Chương 7: Không thể có kết quả tốt đẹp gì

"Bị cáo có cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra cho nạn nhân không?" Giọng của nữ thẩm phán cảm xúc vang lên.

Người được nhận câu hỏi này liền cười lạnh trả lời: "Bị cáo không có ý giết nạn nhân bởi vì nạn nhân không phải là người bị cáo muốn giết ngay từ ban đầu, nên mới gọi đây là hành vi ngộ sát mà đúng không? Nếu bị cáo có hối hận thì cũng chỉ là đã không giết đúng người cần phải giết mà trước."

Không biết bao nhiêu người có mặt trong phiên tòa ngày hôm đó và các đương sự đã phẫn nộ trước câu trả lời này của cô.

Luật sư bào chữa kinh ngạc đến mức không nói thành lời, bất giác nhìn về phía cậu nam sinh đang ngồi theo dõi ở phía sau.

Những lời này, điên mất thôi.

Diệp Đình Xuyên bịt miệng lại muốn nôn khan, rồi anh chạy ra ngoài, để lại phiên tòa hỗn loạn với số đông người đang chỉ trích cô.

Luật sư bào chữa quay lại nhìn nữ sinh mới chỉ mười tám tuổi đã có thái độ ngông cuồng và xem thường mạng sống của người khác đến như vậy, nhưng ông ta đã nhận tiền thì không thể dừng lại được nữa, dù thế nào cũng phải biện hộ thành công để giảm án cho cô.

Những ngày sau đó mưa rơi rất to, dai dẳng không dứt.

Diệp Đình Xuyên quỳ ở trong sân, để mưa rơi tạt vào người, bên tai nghe những âm thanh hỗn loạn của người thân từ trong nhà.

"Con nhỏ đó mới mười tám tuổi mà đã giết người rồi, thì sau này còn có thể làm ra loại chuyện kinh khủng gì nữa?"

"Bà bình tĩnh lại đi, con trai của chúng ta chỉ là tuổi trẻ dại dột mà thôi, lớn lên nó sẽ hiểu giúp một đứa trẻ như vậy là không nên."

"Anh còn hy vọng rằng nó sẽ hiểu việc nó đang làm sao? Nó đã lấy dao kề lên cổ mình để uy hiếp chúng ta, là lấy dao kề lên cổ để uy hiếp chúng ta đó! Nó dám xem thường mạng sống mà chúng ta đã ban cho vì muốn cứu con nhỏ đó, anh còn hy vọng gì nữa hả?"

"Nó chỉ mới là học sinh cấp ba, rồi sẽ có ngày nó phải lớn và chấp nhận sự thật rằng, đối pguong là con gái của kẻ thù của chúng ta, vì vậy hai đứa nó sẽ không thể có kết quả gì!"

Diệp Đình Xuyên nghe những lời ba mẹ nói, lòng ngực đau đớn khôn cùng, tựa như giây phút này xung quanh chẳng còn không khí, chẳng thể duy trì sự sống được nữa.

Ẩn quảng cáo


Anh muốn chết!

Đúng vậy, đau đớn như muốn chết đi.

Tại sao anh và người đó lại không thể có kết quả tốt đẹp gì chứ? Tất cả ân oán hận thù này đều là của người lớn, đám trẻ như bọn họ có tội tình gì mà phải chịu chung số phận chứ?

Anh thà rằng mình đừng sinh ra trong một gia đình quyền quý như vậy để làm gì, thì sẽ không phải ngay từ nhỏ đã chứng kiến thương trường tàn khốc của ba mẹ với đối thủ, sẽ không nhìn thấy máu nhà người ta chảy đến chân mình, đêm về ác mộng bủa vây.

Sau khi phán quyết được thi hành, ý định kháng án cũng bị dẹp đi, Diệp Đình Xuyên bị ba mẹ đưa ra nước ngoài du học.

Nhưng anh không thể ngờ được việc du học đã bị anh kéo dài tận mười năm, phải đến khi có thông tin Thẩm Lạc Dung đã ra tù, anh mới có dũng khí trở về Nam Dương.

Thế nhưng, anh biết rất rõ một điều, thế giới của cô và anh bây giờ đã hoàn toàn tách biệt, không còn bất cứ liên hệ nào giữa đôi bên ngoại trừ ân oán của Diệp gia và Thẩm gia nhiều năm trước, đó chính là khúc mắc mà anh không và cũng không thể giải trừ được.

Lúc này, khi Diệp Đình Xuyên gặp lại người bạn học cũ năm cấp ba, một người mà trước đó chẳng hề có giao thiệp gì với Thẩm Lạc Dung thì nay lại làm việc trướng của cô.

Anh thật sự rất tò mò, mười năm qua giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trần Cung Vũ không nghĩ Diệp Đình Xuyên sẽ chủ động đến đây tìm cô, nhưng đối phương thật sự đã làm như vậy rồi, bất chấp cả việc nếu bị ba mẹ phát hiện sẽ bị trừng phạt.

"Cậu trở về không hẳn là vì cô ấy, mà còn là vì đám cưới của em trai đúng không?"

Anh gật đầu: "Diệp Vi Vũ là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất trong nhà, nhưng tôi không về để tham dự đám cưới, mà là ngăn chặn cái đám cưới ngu ngốc này."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạm Trù Đê Tiện

Số ký tự: 0