Chương 55: Đoạn kết 2

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1105 từ 14:06 14/11/2022
Hai năm sau.

Anh chàng có vóc dáng cao như người mẫu đứng dựa lưng vào thân cây trong công viên, chờ đợi ai đó. Không biết anh ta đợi ai nhưng trong lúc đứng ở đó đã không ít cô tới hỏi thăm. Dù anh cố trốn đến đâu thì với đôi chân dài nổi bật đó cũng chẳng tránh được ánh mắt soi mói của bao người.

Rồi một nhân vật như sóng thần xuất hiện gạt phăng hết mấy đứa con gái trên đường đang nhăm nhe muốn xin số điện thoại anh chàng.

"ÔNG XÃ!!!”

Với vận tốc ánh sáng, Chil xù lao thẳng vào cái “người mà ai cũng biết là ai đấy” ngã ngửa ra tuyết. Min bị thốc mạnh vào bụng. Chưa lấy lại bình tĩnh sau cú shock thứ nhất đã phải hứng trọn cú shock thứ hai.

“Em nhớ Min lắm luôn! Chụt chụt choẹt choẹt !!”

Nó hôn Min như kiểu đánh dấu lãnh thổ mặc cho bao con mắt nhìn vào. Trong khi đó, Min vẫn chưa hết choáng. Chil xù ngồi lên người Min, ôm chặt lấy cổ anh.

"Chil nhớ Min!” Nó trề mỏ.

“Ừ! Min cũng nhớ Chil.” Min mỉm cười ôm chặt nhóc xù vào lòng.

Ở ngoài trời lạnh quá lâu, hai đứa lại kéo nhau vào quán cà phê vắng. Con nhỏ ngồi đối diện Min cười nói.

"Em sẽ vào trường Y hihi!” con nhỏ mơ màng. "Rồi khi Min già yếu em sẽ chăm sóc Min, nấu cơm cho Min, tắm cho Min… bla bla!”

Min trợn mắt.

“PHỤT!” Cả tách coffee vĩnh biệt luôn. Min ho cả lên.

Con nhỏ tiếp tục ý đồ đen tối.

"Thích quá! từ giờ sẽ bám nhau như cao su luôn. Hi hi! Tháng tới em đủ 18 tuổi rồi đó, đủ tuổi lấy chồng rùi hehe!”

Ánh mắt sắc lạnh quét lên người lên Min, nó nói tiếp.

“Thôi cứ học xong đại học đã!” Min cười trừ.

"Hai đứa là đủ rồi nhỉ? Em không thích nhiều trẻ con lắm!”

“Đã tính tới đó rồi sao??” Min chột dạ nghĩ thầm.

“Em thích cách tạo ra chúng hơn.”

“Đi về ngay!!!” Min gắt gỏng.

Con nhỏ chu mỏ, mắt chớp chớp.

Giờ Min hối hận lắm rồi, vì vừa về phát đã chạy đi gặp nó ngay, rốt cuộc suốt hai năm qua đã có chuyện gì mà con nhỏ ngày càng đen tối và nguy hiểm thế này?

Chẳng lẽ đây là kết quả của tuổi dậy thì?

Ẩn quảng cáo


"Oppa đừng giận mà!”

"Hừ…”

“Từ giờ em sẽ không nói nữa mà thay vào đó là hành động!” Nó bẻ tay răng rắc.

Min cảm nhận rõ không khí nguy hiểm rình rập. Sóng gió lại sắp nổi lên.

NGOẠI TRUYỆN

Phiếu điều tra nguyện vọng

Hiệu trưởng gọi hai học sinh giỏi nhất trường lên nói chuyện. Lee Chil và Ji Suk nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Hiệu trưởng ngồi xuống đối diện nhìn chằm chằm hai đứa như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hai em sẽ là học sinh xuất sắc nhất trường này, tôi rất kỳ vọng hai em sẽ có kết quả cao trong kì thi đại học sắp tới. Vậy mà…”

Hai đứa chớp chớp mắt nghe cô hiệu trưởng trình bày.

