Chương 6
Bảy năm đã trôi qua, vậy là Baekhyun năm nay mười bốn tuổi. Cậu đã lớn hơn ngày xưa nhiều, nhiều nét cũng đã không còn giống như xưa. Khuôn mặt thon gọn thay vì tròn trịa phúng phính, anh cảm thấy cậu hơi gầy. Hình dáng đôi mắt nhỏ với hai đuôi mắt cụp xuống như chú cún con với anh thì vẫn vậy. Đôi môi chúm chím đỏ thắm cũng không còn mà thay vào đó là đôi môi mỏng hơi tái. Làn da trắng mịn, thậm chí anh nghĩ nó quá nhợt nhạt với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy. Mái tóc đen lòa xòa rủ xuống theo một cách đơn giản mà buồn chán khiến anh không biết liệu nó có còn mềm mại như trước hay không. Giọng nói cũng trầm hơn trước. Có lẽ dậy thì đúng là cách thay đổi con người nhanh nhất theo đúng nghĩa đen.
Trong bữa cơm tối, nhận thấy Chanyeol không vui, bố gắp cho anh một miếng thịt rồi từ tốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ỉu xìu thành thật đáp, “Bố, hôm nay con đã gặp lại Baekhyun.”
Ông Park ngừng nhai trong thoáng chốc, một bên lông mày nhướng lên rồi rất nhanh chóng sau đó ông khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Có lẽ thái độ của anh là điều khiến ông bất ngờ, bởi mỗi lần nhắc đến Baekhyun là Chanyeol rất vui vẻ. Vậy nhưng hôm nay mong muốn được gặp lại đã trở thành sự thật thì con trai ông lại mang về một dáng vẻ buồn rầu.
“Thế sao con lại buồn, Baekhyun không nhận ra con hả?”
“Không ạ, em ấy nhận ra con, nhưng mà…”, Chanyeol bặm môi.
“Sao vậy?”
“Em ấy… khác lắm ạ. Ý con là, em ấy chẳng tỏ ra vui vẻ gì khi gặp con cả. Lúc đầu thì cũng có ngạc nhiên, nhưng sau đó con thấy em ấy như né tránh con vậy. Baekhyun chỉ bảo xin lỗi em ấy phải đi, khi khác gặp, rồi em ấy đi thẳng luôn ạ.”
Ông Park gật gù, động tác nhai cũng chậm rãi hơn. Hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến một đứa trẻ quấn quýt Chanyeol như Baekhyun thay đổi. Sau một hồi im lặng, ông vỗ vai con trai, “Có lẽ nhiều năm trôi qua nên Baekhyun đã thay đổi, con đừng quá buồn”, giọng ông ấm áp an ủi con trai.
“Vâng, con cũng nghĩ vậy”, Chanyeol gượng cười.
Ba năm nữa lại trôi qua kể từ lần cuối Chanyeol gặp Baekhyun, lúc này anh đã là sinh viên của một trường Đại học hàng đầu. Thành tích học tập lẫn ngoại hình của anh vẫn nổi bật như vậy. Bên cạnh đó, thành tích thể thao và các hoạt động xã hội khác đều không có điểm nào không tốt. Anh có hẹn hò với một cô gái là bạn học cùng khoa, rất thông minh và ưa nhìn, tính tình cũng tốt. Tuy nhiên sau một thời gian hẹn hò, cả Chanyeol và cô gái đều nhận thấy anh không thể dành được cho cô một sự quan tâm như cô mong muốn. Hai người quyết định chia tay trong êm đẹp, không ai đau khổ và thi thoảng cả hai vẫn hỏi thăm nhau.
Điều đáng nói là trong thời gian này, anh phát hiện ra bố anh thường xuyên về muộn hơn mọi khi. Ông chăm chút cho vẻ bên ngoài hơn, mua sắm một vài quà tặng cho nữ giới rất đẹp, còn hỏi anh có biết nhà hàng nào đẹp trong thành phố hay không. Anh nghĩ rằng có lẽ ông đang quen một người phụ nữ. Về điều này, nếu là sự thật thì Chanyeol mừng thầm cho bố. Mẹ anh mất đã lâu, bố cũng đã cô đơn suốt nhiều năm. Bây giờ nếu như ông có thể tìm được cho mình một người phụ nữ như ý để kết bạn đến già thì đó cũng là cái phúc. Thi thoảng anh cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn bóng của ông lẻ loi giữa phòng khách rộng lớn, âm thầm nâng ly một mình. Ông tự tay chăm sóc từng cành cây nhành hoa trong vườn. Thú vui với cây cảnh ông có được sau ngày vợ mất, cũng nhờ vậy mà ông mới vơi bớt đi được cảm giác cô đơn.
