Chương 5: Broken phone, broken Asher

Omega Đầu Tiên Vũ Minh Anh 1904 từ 09:56 04/06/2022
Tròn một tháng kể từ khi Asher đến 2408, và cậu chính thức nằm dưới sự bảo hộ của Adrian Pervyy.

Nói là bảo hộ cho oai, nhưng thực chất chỉ là nếu có giờ huấn luyện chung, thì cậu sẽ chung nhóm với hai người bọn họ. Nếu phải làm theo đôi, Adrian sẽ tránh qua một bên và nhường Spencer cùng thực hành. Giờ ăn, Asher sẽ ngồi cùng bàn với hai người họ, cho dù là ăn trưa hay là ăn tối. Lâu dần, rồi cũng thành quen, mà cũng chẳng có việc gì không thể quen được ở đây.

Người ta không còn nhìn Asher với ánh mắt kì quái khi thấy cậu đi cùng Spencer và Adrian nữa. Và đương nhiên, với sự bảo hộ uy tín tuyệt đối ấy, tên alpha hay gây sự với Asher chỉ dám đứng nhìn và hằm hè từ xa, không còn đụng vào cậu nữa. Ngược lại, cái yêu cầu của Adrian khiến Asher không tài nào hiểu nổi.

Hắn sẽ bắt cậu làm mấy trò chán ngắt, ví dụ như nói chuyện. Hay mỗi lần Adrian cảm thấy stress việc gì đó mà cả cậu và Spencer đều không biết, hắn sẽ bắt Asher nhả ra một chút pheromone an thần. Điều ấy khiến Spencer ghét cay ghét đắng, mà mãi sau này Asher mới nhận ra.

Cũng không hẳn là Spencer ghét mùi pheromone của Asher, mà gã ghét mùi pheromone của omega. Adrian biết điều đó, nên mỗi khi Spencer cất cái giọng eo éo của mình nói mấy thứ khiến hắn khó chịu, Adrian lại nhìn Asher bằng ánh mắt cầu cứu. Asher lại thở dài, nhả ra một chút pheromone, và Spencer giả bộ nôn ói vài cái trước khi rời đi xa thật xa.

Dần dần, phần lớn thời gian của Asher là ngồi im lặng cạnh Adrian và nhả ra pheromone, không khác gì một cái máy lọc không khí mùi hoa quả nhiệt đới.

“Tối nay tôi trực.” Asher nói “Chắc có lẽ hai người đi ăn đi, đừng chờ tôi.”

“Nhanh vậy à?” Adrian hỏi bâng quơ.

“Cũng đâu có nhanh. Nghe nói người mới tới đều phải trực đêm. Có lẽ do đi với anh, nên đến tận bây giờ mới bị bắt đi trực.” Asher nhún vai “Thế đã được coi là nhân nhượng rồi.”

“Trực mấy ngày?” Adrian hỏi.

“Có một hôm thôi.” Asher đáp. “Sau giờ học sẽ đi luôn. Thế nên chắc là tôi không ăn tối đâu, phải ngủ bù nếu không nửa đêm mắt sẽ díp lại mất.”

Asher nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa tới ca học tối. Spencer vừa đi lấy đồ ăn cho ba người bọn họ quay lại, đã thấy Asher đứng dậy, bèn hỏi:

“Đi đâu thế?”

“Về phòng ngủ bù tối trực.” Asher cầm chiếc bánh mà Spencer đưa cho. “Tạm biệt nhé. Sáng mai gặp lại.”

Adrian trông vẫn bình thường, nhưng tay hắn dưới gầm bàn có chút bồn chồn không yên. Cuối cùng, Adrian gọi:

“Này.”

“Hử?” Asher quay lại.

“Đừng có uống thuốc đấy.” Adrian nói. “Sẽ gây buồn ngủ.”

Asher phì cười nhìn Adrian rồi gật đầu:

“Biết rồi.”

Ẩn quảng cáo


Asher vội vã rời khỏi phòng ăn. Spencer liếc nhìn Adrian, hỏi:

“Cậu quan tâm tới cậu ta à?”

Adrian cúi xuống nhìn vào chỗ đồ ăn trước mặt, nói:

“Không.”

