Chương 8: Đâu chỉ có một người

Anh gật đầu: "Diệp Vi Vũ là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất trong nhà, nhưng tôi không về để tham dự đám cưới, mà là ngăn chặn cái đám cưới ngu ngốc này."

Trần Cung Vũ không hiểu ý của đối phương lắm, nếu Diệp gia và Trần gia có thể kết thành thông gia, quyền quản lý ở Hàm Dương sẽ thuộc về hai người bọn họ, việc tranh chấp cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

"Cậu hiểu mà đúng không? Lấy một người mình không yêu, không thể cảm thông không thể chia sẻ, sáng tối đều phải nhìn thấy mặt nhau, đối với em trai tôi mà nói đây chính là một cơn ác mộng, tôi không muốn em ấy đi vào vết xe đổ của Thịnh gia hiện tại."

Thịnh gia? Nói mới nhớ. Trần Cung Vũ cười nhạt. Thịnh Thùy Anh vinh hiển gả vào hào môn danh giá, không lâu sau đã sinh được một trai một gái, được mẹ chồng hết mực yêu thương, có cuộc sống sung sướng như mình mong ước hồi nhỏ, nhưng đáng tiếc người chồng bên gối của cô ta lại không hề có tình cảm với cô ta, vì ngay từ đầu đây là hôn nhân sắp đặt vì lợi ích chung của hai gia đình.

Trong khi Thịnh Thùy Anh có thể vượt qua được sự kiện năm đó và làm lại cuộc đời, thì nạn nhân của cô ta, Thẩm Lạc Dung đã không thể làm lại cuộc đời như mình mong ước được nữa, bất công như vậy, hỏi cô làm sao có thể cam lòng chịu đựng tiếp đây?

Nếu sau này Thẩm Lạc Dung có tắm máu Thịnh gia thì cũng không ai có thể oán trách được, vì sự kiện năm đó mà cô ta là chủ mưu đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người, không chỉ riêng cô...

Còn về Trần gia vì không có con gái, lại không thể tạo ra đứa con gái không rõ ràng đi kết thân được, nên bọn họ đã quyết định đẩy đứa con trai có tính cách phóng khoáng tự do nhất trong nhà đi thay, xong lại phải đưa ra đủ thứ điều kiện hấp dẫn mới thuyết phục được hắn đồng ý.

Nhưng khắp Nam Dương này ai cũng biết, Trần Cảnh Dương là một tên rác rưởi cặn bã như thế nào, công ty Giải trí và Truyền thông C&D được hắn thành lập ra với mục đích chăn rau là chính, đào tạo nghệ sĩ là phụ.

Hắn ăn chơi vô độ, lên giường với bất cứ người nào giới tính nào hắn muốn miễn là người đó cần tiền của hắn. Hắn cũng không ngại việc nâng đỡ bạn tình trở thành ngôi sao, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện mà hắn đưa ra.

Công ty Giải trí và Truyền thông C&D nổi tiếng là một trong những công ty có chất lượng đào tạo nghệ sĩ tốt nhất, nhưng đây cũng là một trong những nơi đào đạo ra nhiều kỹ nam kỹ nữ tốt nhất dành cho giới thượng lưu ở Nam Dương.

Diệp Đình Xuyên tại sao lại gọi đám cưới này là ngu ngốc, ngu ngốc không chỉ vì Trần Cảnh Dương là một tên khốn bệnh hoạn không xứng với Diệp Vi Vũ, mà còn là vì nếu hôn sự này thành, thì không ai có thể đảm bảo tương lai Diệp gia không bị Trần gia thao túng, như cách Thịnh gia đang làm với Ngụy gia hiện giờ.

"Cậu định sẽ làm gì để ngăn chặn đám cưới này đây?" Trần Cung Vũ hỏi. "Ba mẹ cậu là những người như thế nào đâu phải cậu không biết, sẽ khó lắm đấy."

"Khó thế nào cũng phải thử một lần." Diệp Đình Xuyên vươn tay mở cửa xe có ý định rời đi. "Tôi không muốn để em trai của mình sau này sẽ phải hối hận giống như tôi của năm đó vì đã không thể cứu vãn được điều gì."

Ẩn quảng cáo


Trần Cung Vũ đóng cửa xe của mình lại rồi nói: "Chúc cậu may mắn." Sau đó bỏ đi trước.

Đối phương thở dài, không nói gì rồi vào trong xe, sau đó cũng đánh lái rời đi.

Hối hận vì đã không thể cứu vãn được gì, Trần Cung Vũ giá mà Thẩm Lạc Dung có thể nghe được những lời này, có chăng sẽ không phải sống trong dằn vặt lâu đến như thế, thì ra, không phải chỉ có một mình cô bị mắc kẹp trong quá khứ không có cách nào thoát ra được, mà còn có một tên ngốc nữa.

Trần Cung Vũ vừa đến văn phòng làm việc dưới tầng hầm thì Thẩm Kính An cũng đi theo sau bước vào, rồi cậu đưa cho anh ta một tấm danh thiếp màu đen, trên đó có hình của Diệp Đình Xuyên và chức danh ghi: Giám đốc truyền thông - Tập đoàn Giải trí Thịnh Thế.

"Gì đây?" Anh ta ngẩng đầu hỏi cậu. "Người đó gửi lại cho giám đốc à?"

"Đúng vậy." Cậu giải thích thêm. "Tôi xuống phòng máy kiểm tra camera giám sát thì thấy ngài đang nói chuyện với anh ta ở dưới hầm để xe, nghĩ là ngài có quen biết nên tôi muốn đến đây hỏi, anh ta là bạn cũ của giám đốc thật à?"

"Không hẳn." Trần Cung Vũ trả lại danh thiếp cho đối phương. "Nhưng cậu cứ chuyển danh thiếp này lại cho giám đốc đi, yên tâm, người đó không phải người xấu đâu."

Khi cậu chuẩn bị đi thì bị anh ta gọi lại, đối phương nói: "Tôi được biết người đó hiện nay đang là đối tác thiên thần của tổ chức Dương Thành, sắp tới giám đốc sẽ cần người này giúp đỡ nên cậu cho người đi điều tra thêm thông tin quan trọng về cậu ta, sau đó nộp báo cáo lại cho giám đốc khi trở về để cô ấy nắm bắt tình hình, thuận lợi hành sự."

Thẩm Kính An gật đầu, nói: "Được, tôi cho người đi điều tra ngay. Nhưng mà ngài có cần xem qua báo cáo không?"

Đối phương lắc đầu, nói: "Tôi xem làm gì, cứ để giám đốc quyết định tất cả."

"Ngài cẩn thận như vậy, hèn gì giám đốc rất tin tưởng ngài."

"Tôi á?" Trần Cung Vũ cong mắt cười. "Còn tôi thì tin tưởng vào những đồng tiền biết kêu leng keng của giám đốc hơn."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạm Trù Đê Tiện

Số ký tự: 0