Chương 5: Hình tượng của Ảnh đế

Buổi sáng, Từ Nghiêm nói rằng giờ giấc đột ngột thay đổi từ chiều tối chuyển sang sáng sớm, vì vậy anh phải đành nhờ Trương Khâm Ái chuẩn bị vali đồ giúp mình.

Trương Khâm Ái nhìn Từ Nghiêm đang luống cuống tay chân, vừa đánh răng, vừa nghe điện thoại, áo sơ mi còn chưa gài nút, cứ thế đứng trong nhà vệ sinh. Cô mở tủ đồ, lựa chọn mấy cái áo sơ mi nhạt màu, lại sắp xếp thêm quần, một ít đồ dùng cá nhân, rồi mới đóng vali lại.

Trong nhà vệ sinh, Từ Nghiêm đang không ngừng nói chuyện. Dường như có nhắc về địa điểm. Nơi đến quả thực là Chu Kinh.

Chu Kinh mùa này tiết trời vô cùng lạnh lẽo. Trương Khâm Ái nghe thế, không nhịn được mở vali ra, nhét thêm hai cái áo ấm vào. Mà tiếng của Từ Nghiêm vẫn vang lên, vô cùng trầm khàn, khẽ khàng lọt vào tai của cô.

“Chương Việt, tôi nói cậu nghe, đến sớm giúp tôi. Lịch trình thay đổi chẳng lẽ cậu không biết? Vì sao mỗi lần tôi đều phải nhắc cậu vậy hả?”

“Chương Việt, cậu nói xem, tôi là sếp hay cậu là sếp? Làm ơn thu xếp nhanh gọn một chút. Đừng để tôi đợi.”

“Cái gì? Thôi, tôi mặc kệ. Mặc kệ cậu làm cách nào, năm phút nữa phải có mặt ở nhà của tôi, nghe rõ chưa… Tôi không nói với cậu nữa. Tôi phải nhanh chân lên mới được.”

Chương Việt là một cậu trợ lý trẻ tuổi của Từ Nghiêm. Bản thân cậu ta khá hậu đậu, chỉ đợi nhắc nhở rồi mới làm. Nhưng Từ Nghiêm lại bởi vì tính cách chân thật, và năng lượng nhiệt huyết của cậu ta, nhiều lần bỏ qua, cũng dữ chắc bên mình.

Sau câu nói đó, Từ Nghiêm thật sự tắt máy, không nói nữa mà chuyên tâm đánh răng. Anh rửa mặt, dùng khăn bông lau khô rồi hớt hải chạy ra ngoài phòng. Trương Khâm Ái nhìn anh, lại chỉ biết tặc lưỡi.

Sau này, nếu cô không ở bên cạnh chăm sóc anh, có phải anh sẽ bởi vì gặp vô số rắc rối mà phát cáu hay không? Sau này, nếu không có cô giúp đỡ, anh có phải sẽ rối loạn đến vò đầu bứt tóc hay không?

Hình tượng mà Từ Nghiêm thể hiện cho khán giả và người hâm mộ chính là biểu hiện thật sự của anh ấy. Ngay từ đầu, anh đã theo đuổi hình tượng ngay thẳng, có gì nói đó, cũng chưa từng giấu giếm việc bản thân có bạn gái. Anh luôn dẫn theo cô đến những buổi tiệc họp báo, lễ khai máy, hoặc tiệc mừng… Bởi vì những việc làm săn sóc, ân cần trong suốt ba năm yêu nhau này, Trương Khâm Ái mới luôn tự mình dặn lòng, chắc là nên tha thứ cho Từ Nghiêm một lần. Thế nhưng, mỗi lần cô có ý định hỏi về chuyến công tác hơn một tuần kia, anh ấy cũng viện lý do quá mệt mỏi, không muốn kể.

Trong suốt một tuần đó, có mấy hôm chín giờ tối mỗi đêm, Trương Khâm Ái lại điện thoại hỏi han về tình hình công việc. Ba trong số lần đó, Từ Nghiêm đã trực tiếp từ chối cuộc gọi và tắt cả nguồn điện thoại. Trương Khâm Ái tất nhiên có gọi điện hỏi thăm anh thông qua Chương Việt. Mà cậu ta chỉ lắp bắp nói qua loa là sếp đang nghỉ ngơi, không tiện nghe máy.

Tất nhiên, cô chắc chắn Từ Nghiêm đang ở cùng Hải Đình Xuyên mới dám hành động như thế. Từ Nghiêm lại nhiều lần cố ý trốn tránh, nhiều lần không muốn giải thích hay quay đầu lại. Cô nhiều lần tự thôi miên chính mình, nhưng rồi lúc nào cũng bị sự thật sau cơn mê đánh cho tan tác. Sự thật là, Từ Nghiêm đã phản bội cô rồi.

“Khâm Ái, Khâm Ái…”

Từ Nghiêm đưa tay huơ huơ trước mặt cô. Anh đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo cũng đã chỉnh tề. Nhưng lúc đi ra lại thấy Trương Khâm Ái đang mải suy nghĩ cái gì đó khiến anh có chút lo ngại, liền tiến đến hỏi han.

“Khâm Ái, em đã làm xong chưa?”

Trương Khâm Ái đang suy nghĩ, lại bị Từ Nghiêm làm phiền, tất nhiên không tránh khỏi giật mình. Cô ngước đầu lên, khẽ nhăn mày nhìn anh.

“Đã xong cả rồi. Anh mau đi kẻo muộn.”

Không biết là vì sao, trong phút chốc, Từ Nghiêm đột nhiên cảm thấy một tia tức giận từ trong mắt của Trương Khâm Ái. Anh cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của cô, ra vẻ yêu chiều:

“Vậy anh đi đây. Chương Việt đến dưới nhà rồi. Em không cần tiễn anh đâu. Hôm nay đã làm phiền giấc ngủ của em rồi, hiện tại cứ nằm ngủ thêm một lát.”

Trương Khâm Ái nghĩ nghĩ, sau cùng cũng gật đầu đồng ý:

“Vậy được rồi. Anh đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi cho em.”

“Anh biết rồi.”

Đợi Từ Nghiêm xuống lầu, Trương Khâm Ái hờ hững bước tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Dưới sân nhà, Chương Việt đang đứng chờ. Trông thấy Từ Nghiêm kéo theo vali, liền hấp ta hấp tấp chạy đến, tranh mang vali bỏ vào cốp xe.

Nhìn biểu hiện này của cả hai, phỏng chừng thật sự có một cuộc họp vô cùng quan trọng đã được dời lên sớm. Nhưng tin nhắn hẹn gặp mặt được Hải Đình Xuyên “vô ý” gửi đến số điện thoại của cô thì không thể sai được.

Trong điện thoại, đoạn tin nhắn gai mắt kia vẫn còn đang chễm chệ mấy dòng chữ:

“Anh Nghiêm, mới vừa chia xa đây thôi, nhưng em thật sự nhớ anh đến phát điên rồi. Ngày mai, hy vọng có thể gặp anh sớm một chút. Sớm chừng nào, em đều sẽ trân trọng từng giây phút ấy.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phải Bắt Được Nam Chính

Số ký tự: 0