Chương 6: Cảm giác an thần

Omega Đầu Tiên Vũ Minh Anh 1918 từ 12:51 05/06/2022
Điều đầu tiên mà Asher thấy, ấy là đầu óc cậu đang nhẹ tênh, bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Tiếp theo là tay chân của cậu giống như không còn thuộc về cậu nữa. Asher thử cử động, và những thớ thịt đau buốt vì cọ vào dây thừng.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Asher nghĩ.

Tiếng cãi cọ vang lên đằng sau bỗng nhiên trở nên im bặt khi Asher cựa quậy. Asher nhận ra cái sàn nhà kho sau khu quân sự cũ kĩ hiện ra trước mắt, và cậu nhớ lại chuyện xảy ra cuối cùng trước khi cậu ngất đi. Asher đã đuổi theo một con mèo. Rồi sau đó trí nhớ của cậu nhạt nhòa và tối đen.

Con mèo thì không thể gây ra cho cậu từng này đau thương được. Chắc chắn phải là kẻ nào đó muốn giết chết cậu lắm. Asher nhủ thầm. Liệu kẻ nào mà lại có thể đánh cậu te tua đến mức này, còn trói được Asher lại nữa.

Có phải là anh ta không?

“Occientos, tỉnh rồi thì dậy đi.” Tên alpha trội vẫn gây sự với cậu hằm hè. “Mày nằm đó cho ai xem.”

A, thật may, hóa ra là tên nhãi con này. Asher trở mình, nhìn chăm chăm vào tên alpha trội. Miệng cậu bị bịt kín nên chẳng nói được gì. Nhưng đôi mắt Asher ánh lên nét cười nhạo rõ ràng.

“Mày dám nhìn đại ca? Cụp cái mắt mày xuống.” Một tên alpha khác quát lên.

Tên alpha trội xua tay. Asher phì ra cười thành tiếng. Giờ thì ai mới là thằng ra vẻ hả. Cái tên alpha trội đó thảm hại đến mức Asher còn chẳng nhớ tên, năm lần bảy lượt kéo bè kéo lũ ra bắt nạt cậu để làm gì? Không biết lúc thắng rồi liệu có vẻ vang không đây? Asher thử vận động pheromone. Chết tiệt, nó tắt ngấm rồi.

Tên alpha trội dường như nhìn ra ý định của Asher, cười ha hả.

“Sao thế, không sử dụng được pheromone của mày nữa rồi hả? Nhóc con, ba viên thuốc ức chế liền đó. Mày bây giờ chẳng khác nào một đứa beta cả đâu.”

Xưa nay, việc có pheromone làm thế mạnh luôn là đặc quyền của các alpha và omega. Nó cho họ nhận biết lẫn nhau, nhận biết chính mình. Một alpha hoặc omega biết sử dụng pheromone và sử dụng nó tốt còn tuyệt hơn. Việc là beta không tệ, nhưng nó khiến con người trở nên tầm thường. Mà một alpha hoặc omega đang đặc biệt trở nên tầm thường còn đáng sợ hơn.

Tên alpha trội gỡ bịt miệng cho Asher. Cậu nghe thấy giọng nói mình run rẩy. Mẹ kiếp, Asher nghĩ, cậu ghét những khi giọng mình run rẩy thế này.

“Mày muốn gì ở tao?”

“Muốn gì ấy à?” Tên alpha trội cười khả ố “Đáng nhẽ ra ngay từ đầu mày nên thỏa hiệp chứ không phải đối đầu với tao. Mày nên biết mày là ai. Cho dù có trội hay không, chẳng ai có thể đối đầu lại được với alpha cả. Và mày không may hơn nữa, lại đối đầu với tao.”

Tên alpha trội bóp lấy cằm Asher đau nhói. Cậu trừng mắt.

“Buông ra.” Asher gào lên.

Tên alpha trội cười nhạt.

“Tao không buông đấy, mày tính làm gì nào?”

Asher chẳng để cho hắn nói hết câu đâu. Đôi môi cong cong đó uốn lại, và một ngụm nước bọt bắn toẹt lên mặt hắn.

“A... nhân cách thối tha thật hợp với mấy thứ dơ bẩn.” Asher cười hì hì.

Tên alpha trội quay mặt đi, lấy tay quệt phần nước bọt ướt át trên mặt. Cơn giận bốc ngùn ngụt lên đầu khiến hắn không còn muốn kiểm soát cả biểu cảm lẫn hành động của mình nữa. Tên alpha vung tay.