Một buổi tối mùa đông, ông Park gọi anh xuống cùng uống trà. Anh linh cảm rằng bố có lẽ sắp nói với anh một điều gì rất quan trọng. Anh cũng mơ hồ đoán là chuyện gì. Sau khi hai cha con đã uống xong tách trà đầu tiên, cha anh chậm rãi mà trịnh trọng thông báo, “Chanyeol, bố quyết định sẽ tái hôn.”
***
Mùa đông năm Baekhyun mười bảy tuổi, mẹ cậu quyết định đi bước nữa.
Cậu chưa được mẹ cho gặp người đàn ông ấy nhưng qua lời kể của mẹ, đó là một người đàn ông góa vợ. Người vợ đã mất cách đó bảy năm vì bạo bệnh, ông ấy giờ chỉ có một cậu con trai.
Baekhyun cười thầm, cậu chỉ mong mẹ mình có thể tái giá với một người đàn ông tử tế. Những gã đàn ông trước đây của mẹ, trong mắt Baekhyun không khác gì một lũ quái vật ghê tởm.
Mẹ và người đàn ông đó quyết định không làm đám cưới, chỉ làm giấy đăng ký kết hôn rồi chuyển về sống cùng nhau. Phụ nữ kết hôn nào có ai không muốn được tổ chức một lễ thành hôn đàng hoàng, nhưng mẹ anh không hiểu vì lý do gì mà cương quyết từ chối đến nỗi người đàn ông của bà cũng đành phải xuôi theo.
Mong muốn của hai người vẫn là được chụp một tấm ảnh cưới với trang phục dành cho cô dâu và chú rể cùng với hai cậu con trai. Tuy nhiên, mong muốn này đành phải để sau bởi hiện tại con trai của người đàn ông kia đang tham dự khóa trao đổi học sinh với một trường Đại học danh tiếng bên Mỹ. Hai người quyết định ngày cậu con trai của ông ấy trở về cũng là lúc mẹ con Baekhyun chuyển đến. Đồng thời đó cũng là lúc để cho hai người con của họ được gặp nhau.
Mẹ Baekhyun là một người phụ nữ rất đẹp, bà ấy duyên dáng và kiều diễm. Tuy vậy con đường tình duyên của bà lại rất trắc trở. Người đàn ông đầu tiên đã bỏ bà khi biết bà đang mang trong mình giọt máu của ông ta. Người đàn ông thứ hai đã lừa dối tình cảm của hai mẹ con họ và biến mất cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mẹ Baekhyun. Người đàn ông thứ ba thuộc thành phần bất hảo và đã sớm bị thanh toán trong một cuộc ẩu đã giữa các băng nhóm xã hội đen. Người đàn ông thứ tư chính là người mà bà sắp sửa kết hôn cùng.
Chính những người dân sống cùng trong khu phố nghèo cũng không thể ngờ một ngày, mẹ Baekhyun sẽ kết hôn với một người đàn ông thuộc thành phần trí thức có địa vị trong xã hội như người đàn ông này. Bản thân Baekhyun cũng rất ngạc nhiên khi nghe mẹ kể về người đàn ông kia. Dù chưa gặp nhưng qua lời của những người dân xung quanh, cậu hình dung ông ta là người có học thức và có địa vị. Gia đình khá giả, tính cách cũng có vẻ chu đáo và tử tế.
Byun Baekhyun của tuổi mười bảy là một đứa trẻ hư hỏng. Tình hình học tập của cậu hết sức bết bát, lại thường xuyên có mặt trong những vụ bạo lực của những thành phần thanh niên bất trị. Cậu thường xuyên uống rượu và hút thuốc. Cũng đã có đôi lần cậu hít thử chất cấm nhưng may mắn thay, cậu đủ tỉnh táo để bản thân không dính vào nghiện thứ đó. Baekhyun tinh quái, cậu thích việc mình chênh vênh giữa việc hư hỏng hoàn toàn và níu giữ một chút cái gọi là sự ngoan ngoãn vừa đủ. Và Baekhyun luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với bất cứ chuyện gì trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mẹ cậu đã sớm bất lực trong chuyện bảo ban lại cậu con trai. Bà luôn cho rằng đó là lỗi của mình khi trong một thời gian rất dài, bà đã không quan tâm để ý đến cậu con trai bé nhỏ trong giai đoạn cậu bắt đầu trưởng thành. Để rồi khi bà nhận ra con trai mình đã xuống dốc đến mức nào, thì chính bà dù cố gắng đến đâu, cũng không thể cứu vãn những gì đã xảy ra.
