Chương 5: Kẻ phiền phức???

Và cũng kể từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau và chưa bao giờ phản bội nhau hay lợi dụng nhau gì cả mà toàn giúp đỡ, bù trừ cho nhau. Hẳn tôi đã có quyết định đúng đắn khi làm bạn với cậu ấy. Thực sự mùa xuân năm đó đẹp thật!

Ờ thì... chắc vậy! Mong là vậy!

Giờ ra chơi...

Bên phía Chính Nguyên.

“Hôm nay trời có vẻ oi hơn thì phải! Mà không biết Hoài Nam sao rồi. Chắc lại trong lớp học như mọi khi ha?. Cậu ấy sao lười vậy ta? Giờ ra chơi không bao giờ tìm mình, toàn mình tìm cậu ấy.” - suy nghĩ của Chính Nguyên.

Khi đi đến lớp của Hoài Nam, thoáng nghe được vài lời nói ra vào của một số người nào đó...

“Ê, cậu không thấy Hoài Nam cậu ta đang khinh thường mình à?”

“Khinh thường?”

“Sao cậu ngốc thế hả? Chẳng phải cậu ta cậy thế mình là con trưởng nhà họ Tô nên mới câng câng cái mặt lên, mình mời đá bóng hay bóng rổ cậu ta cũng không thèm đếm xỉa.”

“Cậu nói mình mới nhớ!”

“Vì thế nên mình mới bảo cậu ngốc đó!”

“Rồi rồi, mình ngốc! Được chưa!”

“Nói tí cũng nổi nóng!”

“Ha.”

Nghe đến đây, tôi cười khẩy và nghĩ “cậu ta dịu dàng không thiếu chủ yếu bọn họ không xứng. Nói mới nhớ, cậu ta có dịu dàng với mình bao giờ đâu, khác gì nói mình cũng không xứng à? Thôi, không nghĩ nữa.” - Vừa nghĩ vừa lắc đầu.

Trong lớp học...

“Ê, Hoài Nam cậu đi chơi với tụi này đi.”

Cậu ấy vừa nói vừa toả ra sát khí khiến lớp học như lạnh đến âm độ:

“Cậu không biết rằng là tôi ghét người khác gọi tên mình à.”

Bọn họ hình như rất sợ hãi:

“À...”

Cậu ấy dứt khoát nói:

“Biến dùm!”

“Cậu... Này nha, mày đừng cậy mình có ra thế khủng mà khinh thường bọn này!”

Hoài Nam cậu ấy nói bằng giọng điệu đầy khinh bỉ:

“Hửm? Vậy cậu có gì khiến tôi phải nể phục à?”

“Mày...”

Chát - tiếng tát vang lên.

Phía bên ngoài...

“Gì? Cậu ta dám đánh Hoài Nam? Cậu ta muốn chết sao? Sao Hoài Nam không làm gì? Mình phải vào mới được!”- suy nghĩ của Chính Nguyên.

Đang chuẩn bị bước vào thì bỗng Chính Nguyên dừng lại, vẻ mặt sợ hãi “hình như mình lo quá rồi, hahaha.” - Suy nghĩ của Chính Nam.

Khi vụ việc qua đi, tôi bước vào lớp Hoài Nam. Tôi liền lo lắng hỏi han:

“Cậu có sao không?”

Hoài Nam nhìn tôi mỉm cười nhưng không hiểu sao vẫn mang đầy sát khí:

“Cậu đứng bên ngoài hóng kịch vui không? Thấy nó thú vị chứ?”

Tôi chột dạ:

“Không! Làm gì có!”

Vẫn vẻ mặt đầy sát khí với “nụ cười thân thiện” đó:

“Ồ, ra vậy, thực sự là vậy sao?”

Lúc bấy giờ tôi sợ hãi liền quay mặt ra chỗ khác rồi toát mồ hôi:

“Ờ thì...”

Sát khí của cậu ấy vẫn còn đang toả ra...

“Hửm?”

“Cũng có thấy, định vào ngăn mà thấy cậu giải quyết xong xuôi rồi.”

“À thế à?”