Một tiếng chát đanh như vỗ vào đá tảng vang lên, và mặt Asher lật hẳn qua một bên. Mẹ kiếp, đau thật đấy. Một cái tát nữa lại giáng xuống, rồi lại một cái nữa, một cái nữa. Mặt Asher nóng bừng, đau buốt. Đã bao lâu rồi cậu mới bị đánh vào mặt như thế này nhỉ? Năm năm, mười năm, hình như là vậy. Lúc ấy Asher chắc đã làm điều gì khiến anh ta thất vọng lắm. Thế nên cậu bị ăn tát cũng chẳng tệ hơn bây giờ là bao. Bị ăn tát thế này cũng thật hoài niệm mà. Đến khi tên alpha trội dừng lại, Asher nằm xụi lơ trên sàn.

Ẩn quảng cáo


“Mày biết gì không?” tên alpha trội nói “Tao sẽ không đụng vào người mày làm chi cho bẩn tay. Nhưng bọn đàn em của tao đã lâu rồi chưa có hoạt động thân dưới.” Hắn quay sang hất hàm với mấy tên alpha ở cạnh. “Cho chúng mày.”

Mấy tên đàn em nghe thấy tên alpha trội nói vậy giống như bắt được vàng. Chúng xông vào, đè nghiến Asher xuống đất, có tên nóng ruột tới mức cởi cả quần của Asher xuống. Mùi pheromone alpha tản ra khắp nơi, mang hàm ý kích dục rõ ràng.

Asher bị thuốc ức chế kiểm soát, thế nên pheromone của cậu cứ tùy vào lũ alpha này điều khiển mà dâng lên thôi. Cảm giác cơ thể nóng bừng không kiểm soát được khiến Asher cuống lên và cậu tuyệt vọng. Cái cảnh này sao mà quen. Khi đó hình như ba đã trốn khỏi sự kiểm soát của anh ta. Để gọi được ba về, anh ta cũng dùng cách này, ném Asher cho lũ thuộc hạ của mình. Pheromone của Asher lúc đó rất non nớt, bởi dù gì lúc ấy cậu cũng chỉ mới mười sau. Asher lúc ấy đã nhỏ bé bà hoảng sợ biết bao.

Chó chết thật, liệu tên alpha trội này có liên hệ gì với anh ta không vậy? Tại sao cách hành động đê tiện lại giống anh ta đến thế?

Một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa nhà kho. Lũ thuộc hạ giật mình dừng tay lại. Tên alpha trội nhìn ra cửa, quát lên.

“Có chuyện gì ngoài đó?”

Qua cách hắn ta hỏi, có vẻ như ngoài đó vẫn còn mấy người nữa canh gác. Nhưng không có tiếng ai trả lời lại cả. Tên alpha trội hằm hè.

“Để tao đi xem.”

Hắn bước nhanh ra ngoài cửa, lũ thuộc hạ thấy không có thủ lĩnh cũng không dám làm gì. Một tiếng xoảng vang lên, và chúng giật mình buông Asher ra ngay lập tức.

“Đại ca!” Một tên alpha gọi.

Tiếng cười nhạo khà khà từng chặp vang lên bên ngoài. Chẳng hiểu sao Asher lại cảm thấy âm thanh ấy có chút quen quen. Nhưng chút tỉnh táo còn sót lại ấy cũng không đủ để nói cho Asher biết, chủ nhân của cái nụ cười khả ố quen thuộc kia là ai. Dù là vậy, nhưng lũ alpha kia thì nhận ra ngay.

“Pervyy.” Một tên trong hội kêu lên.

Tên alpha trội ban nãy bước ra ngoài bị Adrian xách vào trong như xách một bao gạo, trong tình trạng bất tỉnh và cả người bầm dập hết cả. Nhìn Asher bị vật xuống sàn, quần áo thì nửa kín nửa hở, chẳng hiểu sao Adrian lại cảm thấy cáu tiết.

“Tôi đã nói là cậu đừng có uống cái viên thuốc chết tiệt ấy mà.” Adrian bực bội nói.

Asher thở hồng hộc trên sàn, to mồm cự lại:

“Tôi uống có một viên. Thành ra thế này là do lũ khốn kiếp này bồi cho tôi thêm mấy viên nữa đó.”

“Thế quái nào mà cậu lại bị bỏ thuốc mà không biết?” Adrian càng cáu hơn.