Spencer gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng hiển nhiên là con lâu gã mới tin. Gã đã thân với Adrian rất lâu rồi, đủ để biết hắn sẽ hành động như thế nào khi Adrian quan tâm Asher. Tất cả những hành động mà Adrian đang làm đều nói lên rằng, hắn không chỉ quan tâm, mà là đang cực kì quan tâm Asher.

“Nếu cậu quan tâm đến Asher, cậu có thể đi theo bảo vệ cậu ấy tối nay mà.” Spencer nói “Cũng lã thật đấy. Cậu mới gặp cậu ta chưa được bao lâu mà.”

Adrian nhìn Spencer chăm chăm, đến mức khiến gã phát nhột.

“Sao nào?” Spencer nhún vai.

“Tôi nói là tôi không quan tâm.” Adrian lặp lại.

Spencer nhướn lông mày hoài nghi, rồi gã phẩy tay.

“Được rồi, ăn đi. Không quan tâm thì không quan tâm.”

...

Asher trở về phòng, thở phào một hơi ném điện thoại qua một bên định bụng sẽ đi tắm, sau đó là ngủ một giấc đã đời để chuẩn bị cho ca trực đêm. Chiều hôm nay phải chạy bộ hơi nhiều, cả người Asher toàn mồ hôi, nếu không tắm thực sự sẽ khó chịu đến mức không thể ngủ nổi mất.

Điện thoại Asher chợt reo. Cậu giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối Asher nhận được một cuộc điện thoại thế này, có lẽ là từ hơn một tháng trước chăng? Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông.

Rồi âm thanh tắt ngấm.

Asher hoảng loạn ném cái điện thoại vào tường đến mức vỡ tan tành, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh giường. Cách gọi điện thoại ba hồi chuông đó, Anh ta đã biết cậu trốn thoát rồi.

“Nếu cậu trốn thoát, hãy trốn cho thật kĩ. Bởi vì khi ba hồi chuông điện thoại vang lên, có nghĩa là ta sẽ đi tìm cậu.” Anh ta đã nói vậy “Ta sẽ khiến cho cuộc sống của cậu thành địa ngục theo đúng nghĩa đen đấy.”

Asher trầm ngâm một hồi lâu. Cậu thực sự hoảng sợ rồi.

Căn cứ quân sự này là bố giới thiệu cho Asher. Bố nói nơi đây an toàn. Và rằng nó là nơi duy nhất mà anh ta không thể tìm đến. Không phải Asher không tin lời bố mình. Lần trốn thoát này của cậu hiệu quả hơn những lần trước rất nhiều. Bao nhiêu lâu rồi cậu mới lại nghe ba hồi chuông trên điện thoại. Sống yên ổn được chừng ấy thời gian, Asher dường như đã quên mất sự hiện diện của anh ta rồi.

Asher thu dọn lại quần áo rồi bước vào phòng tắm. Liếc nhìn những mảnh điện thoại nằm la liệt trên mặt đất, cậu thở dài.

A, xem ra tối nay không có thuốc thì không ngủ được rồi.

Ẩn quảng cáo


...

Asher giật mình tỉnh giấc. Bóng tối bao trùm xung quanh im ắng lạ thường. Cậu quờ quạng tay xung quanh tìm kiếm vật thể quen thuộc.

Điện thoại cậu đâu, sao báo thức lại không kêu?

Asher cau mắt nhìn lên cái đồng hồ để bàn. Chín giờ bốn mươi lăm phút. Còn hơn mười lăm phút nữa là tới ca trực. Asher cuống cuồng bật dậy, càu nhàu mặc vào quần áo, rồi lại liếc qua mấy mảnh điện thoại vỡ.

“À, phải rồi.” Asher đảo mắt. Cái điện thoại đã bị cậu đập cho tan nát rồi còn đâu.

Chạy như bay đến vị trí trực, Asher thầm nhủ, có lẽ lúc nào đó phải đi mua lại điện thoại mới được, tiện thể đổi luôn số điện thoại. Quân nhân trực ca trước nhìn thấy Asher thì cau mặt khó chịu, càu nhàu sao cậu lại đến muộn vậy. Cả hai thực hiện nhiệm vụ giao ca nhàm chán, và Asher vào vị trí. Màn đêm trở lại với sự yên tĩnh.