Trong bữa cơm tối, nhận thấy Chanyeol không vui, bố gắp cho anh một miếng thịt rồi từ tốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Anh ỉu xìu thành thật đáp, “Bố, hôm nay con đã gặp lại Baekhyun.”
Ông Park ngừng nhai trong thoáng chốc, một bên lông mày nhướng lên rồi rất nhanh chóng sau đó ông khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Có lẽ thái độ của anh là điều khiến ông bất ngờ, bởi mỗi lần nhắc đến Baekhyun là Chanyeol rất vui vẻ. Vậy nhưng hôm nay mong muốn được gặp lại đã trở thành sự thật thì con trai ông lại mang về một dáng vẻ buồn rầu.
“Thế sao con lại buồn, Baekhyun không nhận ra con hả?”
“Không ạ, em ấy nhận ra con, nhưng mà…”, Chanyeol bặm môi.
“Sao vậy?”
“Em ấy… khác lắm ạ. Ý con là, em ấy chẳng tỏ ra vui vẻ gì khi gặp con cả. Lúc đầu thì cũng có ngạc nhiên, nhưng sau đó con thấy em ấy như né tránh con vậy. Baekhyun chỉ bảo xin lỗi em ấy phải đi, khi khác gặp, rồi em ấy đi thẳng luôn ạ.”
Ông Park gật gù, động tác nhai cũng chậm rãi hơn. Hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến một đứa trẻ quấn quýt Chanyeol như Baekhyun thay đổi. Sau một hồi im lặng, ông vỗ vai con trai, “Có lẽ nhiều năm trôi qua nên Baekhyun đã thay đổi, con đừng quá buồn”, giọng ông ấm áp an ủi con trai.
“Vâng, con cũng nghĩ vậy”, Chanyeol gượng cười.
Ba năm nữa lại trôi qua kể từ lần cuối Chanyeol gặp Baekhyun, lúc này anh đã là sinh viên của một trường Đại học hàng đầu. Thành tích học tập lẫn ngoại hình của anh vẫn nổi bật như vậy. Bên cạnh đó, thành tích thể thao và các hoạt động xã hội khác đều không có điểm nào không tốt. Anh có hẹn hò với một cô gái là bạn học cùng khoa, rất thông minh và ưa nhìn, tính tình cũng tốt. Tuy nhiên sau một thời gian hẹn hò, cả Chanyeol và cô gái đều nhận thấy anh không thể dành được cho cô một sự quan tâm như cô mong muốn. Hai người quyết định chia tay trong êm đẹp, không ai đau khổ và thi thoảng cả hai vẫn hỏi thăm nhau.
Điều đáng nói là trong thời gian này, anh phát hiện ra bố anh thường xuyên về muộn hơn mọi khi. Ông chăm chút cho vẻ bên ngoài hơn, mua sắm một vài quà tặng cho nữ giới rất đẹp, còn hỏi anh có biết nhà hàng nào đẹp trong thành phố hay không. Anh nghĩ rằng có lẽ ông đang quen một người phụ nữ. Về điều này, nếu là sự thật thì Chanyeol mừng thầm cho bố. Mẹ anh mất đã lâu, bố cũng đã cô đơn suốt nhiều năm. Bây giờ nếu như ông có thể tìm được cho mình một người phụ nữ như ý để kết bạn đến già thì đó cũng là cái phúc. Thi thoảng anh cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn bóng của ông lẻ loi giữa phòng khách rộng lớn, âm thầm nâng ly một mình. Ông tự tay chăm sóc từng cành cây nhành hoa trong vườn. Thú vui với cây cảnh ông có được sau ngày vợ mất, cũng nhờ vậy mà ông mới vơi bớt đi được cảm giác cô đơn.
Một buổi tối mùa đông, ông Park gọi anh xuống cùng uống trà. Anh linh cảm rằng bố có lẽ sắp nói với anh một điều gì rất quan trọng. Anh cũng mơ hồ đoán là chuyện gì. Sau khi hai cha con đã uống xong tách trà đầu tiên, cha anh chậm rãi mà trịnh trọng thông báo, “Chanyeol, bố quyết định sẽ tái hôn.”