"Hai cái phiếu điều tra nguyện vọng này là sao??” Cô hiệu trưởng to tiếng nhìn sang Ji Suk.

“KWON JI SUK nguyện vọng của em là gì thế này? Cao thêm 10cm và có cơ bụng sáu múi!!”

Tiếng nói hiệu trưởng oang oang vang vọng cả một góc trường. Im lặng một giây trước khi Lee Chil phá lên cười, chỉ tay vào Ji Suk.

"Cơ bụng sáu múi á? Há há há! Ông bị khùng hả!!! Há há!!”

"Trở nên hoàn hảo thì gì là sai!!!” Ji Suk cũng không vừa. "Tôi cần cơ bụng để trở thành người đàn ông không tì vết, hoàn hảo từ trong ra ngoài.” Cậu ta vênh mặt nói như đúng rồi.

Hiệu trưởng sa sầm mặt mày.

“LEE CHIL!!!”

"Dạ!” Nhóc xù đáp.

“Nguyện vọng một của em là: Cưới Shim Min. CÁI GÌ THẾ NÀY?? Tôi thật quá thất vọng!!!”

"Dạ vâng, hí hí”. Nhỏ ôm mặt ngại ngùng.

Ji Suk lườm Lee Chil, biết thừa trong đầu con nhỏ đang tưởng tượng linh tinh.

"Hai cái đứa này!!!” Hiệu trưởng đập bàn đứng dậy.

Chil và Ji Suk im bặt chuẩn bị chịu trận.

"Các em dám coi thường thi đại học sao? Toàn thích những thứ vô bổ. Rồi tương lai hai em sẽ đi về đâu?”

Hai đứa nhìn nhau rồi đồng thanh.

Ẩn quảng cáo


"Thi đại học thì có gì quan trọng đâu!!!”

"Hả??” Hiệu trưởng đơ người.

"Em sẽ có cơ bụng sáu múi và tiếp quản tập đoàn của gia đình ." Ji Suk dõng dạc nói.

"Em sẽ cưới Shim Min, chồng em giàu có, chả phải lo! Hi hi!” Chil cười tít mắt. "Với lại thay vì đâm đầu vào học, bọn em muốn tận hưởng thanh xuân hơn!”

Ji Suk gật đầu đồng tình. “Đúng đó, thanh xuân chỉ đến một lần trong đời. Trẻ không chơi già đổ đốn!”

Lee Chil tiếp tục. “Sống ở đời mà không vui thì sống làm gì!”

Hiệu trưởng mặt đỏ phừng phừng không nói được gì.

"Bọn em xin phép ạ!”

Hai đứa hả hê đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Ji Suk!” Chil chọc tay Ji Suk.

"HẢ, chuyện gì?” Cậu ta đỏ mặt nhìn Chil.

“Min nhà tôi có cơ bụng đẹp lắm nhá! Tôi vạch lên xem thử rồi. Ôi giời ơi phê lòi!!” Nó mơ màng.

Ji Suk sa sầm mặt. “Hừ cứ đợi đấy!!”

sáu năm sau.

Lee Chil làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện trong thành phố. Ngày đầu tiên đi làm đã đụng độ ngay oan gia thời đi học.

“Chào Lee Chil! Lâu không gặp cậu!” Ji Suk cười tươi, vẫy tay với nhóc xù.

Ji Suk mặc áo Blu trắng, đeo kính, trông cậu ta cao lên nhiều. Dáng vẻ trưởng thành và có phần hơi láu cá.

“Ông từ đâu chui ra vậy? Làm người ta giật cả mình!”

“Bệnh viện này trực thuộc tập đoàn nhà tôi!” Ji Suk vênh mặt nói.

“Hả! Gì cơ?” Chil sửng sốt.

“Ở đây tôi là tiền bối đấy nhé!”

Ji Suk đi lướt qua Chil, vẫn nụ cười nửa miệng cố hữu. Dự là sắp có trò vui để xem rồi.

“Chết tiệt! Đến giờ này mà hắn vẫn ám mình!” Chil nghiến răng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0