Asher miên man suy nghĩ, cũng không hẳn là nghĩ gì quan trọng cho lắm. Điện thoại thì hỏng, và không có gì để chơi tạm, thế nên Asher nghĩ về lý do vì sao cái điện thoại của mình lại vỡ tan tành và nằm chỏng chơ trên sàn phòng. Asher thở dài.

Phải công nhận, anh ta cũng không hẳn lúc nào cũng xấu xa và bạo ngược. Asher đã lớn lên với tên alpha đó từ bé. Anh ta nói, ở trong môi trường này mà cứ để bị coi thường như thứ vô dụng, rồi chẳng chóng thì trầy sẽ trở thành vật ngáng đường bị loại bỏ.

“Hãy cố gắng trở nên hữu dụng đi. Ít nhất tự bảo vệ lấy bản thân mình.” Anh ta đã nói như vậy đấy.

Có một lý do mà Asher trở thành một omega không thua kém gì alpha, một omega biết sử dụng pheromone của mình để tự vệ, thậm chí là gây áp lực lên alpha khác, một omega mạnh như bây giờ. Đều là do người đó dạy cho. Người đó đối với cậu mà nói, là một phần của tuổi thơ khắc nghiệt nhưng trưởng thành. Người đó yêu Asher vô cùng, và càng yêu bố nhiều hơn. Người đó là alpha của bố cậu.

Asher vẫn luôn kính trọng anh ta, vẫn luôn coi anh ta như một người đi trước đáng tôn trọng. Nhưng có lẽ điều gì đó ở anh khiến Asher không thể nào coi anh như người thân. Có lẽ cảm giác của Asher cũng là do anh ta rèn giũa, mới có thể nhạy bén được thể này. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình, một tiếng cạch nhỏ lọt vào tai. Asher giật mình quay về thực tại.

Quay về nơi phát ra tiếng động, Asher cau mày cảnh giác, bắt đầu vận động pheromone của mình. Nơi phát ra tiếng động bất chợt im ắng, càng trở nên đáng nghi hơn. Asher bắt đầu nhớ lại bài học ẩn sát khí, và cái cảm giác chông chênh khó điều khiển của pheromone dưới tác dụng của thuốc khiến Asher thầm chửi tục. Đáng nhẽ ra cậu nên nghe lời Adrian mới phải. Giấc ngủ chết tiệt, ác mộng chết tiệt. Tên alpha trội chết tiệt.

Kệ đi vậy dù gì nếu đánh nhau, cậu vẫn có phần thắng. Chỉ cầu mong không phải anh ta tìm ra cậu quá sớm, vì nếu là người ấy, cho dù có là lúc không dùng thuốc ức chế, pheromone cả Asher cũng không thể nào đầu lại. Asher núp sau bức tường, hé mắt nhìn lén. Góc khuất tối om không một bóng người. Pheromone của cậu đạt đỉnh rồi, ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Asher xông ra từ góc khuất, rồi đột ngột khựng lại.

Một con mèo anh lông dài ngơ ngác nhìn Asher.

“Làm sợ hết hồn.” Asher vuốt vuốt ngực, cúi xuống bế con mèo lên. “Chào anh bạn. Chủ của mày là ai thế, sao lại lang thang ở đây?”

Con mèo meo meo hai tiếng, rồi vẫy đuôi ra vẻ khó chịu, nhưng không thoát khỏi vòng tay Asher. Cậu thích thú cười. Có lẽ con vật không thích bị bế lên như vậy. Con mèo nhìn chăm chăm vào Asher, giống như đang tò mò điều gì đó lắm. Asher ẵm nó lên vai, toan quay trở lại vị trí trực. Con mèo giãy ra khỏi tay cậu, chạy biến.

“Này, đứng lại đó.” Asher kêu lên đuổi theo con mèo ra khỏi góc khuất quanh.

Bốp một tiếng lớn, Asher cảm nhận gáy mình đau buốt. Cậu choáng váng ngã xuống đất, và tầm nhìn trở nên nhòa nhoẹt tối tăm. Trước khi mất đi ý thức, Asher nhìn thấy đôi giày quen thuộc dùng trước mắt, và giọng nói ồm ồm như bị kéo giãn ra.

“Mang nó đi.” Chủ nhân của đôi giày nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Truyện có yếu tố ABO.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Omega Đầu Tiên

Số ký tự: 0