***
Mùa đông năm Baekhyun mười bảy tuổi, mẹ cậu quyết định đi bước nữa.
Cậu chưa được mẹ cho gặp người đàn ông ấy nhưng qua lời kể của mẹ, đó là một người đàn ông góa vợ. Người vợ đã mất cách đó bảy năm vì bạo bệnh, ông ấy giờ chỉ có một cậu con trai.
Baekhyun cười thầm, cậu chỉ mong mẹ mình có thể tái giá với một người đàn ông tử tế. Những gã đàn ông trước đây của mẹ, trong mắt Baekhyun không khác gì một lũ quái vật ghê tởm.
Mẹ và người đàn ông đó quyết định không làm đám cưới, chỉ làm giấy đăng ký kết hôn rồi chuyển về sống cùng nhau. Phụ nữ kết hôn nào có ai không muốn được tổ chức một lễ thành hôn đàng hoàng, nhưng mẹ anh không hiểu vì lý do gì mà cương quyết từ chối đến nỗi người đàn ông của bà cũng đành phải xuôi theo.
Mong muốn của hai người vẫn là được chụp một tấm ảnh cưới với trang phục dành cho cô dâu và chú rể cùng với hai cậu con trai. Tuy nhiên, mong muốn này đành phải để sau bởi hiện tại con trai của người đàn ông kia đang tham dự khóa trao đổi học sinh với một trường Đại học danh tiếng bên Mỹ. Hai người quyết định ngày cậu con trai của ông ấy trở về cũng là lúc mẹ con Baekhyun chuyển đến. Đồng thời đó cũng là lúc để cho hai người con của họ được gặp nhau.
Mẹ Baekhyun là một người phụ nữ rất đẹp, bà ấy duyên dáng và kiều diễm. Tuy vậy con đường tình duyên của bà lại rất trắc trở. Người đàn ông đầu tiên đã bỏ bà khi biết bà đang mang trong mình giọt máu của ông ta. Người đàn ông thứ hai đã lừa dối tình cảm của hai mẹ con họ và biến mất cùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mẹ Baekhyun. Người đàn ông thứ ba thuộc thành phần bất hảo và đã sớm bị thanh toán trong một cuộc ẩu đã giữa các băng nhóm xã hội đen. Người đàn ông thứ tư chính là người mà bà sắp sửa kết hôn cùng.
Chính những người dân sống cùng trong khu phố nghèo cũng không thể ngờ một ngày, mẹ Baekhyun sẽ kết hôn với một người đàn ông thuộc thành phần trí thức có địa vị trong xã hội như người đàn ông này. Bản thân Baekhyun cũng rất ngạc nhiên khi nghe mẹ kể về người đàn ông kia. Dù chưa gặp nhưng qua lời của những người dân xung quanh, cậu hình dung ông ta là người có học thức và có địa vị. Gia đình khá giả, tính cách cũng có vẻ chu đáo và tử tế.
Byun Baekhyun của tuổi mười bảy là một đứa trẻ hư hỏng. Tình hình học tập của cậu hết sức bết bát, lại thường xuyên có mặt trong những vụ bạo lực của những thành phần thanh niên bất trị. Cậu thường xuyên uống rượu và hút thuốc. Cũng đã có đôi lần cậu hít thử chất cấm nhưng may mắn thay, cậu đủ tỉnh táo để bản thân không dính vào nghiện thứ đó. Baekhyun tinh quái, cậu thích việc mình chênh vênh giữa việc hư hỏng hoàn toàn và níu giữ một chút cái gọi là sự ngoan ngoãn vừa đủ. Và Baekhyun luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với bất cứ chuyện gì trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mẹ cậu đã sớm bất lực trong chuyện bảo ban lại cậu con trai. Bà luôn cho rằng đó là lỗi của mình khi trong một thời gian rất dài, bà đã không quan tâm để ý đến cậu con trai bé nhỏ trong giai đoạn cậu bắt đầu trưởng thành. Để rồi khi bà nhận ra con trai mình đã xuống dốc đến mức nào, thì chính bà dù cố gắng đến đâu, cũng không thể cứu vãn những gì đã xảy ra.
Nhận xét về On Rainy Days (Những Ngày Mưa)