Chương 6: Mượn cớ để nhân tình ve vãn
“…”
Cổ Đình Yến méo mó hết cả mặt mày, muốn được cô đối xử dịu dàng và được nghe những lời nói nhẹ nhàng cũng không thể hay sao? Như Yến luôn nói cộc cằn với hắn, làm trái tim mềm yếu này bị tổn thương rồi!
“Vợ à, trước khi anh đi công tác em gọi anh một tiếng ông xã đi. Nghe để anh có tinh thần làm việc.”
“Hay là một tiếng thôi, là chồng cũng được…”
“Vợ nhỏ à, đi mà.”
Cổ Đình Yến đã nài nỉ van xin Như Yến đến mức muốn thiếu điều quỳ lạy vợ nhỏ, nhưng ngoài việc chầm chậm thưởng thức bữa ăn sáng ra thì Như Yến lại xem như chẳng nghe chẳng biết điều gì. Cô vẫn bình thản gấp từng miếng thịt bỏ vào miệng thưởng thức, lúc thì liếc mắt sang bắt gặp ánh mắt như cún con nhìn mình.
Thấy cô không hề có chút lay động nào, Cổ Đình Yến mếu máo ngồi đó bắt đầu ăn vạ.
“Anh không đi đi, tôi nghe là trợ lý Phúc sẽ đến đón anh mà anh còn chưa chuẩn bị là không được đâu.”
“Vợ, em chiều…”
“Không.“
“…”
Như Yến quyết không chịu gọi hắn một tiếng thân thương như Cổ Đình Yến mong muốn, dĩ nhiên đời nào cô sẽ gọi đối với người mà cô ghét chứ? Nhưng mà do Cổ Đình Yến quá thích cô rồi, chỉ cần tiếng chồng thôi cũng được.
Mà vợ nhỏ không thích rồi, đành chịu thôi!
“Vậy anh đi đây.”
“Ờ.”
Đợi khi Cổ Đình Yến đứng dậy lủi thủi bước lên lầu thay đồ, Như Yến mới dõi mắt theo hắn, cô thầm nhủ với mình rằng không có chút cảm xúc nào dành cho người hiện tại thì sao có thể gọi được chứ? Với lại cô không thích, không ai có thể ép được cô cả!
Dì An ở bên trong bếp cũng chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi. Bà làm ở đây hơn mười năm rồi, lần đầu tiên chứng kiến được cảnh tượng ông chủ lại có thể hạ mình xuống để năn nỉ một cô gái nhỏ hơn mình mười một tuổi như vậy đấy!
Xem ra là ông chủ thật sự để tâm đến mối hôn sự này, cũng thật sự để ý đến bà chủ nên mới đặt vào lòng.
Nhưng mà con đường theo đuổi vợ của Cổ Đình Yến vẫn còn dài, Như Yến vốn dĩ ngay từ đầu không có cảm tình mà còn bị ép lấy hắn rồi thì khó mà xoa dịu được cô rồi.
Dì An cũng đi đến, nói chuyện khuyên nhủ với bà chủ vài câu. Dù sao cũng là vợ chồng sống chung với nhau lâu dài về sau. Cứ lạnh nhạt xa cách như thế này thì không được rồi.
Cổ Đình Yến thay áo xong xuôi, đang định chào cô thì trợ lý Phúc cũng vừa đến hối thúc về sản phẩm và bàn việc trên xe ngay lập tức nên hắn đành phải đứng ở cửa nhìn vào đầy lưu luyến rồi rời đi.
Vợ nhỏ vô tâm, đợi khi về sẽ xử sau.
Cổ Đình Yến đi rồi, căn nhà im ắng hơn hẳn. Sau khi hắn đi Như Yến lại cảm thấy mình có phải hơi quá đáng không? Dù sao cũng là vợ hắn đáng lý ra nên nói chuyện đàng hoàng, nếu không vì vợ chồng thì cũng vì Cổ Đình Yến hơn mình mười một tuổi, phải biết kính trên nhường dưới chứ không thể ăn nói lấc cấc được.
Mà chuyện thì cũng đã để lỡ rồi, đợi hắn về cô sẽ chỉnh đốn lại tác phong của mình.
Theo đúng dự định ban đầu sẽ đi spa và nghỉ dưỡng, nhưng Như Yến lại không thấy vui nên nằm ở nhà ườn ượt trên giường không nhúc nhích mãi cho đến tận chiều tối.
Điện thoại cô reo lên một đoạn tin nhắn thoại. Như thường lệ, Như Yến nghĩ là của Cổ Đình Yến nhắn tin hỏi thăm mình như thế nào, nhưng khi mở ra lại không phải! Là của một số lạ.
“Chị gái à, là em gái Dĩnh An đây! Tối nay em gặp được Cổ Đình Yến rồi. Hiện tại cả hai đang ăn tối.”
“Em đang cố ve vãn chồng chị đây, chờ tin em báo đấy nhé!”
Nhận xét về Ông Xã Lại Không Vui