa.

Phạn Gia Linh nhìn bầy Sương Ma đã tăng lên chục con liền nheo mắt lại, cứ ném bùa từng con một thế này không phải là cách. Bùa không phải là vô hạn, sớm muộn sẽ dùng hết thôi. Nếu đã vậy thì đành dùng chiêu mạnh hơn vậy.

Tiêu Chí Ca, ta cảm thấy cứ thế này không ổn lắm, bùa trong người ta cũng sắp hết rồi.

Minh Chí Vĩ cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn liền hỏi: - Vậy giờ ta phải làm gì?

Phạn Gia Linh cười tinh nghịch: - Bất cứ ta làm gì, huynh cũng tin ta chứ?

Minh Chí Vĩ không do dự mà gật đầu: - Ta tin.

Phạn Gia Linh vui vẻ. Thực ra thể chất Minh Chí Vĩ rất đặc biệt. Mười mấy năm trước sau khi đem nhóc về nuôi không lâu nàng liền phát hiện ra. Nhưng bởi vì quá đặc biệt nên nàng liền cùng Diệp Hoan phong ấn khả năng này của hắn. Nếu không phải bị ép đến nước đường cùng nàng cũng sẽ gỡ bỏ phong ấn đi. Tránh bị người " phía dưới" phát giác.

Phạn Gia Linh đi tới trước người của Minh Chí Vĩ, đẩy hắn dựa vào một gốc cây phía sau. Trong lúc Minh Chí Vĩ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, vạt áo trước ngực đã bị Phạn Gia Linh thô lỗ vạch ra.

Cơ ngực màu rám nắng khoẻ mạnh xuất hiện, máu háo sắc trong người Phạn Gia Linh không ngừng nổi lên. Nàng nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu,thầm mắng tên nhóc này ăn gì mà người đẹp thế. Bàn tay nàng mang pháp lực đặt lên lồng ngực trần trụi của hắn rồi niệm pháp chú.

Lồng ngực trơn nhẵn bỗng xuất hiện loạt kí tự kìa lạ. Minh Chí Vĩ đang lúc cảm thấy xấu hổ liền cảm thấy người mình nóng rực, đau rát. Hắn nhẫn nhịn tránh kêu lên thành tiếng, trong ngực hắn như là có thứ gì được gỡ ra, một sức mạnh không ngừng theo đó mà len lói muốn nổ tung.

Một lúc sau, khi Phạn Gia Linh bỏ tay mình ra, tiện thể kéo lại vạt áo cho hắn. Minh Chí Vĩ bây giờ mồ hôi chảy như mưa. Sức mạnh dường như tăng gấp nhiều lần. Trong lúc không hiểu chuyện gì thì Phạn Gia Linh đã giải thích:

Lúc mới gặp, ta phát hiện cơ thể huynh đang bị phong ấn một sức mạnh không nhỏ. Ta nghĩ không nên gỡ ra bởi nó cũng không cần thiết lắm. Bây giờ nhìn tình hình này chắc không thể không gỡ.

Minh Chí Vĩ cảm nhận một hồi, nhưng không biết điều khiển sức mạnh như thế nào, bởi chũng quá cường hãn.Hắn nhìn nàng thắc mắc:

Làm sao nàng có thể biết mà gỡ ra được?

Phạn Gia Linh khẽ ho một tiếng ngại ngùng: - Thì bởi, phong ấn đó là ta hạ.

Minh Chí Vĩ: .... Hả???

Phạn Gia Linh: - Thì không phải ta nói ta có quen Hoàng Thúc huynh sao. Trước đây là hắn kêu ta hạ phong ấn giúp huynh. Lúc đó huynh còn nhỏ, sức mạnh này của huynh cũng không tốt cho lắm. Tính khi nào ổn thoả, sẽ gỡ cho huynh đó. Giờ là hợp lý rồi còn gì!!!

Minh Chí Vĩ cảm thấy lời nói này của nàng có chút không hợp lý lắm, nhưng mà không biết sai chỗ nào. Đành bỏ qua.

Vậy ta phải dùng chúng như thế nào đây?

Phạn Gia Linh nhìn thấy hắn bối rối liền vỗ vai hắn an ủi:

Đừng lo lắng, sau khi ra khỏi đây ta chỉ huynh kĩ càng. Nhưng giờ tình thế đang vội ta chỉ dạy được một số kĩ năng cần thiết thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Pháp lực âm dương

Số ký tự: 0