Nói đến đây, Hoài Nam liền dùng tay quặc cổ tôi lại và toát lên sát khí khiến tôi nuốt nước bọt lại. Cậu ta khe khẽ ghé đến tai tôi khiến tôi nổi cả da gà:

“Cậu lén lút đứng ngoài cửa không vào giúp mình một tay mà đứng đó xem kịch, chắc vui lắm ha?”

Tôi toát mồ hôi rồi cười ngây ngốc khi nhớ lại ban nãy.

Vừa rồi...

Khi tiếng tát vang lên thì bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi định bước vào thì bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy sát khí Hoài Nam toát ra, cậu ấy khẽ cười và ánh mắt chợt loé sáng khiến người khác phải sợ hãi:

“Nãy giờ mày thấy tao giống muốn đùa với mày à? Phát tát này là cảnh cáo của mày à?”

Tôi chợt sỡ hãi vì trước giờ cậu ta chưa bao giờ xưng hô tao mày cả, chắc bọn kia tèo ngang rồi.

Khi nói xong, đám ngừoi kia sợ hãi liền lắp bắp nói:

“T...tao...”

Hoài Nam người toàn toả ra sát khí khiến người khác sợ hãi và cất giọng đầy lạnh nhạt:

“Gì đây? Mày đang sợ hãi điều gì?”

Bọn họ nuốt nước bọt rồi tỏ ra không sợ hãi, hùng hổ nói:

“Mày biết vậy là tốt! Lần sau liệu hồn đừng có láo toét với tao!”

Cậu ấy chỉ đơn giản là nhẹ nhành mỉm cười một cách “thân thiện”:

“Ồ, ra vậy.”

Tên cầm đầu ăn nói lắp bắp:

“Mày...mày đây là có ý gì?”

Cậu ấy vừa bám lấy đầu vừa đe doạ và ánh mắt toát lên nguồn sát khí đáng sợ và lạnh lẽo:

“Để tao nói cho mày biết này, tao trước giờ không động đến ai, không đồng nghĩa là tao yếu đuối mày nghe rõ không? Nếu pháp luật không cấm giết người thì người đầu tiên tao giết là mày, liệu hồn thì đừng tỏ ra tài giỏi ở đây, tao không có thích nhường nhịn ai đâu.”

Hắn ta sợ hãi nhìn về phía anh em của mình.

“T..Tao... bọn mày đứng đó nhìn cái gì? Sao không giúp tao?”

Khi nhìn thấy ánh mắt của Hoài Nam:

“Bọn tao... thôi, tao đi đây, tao đợi mày sau...”

Nói xong liền chạy ra cửa lớp, lúc đó, bọn đàn em chạy ra vô tình bắt gặp tôi, và có lẽ cũng từ lúc đó cậu ta đã biết tôi đứng bên ngoài. Bên trong tôi vẫn nghe thấy tiếng tiếng nói và cảm nhận được sát khí đáng sợ toả ra từ người Hoài Nam. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy!

“Ha. Quả là bạn thân mà thân ai nấy lo nhỉ? Sao? Tụi nó chạy hết rồi thì mày còn gì để che chắn nữa không?”

“T...Tao...”

Cậu ta giựt tay của Hoài Nam ra rồi chạy đi thật xa rồi không quên để lại lời nói “Mày nhớ đó! Có ngày tao cho mày biết tay”. Nói xong lại bắt gặp tôi ngoài cửa, cậu ta liền tức giận và cố tính va vào người tôi rồi đi.

Kết thúc hồi tưởng.

“Mà mình công nhận Hoài Nam cậu...đáng sợ thật đó! Lần đầu mình thấy cậu như vậy!”

“Do bọn nó quá phiền phức nên mình mới vậy!”

Ở một bên nào đó.

“Thật kì lạ! Lần đầu mình thấy cậu ta nguy hiểm đến vậy! Cậu ta đáng gờm hơn mình tưởng” - Suy nghĩ của một ai đó...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ở chương này sẽ không xuất hiện gì về nữ chính, hiện nữ chính sẽ được mình làm thành nhân vật ẩn

Nhận xét về Phải Chăng Đó Là Định Mệnh?

Số ký tự: 0