Chương 5
Alex vẫn còn mê man nằng đó. Tôi chạy đến ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, mở nắp chai và đút từng chút một. Cũng may anh vẫn còn một chút ý thức nên miệng vẫn có thể tiến hành nuốt xuống. Nếu không, tôi lại phải rối rắm có cần miệng đối miệng mà mớm cho anh không. Mặc dù tôi đã có phần chấp nhận thân phận của anh nhưng kêu tôi ngậm trong miệng thứ "nước ép cà chua" đó, tâm lý của tôi có chút kháng cự. Cũng may tất cả đều theo phương hướng tốt mà phát triển.
Sau khi uống hết bốn năm chai như vậy, tôi đã thấy vết thương của Alex tự lành lại một cách thần kỳ nhanh chóng. Có điều anh vẫn hôn mê. Tôi phải quấn cả cơ thể của anh vào chăn, sau đó dặt anh vào ghế sau và chở anh về nhà.
Về đến nhà thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi cách ba bốn giờ tôi sẽ đút anh uống "nước ép cà chua một lần", lặp đi lặp lại hai ngày thì anh tỉnh. Từ đó trở đi tôi cảm nhận rõ rệt tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Alex cũng càng thoải mái hơn trước mặt tôi. Lúc ngủ, anh thích dùng cánh của mình bao lại cơ thể của tôi như thể sợ người khác cướp đi vậy. Anh quấn tôi muốn làm chuyện vợ chồng nhiều hơn, nhiều lúc tôi thực sự chịu không nổi sự nhiệt tình của anh, vậy mà khi nhìn ánh mắt đáng thương của anh, tôi đã không thể mở miệng từ chối. Thật là gánh nặng ngọt ngào.
Sau lại, có một lần tôi hỏi anh, chúng tôi không có con có phải vì khác chủng tộc hay không. Anh trả lời đúng vậy, nhưng nếu em muốn anh cũng có thể chuyển đôi em trở thành ma cà rồng. Như vậy em giống anh sẽ có được bất tử sinh mệnh, không cần lo lắng sự già cả của thời gian.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, vì có thể ở bên cạnh anh mãi mãi và có một cô bé ( hoặc cậu bé) thuộc về cả hai, tôi đồng ý. Alex khi đó đã vui đến nỗi bế tôi xoay vài vòng. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt.
Cho đến một ngày, khi con của chúng tôi đã trưởng thành, tôi đã bước qua tuổi bốn mươi, tôi bỗng nhiên phát hiện bí mật ngày đó, cái ngày mà xé mở lớp giấy nguỵ trang của anh. Trước ánh mắt của tôi, anh luống cuống nắm lấy tay tôi, thừa nhận tội lỗi.
Và từ trong lời kể của anh, tôi tưởng tượng được một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện mà nhân vật chính là tôi còn người còn lại chính là anh.
Chuyện kể rằng, có một thanh niên ma cà rồng, vì tranh đấu với một ma cà rồng khác rồi bị thương, không thể không biến thành một con dơi để tiết kiệm năng lượng. Nhưng mà vì vết thương quá nặng, cậu ta chỉ có thể biến thành một con dơi bình thường bé bằng bàn tay, rồi bị ngất.
Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm trong một chiếc hộp gỗ để trống phần nóc hộp, bên cạnh là các loại thuốc cầm máu, băng bó vết thương. Thì ra cậu bị một cô bé loài người cứu sống. Cô bé mang cậu về, chữa thương cho cậu, vì nghĩ cậu là loài dơi ăn quả mà ngày nào cũng mang đến trái cây sợ cậu bị đói.
Nhưng cô bé không biết cậu là ma cà rồng, chỉ thích uống máu người chứ không thích ăn hoa quả. Vì không để cô bé khả nghi, cậu cũng ăn một chút.
Sau khi chữa thương, cậu trở về nhà. Việc làm hàng ngày đó chính là quan sát cuộc sống của cô. Mọi việc được lặp lại diễn ra đến hai mươi năm sau, có một ngày cô bé bình luận trên trang một trang web:
"Ma cà rồng thì đã sao? Người thì có người tốt người xấu, ma cà rồng cũng vậy thôi!"
Cậu nghe thấy tim mình đập như trống trận, những năm gần đây khi cô bé ngày càng trưởng thành, cậu đã không thoả mãn với việc ngắm nhìn cô từ xa, cậu muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi cô, cậu muốn xua đuổi tất cả giống đực xung quanh cô, cậu muốn nhiều lắm. Và cậu thấy cơ hội đang vẫy chào với cậu.