Trước giờ Adrian có cậy miệng cũng chẳng nói thêm được đôi câu, thế mà hôm nay lại thắc mắc nhiều thế. Asher bị pheromone làm cho khó chịu, dường như cũng mất kiên nhẫn nhanh hơn bình thường.

“Tôi đuổi theo một con mèo.” Cậu quát lên “Anh có cứu tôi hay không?”

Adrian ném tên alpha trội xuống sàn, chỉ một tên khác đứng gần hắn nhất.

“Mày, có muốn sống không?”

Tên alpha gật đầu như bổ củi. Adrian ra lệnh:

Ẩn quảng cáo


“Nếu không muốn như thủ lĩnh chúng mày, ra cởi trói cho Occientos.”

Tên alpha cuống cuồng cầm dao cắt dây trói cho Asher. Một tên thậm chí còn kéo quần áo lên cho cậu, cài vào một cách nghiêm chỉnh. Adrian tiến về phía Asher, cau mày nhìn cậu đang nằm bẹp trên sàn.

“Đứng lên.” Adrian ra lệnh.

Asher cười hề hề, phermone vẫn không tự chủ được toát ra ngày một nồng hơn.

“Giúp đi. Đứng không nổi.”

“Cậu phiền thật đấy.” Adrian khom lưng xuống, bế Asher lên, rồi rời khỏi căn nhà kho cũ kĩ.

Nằm trên tay Adrian, Asher cảm nhận pheromone của mình dần nguội xuống. Xem ra Adrian cũng là kẻ có tình người. Cứ tưởng cậu sẽ phải khó chịu thế này đến hết đêm, hoặc là hắn sẽ nhúng cậu vào nước lạnh đến khi nào pheromone của cậu dịu xuống thì thôi chứ. Adrian Pervyy thế mà cũng biết nhả pheromone ra an ủi người khác cơ đấy.

“Cậu mang tôi đi đâu?” Asher hỏi. “Ca trực của tôi vẫn chưa kết thúc mà.”

“Giờ này mà cậu vẫn còn quan tâm đến cái ca trực khốn kiếp đó à?” Adrian hỏi “Dẹp đi, có người khác trực thay cậu rồi, còn giờ cậu phải về nghỉ, rồi còn đến văn phòng trình báo vào sáng mai chứ.”

“Trình báo cái gì?” Asher ngạc nhiên.

“Trình báo việc tên kia làm với cậu.” Adrian cau mày “Chứ cậu nghĩ tại sao mà đến giờ này tôi vẫn để cho bọn đó còn sống hả?”

Adrian cứ thế bế Asher đi một quãng đường dài thật là dài. Cảm giác đung đưa bồng bềnh đó khiến hai mi mắt Asher muốn sụp xuống ngay lập tức. Ngay khi cậu sắp chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì Adrian dừng lại.

“Đến nơi rồi.” Hắn nói.

Asher hé mắt nhìn ra, hai người họ đang đứng trên hành lang trước cửa phòng cậu. Asher vươn tay bấm mã số. Cửa cạch mở, và hai người họ bước vào trong. Đặt Asher lên giường, Adrian toan đứng dậy rời đi ngay.

“Này.” Asher gọi “Anh đi đâu vậy?”

“Về phòng.” Adrian đáp.

“Tôi ngủ không nổi.” Asher nói “Anh ở lại đây đến khi tôi ngủ được không?”

Adrian đứng yên tại chỗ một lúc, rồi chậm rãi đi lại giường, cởi giày nằm vào phần chăn Asher đã vén sẵn lên. Từ khoảng cách này, hắn có thể thấy không sót chút này khuôn mặt bị đánh đến bầm tím của Asher.

“Trông cậu xấu quá đi mất.” Adrian càu nhàu.

Asher không để bụng đến câu nói vừa rồi, khúc khích cười:

“Thả phermone của anh ra đây nào.”

Adrian cũng không đợi cậu nói lại, chậm rãi tỏa phermone của mình ra. Cảm giác an thần rõ rệt vuốt ve tâm trí của Asher khiến hai mắt cậu nặng trĩu, rồi Asher nhanh chóng ngủ mất. Chỉ đợi tiếng thở của Asher trở nên đều và nhẹ, Adrian vội vàng rém chăn rời khỏi phòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện mang yếu tố ABO
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Omega Đầu Tiên

Số ký tự: 0