Chương 9: Ngủ Chung

Mở cửa ra cô ngạc nhiên vì căn phòng toàn bộ đều được sơn màu xám, xám đến nổi con người ta chỉ có thể diễn tả bằng một từ “lạnh” lạnh toang lạnh đến cả chiếc giường kingsize đặt ở góc phòng cũng được bao bằng tấm ga màu xám, Hàn Nhược Tuyết tỏ vẻ bất ngờ và cười toa toét nghĩ thầm:

“Không ngờ má Trần cũng biết mình thích kiểu phòng này đó chứ, mình còn tưởng rằng sẽ ở trong một căn phòng màu hường hay trang trí theo kiểu công chúa này nọ.”

Bất giác cô nhếch mép mở miệng khen ngợi “không tồi, vừa đúng ý...”

Chưa nói hết câu cô bỗng bị giật mình, lời vừa muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ họng, bởi khi quay đầu quan sát căn phòng thì Long Dạ Thần mới vừa từ phòng tắm đi ra, trước mắt cô lại là một nam nhân với thân hình như tượng tạc, màu da màu đồng hiện lên những đường nét rõ ràng của một người đàn ông, không những vậy mà thứ làm cô giật mình nhất có lẽ là cái khăn tắm được quấn ngang eo người đàn ông kia.

Thấy vậy Long Dạ Thần bất ngờ với sự xuất hiện của cô:

“Tại sao em lại ở đây?”

Nghe vậy cô thu lại ánh mắt bất ngờ mà ngượng ngùng nói:

“Là....là má Trần dẫn tôi lên đây.”

Nghĩ ngợi một lát cô bỗng cất tiếng phẫn nộ:

“Đó là câu tôi nên nói mới đúng chứ tại sao anh lại ở đây?”

Nghe vậy anh chỉ nhíu mày lên tiếng:

“Đây là phòng của tôi.”

Hàn Nhược Tuyết nghe vậy bất giác nhíu mày nghĩ thầm:

“Phòng của anh ta, tại sao lại như vậy chứ, má Trần lần này bác hại chết con rồi, huhu.”

Nghĩ vậy cô bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

Ẩn quảng cáo


“Xin lỗi nhé có lẽ là má Trần hiểu nhầm, tôi sẽ sang phòng khác.”

Nói xong cô đang chuẩn bị kéo hành lí đi ra ngoài thì anh bỗng lên tiếng:

“Không còn phòng nào nữa, phòng này là của em.”

Nghe vậy cô nhíu mày khó hiểu:

“Phòng của tôi chẳng phải lúc nãy anh nói đây là phòng của anh sao...Không lẽ anh cũng ở đây sao?”

Nói xong cô liền nhìn vào anh với ánh mắt nghi ngờ:

“Đúng vậy.”

Nói xong anh liền bước vào phòng thay đồ để lại cô một mình ngơ ngác, mấy phút sau, anh bước ra khỏi phòng trên người anh bây giờ là một bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, thấy cô vẫn đứng đó anh liền lên tiếng:

“Em không muốn đi tắm à?”

Nghe vậy cô chợt hoàn hồn lắp bắp nói:

“Đ...uong...đương nhiên là có rồi.”

Nói xong cô nhanh nhẹn mở vali ra lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

Nhìn hành động đó của cô anh không khỏi nhịn cười, sở dĩ lúc đầu anh ngạc nhiên khi thấy cô ở phòng mình vì anh không định sẽ chung phòng với cô với lại anh cũng không thích phụ nữ vào phòng anh cho dù là nữ giúp việc đi chăng nữa nhưng vì khi nãy anh nghe báo cáo của Hắc Tâm về cô nên đã không đuổi cô đi.

Nhớ lại lúc đó khi anh để cô ở dưới sảnh rồi đi lên phòng thì Hắc Tâm đã báo cáo với anh:

“Lão đại đã có kết quả điều tra của chủ mẫu, theo như điều tra thì vào năm sáu tuổi cô ấy đã bị bắt cóc.”

Ẩn quảng cáo


Nói xong anh bỗng ngước lên nhìn Long dạ Thần đang nhíu mày bởi khoảng thời gian cô bị bắt cóc trùng với khoảng thời gian anh gặp cô bé đó, thấy Hắc Việt ngưng lại anh bỗng cất tiếng:

“Nói tiếp.”

“Vâng sau khi cô ấy được cứu thì đã được ông bà Hàn đưa sang nước ngoài rồi sau này mới về tiếp nhận Hàn Thị... đến đây thì tôi không điều tra được bất cứ điều gì nữa.”

Nghe vậy anh càng nhíu mày:

“Không điều tra được gì...Kể cả chỗ ở của cô ấy ở nước ngoài?”

“Vâng.”

Nói xong Hắc Tâm nghi hoặc nói:

“Lão đại không có gì mà chúng ta không điều tra được, chỉ có thứ thuộc về tổ chức Phi Ưng chúng ta mới không điều tra ra, kể cả cô bé mà ngài đang tìm kiếm hay thậm chí thông tin về chủ mẫu... chẳng lẽ.”

Nói xong anh đầy nghi hoặc nhìn Long Dạ Thần, chỉ thấy trán anh từ từ giãn ra nhắm mắt lại như đang suy nghĩ một cái gì đó:

“Chuyện này cậu cứ tiếp tục điều tra nhớ điều tra rõ mối quan hệ của cô ấy với tổ chức Phi ưng.”

“Vâng.”

Nói xong anh cũng không ở lại lâu chào tạm biệt Long Dạ Thần rồi về phòng của mình. Còn Long Dạ Thần thì giờ đây đã chắc chắn cô là cô bé đó mùi hoa nhài đặc trưng trên cơ thể cô càng làm cho anh càng thêm chắc chắn với lại cảm giác của anh về cô giống như cảm giác của anh khi gặp cô vào mười năm trước.

Sau hơn ba mươi phút dằn co trong nhà tắm thì cô cũng bước ra, trên người cô lúc này là một bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm, đảo mắt khắp phòng không thấy bóng dáng của anh cô thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm khi Long Dạ Thần hoàn tất hết mọi công việc thì anh cũng quay về phòng ngủ, mở cửa ra anh thấy cô đang nằm trên giường, khuôn mặt cô giờ đây hồng hào làn da trắng mịn màng không còn dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày thì mọi mệt mỏi của anh dường như tan biến, Long Dạ Thần từ từ tiến lại gần cô vuốt ve mái tóc của cô rồi ôm cô vào lòng hít lấy hít để mùi hương hoa nhài trên người cô, Hàn Nhược Tuyết đang ngủ thì cảm thấy một vật nặng đè lên người mình thì bất giác nhíu mày nhưng vì quá mệt nên cô cũng chẳng thèm mở mắt hay sợ có người hại mình vì đây là Long Gia ai dám vào đây cơ chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Trùm Hắc Đạo Và Cô Vợ Sát Thủ

Số ký tự: 0