Với tiêu chí nhanh và chuẩn, cậu đã cưới được người con gái trong lòng. Cuộc sống hôn nhân sau cưới rất hạnh phúc. Lúc đầu cậu cũng rất thoả mãn, nhưng dần dần, cậu lại muốn nhiều hơn, cậu muốn cô sinh một đứa con thuộc về bọn họ, cậu muốn cô yêu thương hình thái chân thực của cậu chứ không phải chỉ yêu vẻ ngoài nguỵ trang của cậu. Loài người nhiều kẻ tham lam, cậu cũng như vậy, cậu tham tất cả những thứ thuộc về cô, và cậu muốn cô yêu cậu như cái cách mà cậu yêu cô vậy.
Vậy là, cậu lên kế hoạch cho lần đó, khi kế hoạch tiến hành một nửa cậu đã hối hận. Cậu nghĩ nếu cô sợ hãy rời bỏ cậu, thì cậu phải làm sao bây giờ. Cô không biết cậu nằm đó hai ngày nhưng trái tim của cậu không một khắc để yên. Đôi ba lần cậu muốn đứng dậy đi về, nhưng lòng tham đã chiếm chủ đạo ý thức của cậu.
Cũng may, cậu đánh cuộc thắng.
Câu chuyện kể đến đây, Alex ngước mắt nhìn tôi đầy thâm tình. Tình yêu trong ánh mắt của anh như muốn hoà tan tôi trong đó. Và sâu trong đáy mắt, tôi cũng nhìn thấy sự cố chấp của anh.
Tôi đã ngồi đó vài tiếng đồng hồ, nghe xong từ đầu đến cuối thì trong lòng không còn gì ngoài cảm động. Thì ra anh đã âm thầm yêu cô lâu đến như thế. Tôi ôm chầm lấy anh khi cảm xúc vỡ oà.
Chúng tôi đã sống hạnh phúc như vậy đấy.
Vì vậy, các bạn à, hãy để ý những người chuyên thức đêm xung quanh bạn, biết đâu trong đó có người là ma cà rồng thì sao. Đừng sợ hãi, có rất nhiều ma cà rồng tốt và dễ thương. Như chồng tôi đây này. Tôi cũng muốn nói với chồng tôi rằng.
"Anh à, em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Sau khi uống hết bốn năm chai như vậy, tôi đã thấy vết thương của Alex tự lành lại một cách thần kỳ nhanh chóng. Có điều anh vẫn hôn mê. Tôi phải quấn cả cơ thể của anh vào chăn, sau đó dặt anh vào ghế sau và chở anh về nhà.
Về đến nhà thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi cách ba bốn giờ tôi sẽ đút anh uống "nước ép cà chua một lần", lặp đi lặp lại hai ngày thì anh tỉnh. Từ đó trở đi tôi cảm nhận rõ rệt tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước nữa. Alex cũng càng thoải mái hơn trước mặt tôi. Lúc ngủ, anh thích dùng cánh của mình bao lại cơ thể của tôi như thể sợ người khác cướp đi vậy. Anh quấn tôi muốn làm chuyện vợ chồng nhiều hơn, nhiều lúc tôi thực sự chịu không nổi sự nhiệt tình của anh, vậy mà khi nhìn ánh mắt đáng thương của anh, tôi đã không thể mở miệng từ chối. Thật là gánh nặng ngọt ngào.
Sau lại, có một lần tôi hỏi anh, chúng tôi không có con có phải vì khác chủng tộc hay không. Anh trả lời đúng vậy, nhưng nếu em muốn anh cũng có thể chuyển đôi em trở thành ma cà rồng. Như vậy em giống anh sẽ có được bất tử sinh mệnh, không cần lo lắng sự già cả của thời gian.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, vì có thể ở bên cạnh anh mãi mãi và có một cô bé ( hoặc cậu bé) thuộc về cả hai, tôi đồng ý. Alex khi đó đã vui đến nỗi bế tôi xoay vài vòng. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt.
Cho đến một ngày, khi con của chúng tôi đã trưởng thành, tôi đã bước qua tuổi bốn mươi, tôi bỗng nhiên phát hiện bí mật ngày đó, cái ngày mà xé mở lớp giấy nguỵ trang của anh. Trước ánh mắt của tôi, anh luống cuống nắm lấy tay tôi, thừa nhận tội lỗi.
