Chương 9: Lại như thế nữa rồi

Thịnh Minh Hoa là người rất thông minh và dứt khoát nên việc đàm phán hợp tác giữa đôi bên diễn ra rất thuận lợi, anh ta đồng ý rót vốn vào giai đoạn ba trở đi, và giai đoạn bốn có thể đàm phán lên năm triệu đô.

Nếu dự án không hoàn thành tiến độ như đã hứa trước mùa xuân, thì anh ta sẽ lấy cổ phần của Công ty Tín dụng Thiên Thần, và trở thành cổ đông lớn thứ ba của công ty.

Thẩm Lạc Dung tất nhiên không đồng ý, nhưng cô chấp nhận hoàn trả số tiền trên nếu không hoàn thành giai đoạn ba trước mùa xuân như đã cam kết, và cộng thêm lãi suất phần trăm tương đương với ngân hàng vào thời điểm hoàn trả.

Thịnh Minh Hoa đồng ý, nhưng lại đưa ra thêm một yêu cầu, đó là anh ta sẽ đưa người của mình tham gia vào dự án để giám sát tiến độ và nhận báo cáo định kỳ. Thẩm Lạc Dung chỉ đồng ý vế sau vì nó là đương nhiên, còn người tham gia giám sát và nghiên cứu thì không.

Cô biết Trần Cung Vũ sẽ không đồng ý chuyện này, cô lại càng không muốn để thế lực ngoại vi len lỏi vào trong nội bộ công ty cũng như tổ chức, cuối cùng hai bên thống nhất với hình thức cho vay đầu tư, thế nhưng Thịnh Minh Hoa biết rất rõ cô không hề cần tiền.

Thẩm Lạc Dung chỉ thiếu một đối tác và nhà phân phối an toàn ở Kinh Đế, vì J-P2810 đã quá thành công trên thị trường thuốc trắng ở thành phố này, thì bản nâng cấp của nó chắc chắn sẽ còn thành công hơn nữa, nên anh ta cũng muốn độc chiếm quyền phân phối nó.

Sau khi ký kết hợp đồng thành công, đêm đó, Thẩm Lạc Dung ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đi tham quan thành phố mà không dẫn theo vệ sĩ.

Cô mặc một cái áo sơ mi trắng và áo khoác măng tô màu đen bên ngoài, quần jean và giày thể thao. Mỗi lần ra ngoài một mình, cô đều cố gắng để không gây sự chú ý.

Sau khi dạo một vòng, lúc trở về khách sạn của Thịnh Minh Hoa, đi qua ngang một con hẻm nhỏ, cô đã nhìn thấy có một người đàn ông đang hung hăng đánh một người phụ nữ, hình như là vợ của ông ta.

Cô đang đi thì khựng lại, đôi mắt u ám nhìn cảnh tượng trước mắt, bên tai là tiếng la hét kêu cứu của người phụ nữ. Có vẻ, chuyện này đã xảy ra thường xuyên nên trên người của cô ta chằng chịt những vết thương cũ và cả mới.

Xung quanh không có người, kêu gào chỉ vô ích, nên người đàn ông say rượu đó càng không sợ bị ai phát hiện mà điên cuồng hạ cẳng tay thượng cẳng chân với người phụ nữ.

Thẩm Lạc Dung nhìn đến chán chê rồi thì định bỏ đi, nhưng ngay giây phút đó cô ta đã nhìn thấy cô và gào lên: "Giúp tôi với, cô gái!"

Phải, đúng vậy, mở miệng cầu xin giúp đỡ thì người ta mới biết phải làm gì chứ?

Cô quay người lại, người đàn ông đó liền trừng mắt nhìn về phía cô rồi bảo cút, nhưng ông ta không hề biết rằng lời nói và hành động của mình lúc này hoàn toàn không có tác dụng với cô, mà còn kích động hệ thần kinh của cô.

Ẩn quảng cáo


Một tiếng cạch vang lên, con dao phía sau lưng cô liền bật ra, rồi cô chậm rãi tiến vào bóng đêm của con hẻm nhỏ.

Người phụ nữ sợ hãi bò về phía cô, nhưng cô chỉ âm trầm nhìn người đàn ông.

"Con khốn này, mày đang xía vào chuyện không liên quan đến mình đó?" Ông ta cầm chai rượu lên chĩa về phía cô, gầm gừ đe dọa: "Mày điếc hả? Tao đã bảo mày cút đi. Muốn chết chung với nó à? Mày và nó đều làm đĩ chung một ổ đúng không?"

Bỗng dưng lúc này, Thẩm Lạc Dung lại ngân nga lên một thứ giai điệu kỳ lạ trong cổ họng khiến ông ta lạnh cả sống lưng, hốt hoảng gào lên xua đuổi cô một cách kích động.

Thế nhưng, khi ông ta càng mất kiểm soát và trở nên sợ hãi thì máu huyết trong người cô càng sôi sục, tế bào bị kích thích đến mức khiến cô khoái trá bật cười khúc khích.

"Ha, điên thật đó... Sao ông có thể gọi tôi là đĩ được chứ?" Cô vừa đi vừa xiết chặt con dao phía sau lưng mình, trên môi nở một nụ cười như sắp được thỏa mãn hỏi: "Có muốn làm chuyện đó với tôi trước mặt vợ ông không? Ông gọi tôi là đĩ còn gì. Ông phải chứng minh cho những điều ông nói chứ, đúng không?"

Người phụ nữ ở dưới đất nghe vậy liền sửng sốt nhìn cô, rồi khi bóng lưng cô khẽ khàng lướt qua, người phụ nữ liền nhìn thấy thứ kim loại đang ánh lên sắc trắng trong tay cô.

Người phụ nữ hốt hoảng gào lên đừng mà, nhưng ngay giây phút đó, người đàn ông vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, miệng cứ chửi đỏng lên như gà sắp bị trụng nước sôi.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, có một tiếng thét kinh hoàng đã vang lên.

Những tiếng phập phập truyền vào tai của người phụ nữ khiến giọng của cô ta như được phóng lên cực đại, gào lớn đến mức đã thành công lọt vào tai của người khác.

Ngay sau đó, có một cặp tình nhân trẻ tuổi đã bước vào con hẻm khi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét, và tiếp đến đập vào mắt bọn họ là một cảnh tượng kinh hoàng, mà cả đời này bọn họ cũng không thể nào quên được.

Người phụ nữ ôm đầu thét loạn trước thi thể của một người đàn ông đã bị đâm nát mặt, máu me be bét không còn nhìn ra được mắt mũi miệng, dưới hạ bộ bị hủy hoại càng kinh dị hơn, máu liên tục chảy ra từ chỗ đó.

Người phụ nữ run rẩy chỉ tay về hướng ngược lại, nói cái gì mà là do cô ta, chạy rồi, tôi không có giết chồng... Câu từ rất lộn xộn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạm Trù Đê Tiện

Số ký tự: 0