Chương 6: Một người bạn xưa cũ

Thành phố Kinh Đế là một trong bốn thành phố trọng điểm kinh tế của đất nước, các trụ sở cơ quan hành chính quan trọng đều được đặt ở đây, và cũng là nơi mà sau những năm tám mươi được gọi là thành phố không ngủ.

Nhưng nếu chỉ xét về mặt lợi ích kinh tế và con người với lối sống buông thả và tự do ở đây thì sẽ không đủ sức hấp dẫn với Thẩm Lạc Dung, trong công việc làm ăn cô chỉ cần hai điều kiện để thỏa mãn, một là địa bàn hoạt động hai là yếu tố con người.

Boss của tổ chức Nguyên Hoa là Thịnh Minh Hoa, em gái là Thịnh Hải Yến, người này từ năm mười tám tuổi đã theo cha đi xuyên Bắc Á, tắm máu ăn đạn như cơm bữa, là một nhân vật không sợ trời không sợ đất.

Chỉ sợ ngày tận thế không còn kiếm ra được những đồng tiền biết kêu leng keng.

Thẩm Lạc Dung ở trong tù đã nghe anh em xã hội nói về danh tiếng của Thịnh Minh Hoa ở thành phố Kinh Đế, ngoài lối sống sa hoa và tính cách đôi khi khùng điên thì anh ta còn có yếu tố con người mà cô cần, cũng là đối tác tiềm năng của cô ở thành phố không ngủ này.

Khi nghe tin cô đến Kinh Đế, anh ta đã cho dàn siêu xe của mình ra sân bay chờ đón cô, còn bắn pháo ầm đùng phô trương đến mức sợ không ai biết mình ở đây giàu cỡ nào.

Nhưng đó không phải là mục đích chính của anh ta, mà đơn giản là, anh ta đang cố gắng thể hiện mình rất trân trọng mối quan hệ làm ăn giữa đôi bên và sự hợp tác lâu dài sắp tới, và nếu dự án thành công thì anh ta sẽ hưởng lợi không nhỏ với tư cách là nhà phân phối chính ở Kinh Tế và toàn khu vực phía Bắc.

Thẩm Lạc Dung là thần tài của anh ta, và cũng có thể là mối đe dọa với anh ta, nhưng thế nào cũng được, quan trọng vẫn là tiền thôi.

Khi Thẩm Lạc Dung vắng mặt, Thẩm Kính An sẽ thay cô toàn quyền quản lý Công ty tín dụng và đầu tư Thiên Thần cũng như tổ chức Alice, nửa năm qua cậu chưa từng làm việc gì khiến cô thất vọng, nên cô rất tin tưởng cậu.

Một ngày sau khi Thẩm Lạc Dung đến Kinh Đế, có một người đàn ông kỳ lạ đã đến văn phòng tìm cô, Diệp Kính An nói với đối phương rằng cô đã đi công tác, mọi công việc ở đây đều có thể trao đổi với cậu.

Anh ta không nói gì chỉ đặt một tấm danh thiếp trên bàn rồi nói: "Khi nào giám đốc của cậu về, hãy nói cô ấy liên lạc với tôi."

Ẩn quảng cáo


Cậu cầm tấm danh thiếp lên rồi nghi hoặc nhìn lại người đàn ông có mùi hương nước hoa rất dịu mát trên người, cậu mấp máy: "Xin hỏi, anh là gì với giám đốc của chúng tôi vậy?"

"Tôi là một người bạn xưa cũ mà cô ấy không thể quên." Anh ta gật đầu đầu chào rồi bỏ đi.

Cậu trở nên bất an khi cảm nhận được nguồn năng lượng hỗn loạn và có thể hủy diệt mọi thứ của anh ta, người này không phải là bạn cũ của cô, anh ta đã nói dối và còn nói dối rất giỏi, ngay khi người đó khuất dạng, cậu đã lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng không được tiếp nhận, hình như cô cũng đang rất bận.

Trần Cung Vũ vừa mở cửa bước xuống xe thì đã thấy một người đàn ông lạ mặt đang bước xuống tầng hầm, anh ta khựng người lại khi nhìn thấy đối phương, rồi nhanh chóng nhận ra người đó là ai, đối phương cũng nhìn thấy anh ta nhưng lại vờ như không nhìn thấy.

Trần Cung Vũ cười nhạt, hướng người đó nói: "Trốn ở đâu mà bây giờ cậu mới chịu xuất hiện vậy? Không phải đã quá muộn rồi à?"

Người đó quay lại nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi lại: "Cậu cũng cảm thấy quá muộn rồi à?"

"Giám đốc không còn cần cậu nữa."

"Rồi cũng sẽ có lúc phải cần thôi."

"Nếu năm đó cậu tự tin được như vậy, thì giám đốc của chúng tôi đã không chịu khổ rồi."

Đối phương nuốt nước bọt, khó khăn đáp lại: "Năm đó tôi đã thử tất cả mọi khả năng có thể để cứu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại đứng trước mặt thẩm phán và nói rằng mình không hề hối hận vì những gì đã làm với nạn nhân, nên mới phải nhận khung hình phạt cao nhất của tội ngộ sát, tôi còn có thể làm được gì đây khi cậu ấy không chịu hợp tác và luôn tự cho rằng mình đúng?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạm Trù Đê Tiện

Số ký tự: 0