Và từ trong lời kể của anh, tôi tưởng tượng được một câu chuyện hoàn toàn khác. Một câu chuyện mà nhân vật chính là tôi còn người còn lại chính là anh.
Chuyện kể rằng, có một thanh niên ma cà rồng, vì tranh đấu với một ma cà rồng khác rồi bị thương, không thể không biến thành một con dơi để tiết kiệm năng lượng. Nhưng mà vì vết thương quá nặng, cậu ta chỉ có thể biến thành một con dơi bình thường bé bằng bàn tay, rồi bị ngất.
Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm trong một chiếc hộp gỗ để trống phần nóc hộp, bên cạnh là các loại thuốc cầm máu, băng bó vết thương. Thì ra cậu bị một cô bé loài người cứu sống. Cô bé mang cậu về, chữa thương cho cậu, vì nghĩ cậu là loài dơi ăn quả mà ngày nào cũng mang đến trái cây sợ cậu bị đói.
Nhưng cô bé không biết cậu là ma cà rồng, chỉ thích uống máu người chứ không thích ăn hoa quả. Vì không để cô bé khả nghi, cậu cũng ăn một chút.
Sau khi chữa thương, cậu trở về nhà. Việc làm hàng ngày đó chính là quan sát cuộc sống của cô. Mọi việc được lặp lại diễn ra đến hai mươi năm sau, có một ngày cô bé bình luận trên trang một trang web:
"Ma cà rồng thì đã sao? Người thì có người tốt người xấu, ma cà rồng cũng vậy thôi!"
Cậu nghe thấy tim mình đập như trống trận, những năm gần đây khi cô bé ngày càng trưởng thành, cậu đã không thoả mãn với việc ngắm nhìn cô từ xa, cậu muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi cô, cậu muốn xua đuổi tất cả giống đực xung quanh cô, cậu muốn nhiều lắm. Và cậu thấy cơ hội đang vẫy chào với cậu.
Với tiêu chí nhanh và chuẩn, cậu đã cưới được người con gái trong lòng. Cuộc sống hôn nhân sau cưới rất hạnh phúc. Lúc đầu cậu cũng rất thoả mãn, nhưng dần dần, cậu lại muốn nhiều hơn, cậu muốn cô sinh một đứa con thuộc về bọn họ, cậu muốn cô yêu thương hình thái chân thực của cậu chứ không phải chỉ yêu vẻ ngoài nguỵ trang của cậu. Loài người nhiều kẻ tham lam, cậu cũng như vậy, cậu tham tất cả những thứ thuộc về cô, và cậu muốn cô yêu cậu như cái cách mà cậu yêu cô vậy.
Vậy là, cậu lên kế hoạch cho lần đó, khi kế hoạch tiến hành một nửa cậu đã hối hận. Cậu nghĩ nếu cô sợ hãy rời bỏ cậu, thì cậu phải làm sao bây giờ. Cô không biết cậu nằm đó hai ngày nhưng trái tim của cậu không một khắc để yên. Đôi ba lần cậu muốn đứng dậy đi về, nhưng lòng tham đã chiếm chủ đạo ý thức của cậu.
Cũng may, cậu đánh cuộc thắng.
Câu chuyện kể đến đây, Alex ngước mắt nhìn tôi đầy thâm tình. Tình yêu trong ánh mắt của anh như muốn hoà tan tôi trong đó. Và sâu trong đáy mắt, tôi cũng nhìn thấy sự cố chấp của anh.
Tôi đã ngồi đó vài tiếng đồng hồ, nghe xong từ đầu đến cuối thì trong lòng không còn gì ngoài cảm động. Thì ra anh đã âm thầm yêu cô lâu đến như thế. Tôi ôm chầm lấy anh khi cảm xúc vỡ oà.
Chúng tôi đã sống hạnh phúc như vậy đấy.
Vì vậy, các bạn à, hãy để ý những người chuyên thức đêm xung quanh bạn, biết đâu trong đó có người là ma cà rồng thì sao. Đừng sợ hãi, có rất nhiều ma cà rồng tốt và dễ thương. Như chồng tôi đây này. Tôi cũng muốn nói với chồng tôi rằng.
"Anh à, em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Nhận xét về Phải Làm Sao Khi Phát Hiện Chồng Là Ma Cà Rồng?