Chương 7: chúng ta
Suốt thời gian về, Dương Hân ngại nên chẳng dám nói câu nào, thỉnh thoảng lén nhìn qua hắn.
“Anh biết anh đẹp trai rồi, ngắm thoải mái.”
Hết tâm trạng ngang. Người này đúng là có chút đẹp, hợp gu nhưng nó sợ lại vấp phải sai lầm cũ. Lỡ đâu lại xuất hiện thêm một vị hôn thê nào đấy như trong tiểu thuyết ngôn tình chắc Vũ Đình sẽ không còn thích nó. Hơn nữa bây giờ Dương Hân chưa thích hắn, vậy nên né càng xa càng tốt.
“Em không thích anh đâu nên đừng có làm như vậy, em khó chịu và thấy phiền đấy.”
Vẻ mặt hắn thoáng buồn. Dương Hân thấy phiền ư? Từ khi nào giữa hai người họ lại có khoảng cách lớn đến vậy chứ? Vũ Đình chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Suốt mấy ngày sau đó, ngoài thời gian học, nó chẳng còn thấy Vũ Đình đâu nữa. Nó đã nói gì sai sao? Không thích chính là không thích, chẳng ai ép buộc được cả. Lâu rồi hai người chưa gặp nhau, cảm xúc cũng theo đó mà nhạt dần. Hai người ít gặp nhau hẳn.
Cho đến một hôm, Vũ Đình đang dạy cho Dương Hân học thì nghe tiếng chuông cửa. Trước giờ nó vốn chẳng thèm để tâm nhưng không hiểu sao hôm nay lại tò mò mà nhìn ra cửa sổ. Vừa thấy bóng dáng vị khách kia xuất hiện, nó liền chạy ngay xuống nhà.
“Con nghe mẹ Dương bảo Nấm ở đây nên con qua đón em luôn ạ. Mà dì chú chuyển về đây từ khi nào vậy? Con không nghe ba mẹ nhắc đến.”
“Ở Bắc Kinh không thoải mái lắm nên dì chú về đây ở luôn. Vũ Đình vài tháng nữa nhập học rồi, nó chỉ về chơi thôi.” Vừa nói xong, nghe tiếng dép bà liền quay ra. “Hân Hân kìa. Con bé càng lớn càng xinh, suýt nữa thì dì nhận không ra rồi.”
Vương Thục Huy mỉm cười. Cả anh, Vũ Đình và hai chị em Dương Hân đều chơi thân từ nhỏ. Từ lúc Vũ Đình lên Bắc Kinh, chỉ còn ba người nữa. Lúc trước là hắn thương nó nhất, nhưng nó không biết sau lưng còn có một người con trai luôn thương thầm nó, bảo vệ và chăm sóc nó. Bây giờ không còn hắn nữa, Thục Huy có mới can đảm để đứng trước mặt Dương Hân với thân phận anh trai. Trong tương lai gần thôi, Dương Hân nhất định sẽ thuộc về anh.
“Anh Sóc, Nấm nhớ anh.” Nói rồi nó chạy lại ôm chặt lấy Thục Huy mà không biết có người luôn dõi theo hành động ấy.
“Cô nương cũng biết nhớ anh cơ à? Thất tình còn chẳng thèm nói anh biết, một mình chạy trốn như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?”
“Đâu có, em đi với Cà Chua và Jessica mà, còn có cả bạn trai của cậu ấy nữa.”
Anh gõ nhẹ vào đầu nó đầy cưng chiều. “Chỉ biết cãi là giỏi.”
Mẹ Vũ Đình thấy vậy thì vào nhà, để hai người nói chuyện. Không phải bà không muốn nó làm con dâu, chẳng qua bà nghĩ bọn họ là anh em, chuyện này khá bình thường. Mẹ chồng này thoáng thật.
“Sao nào? Ở đây chán chưa?”
“Bổn cung muốn nhớ nhà rồi, anh Sóc đưa em về nha.”
Nó cười với anh, một nụ cười mà suốt mấy năm nay chưa xuất hiện trước mặt hắn. Lẽ nào người Dương Hân thích là Thục Huy ư? Không được, hắn phải giữ vợ lại.
Đợi tới lúc Dương Hân lên dọn đồ, Vũ Đình mới hỏi: “Em muốn đi thật sao? Người em thích là Thục Huy à?”
Nó ngưng gấp đồ, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Em thích ai không liên quan đến anh.”
Cần phải tuyệt tình đến vậy ư? Được. Nó muốn đi, hắn không cản. Vũ Đình không nói gì mà đi ra khỏi phòng.
Dương Hân nhìn theo hắn, có chút buồn. Tại sao chứ? Rõ ràng nó không yêu Vũ Đình, Thục Huy đến đón đáng lẽ phải vui mới đúng. Có vẻ hắn đang tức giận thì phải, điều đó cũng làm cho nó cảm thấy chút tội lỗi nhưng không biết lí do. Nuối tiếc chăng? Hay chỉ là Dương Hân không muốn người khác buồn vì nó? Cũng chẳng biết nữa.
Tạm biệt ông bà Vũ, Dương Hân xách vali lên xe. Không biết vì sao nó quay lại hướng mắt về phía phòng Vũ Đình, cảm giác như có ai đó nhìn mình vậy. Hân Hân tự an ủi, có lẽ nó nhầm thôi.
Trên đường về, Thục Huy nói rất nhiều nhưng nó lại không thấm vào chữ nào.
“Em sao vậy? Nãy giờ anh nói mà cứ để ý đi đâu thế?”
Lúc này nó mới giật mình nhận ra sự khác thường của bản thân. “Em hơi mệt thôi.”
“Vậy em chợp mắt xíu đi, lát đến nơi anh thức dậy.”
Anh cũng để ý đến thái độ của hai người từ lâu. Lẽ nào vì sự xuất hiện của Vũ Đình mà nó không còn muốn chơi với anh nữa không? Rõ ràng hắn đi không nói một lời, bây giờ quay về liền tìm đến Dương Hân. Hắn có ý gì chứ? Hơn nữa sau này Hân Hân còn muốn đến Bắc Kinh học, cơ hội Vũ Đình tiếp xúc với nó càng nhiều. Anh nhìn qua Hân Hân, vẻ mặt thoáng buồn.
Về đến nhà, hắn không thức nó mà bế luôn đến chiếc giường quen thuộc rồi mới xuống xách hành lí. Sao hôm nay nhà nó vắng tanh, chỉ còn mấy người quét dọn, làm vườn. Hỏi ra mới biết cả nhà đi du lịch, giúp việc cũng tranh thủ về quê. Con gái về mà không ai đón, lại còn đi chơi nữa chứ. Dương hân mà biết được sẽ thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến mà Thục Huy khẽ rùng mình. Chắc hẳn nó sẽ cảm thấy ấm ức, phi thẳng đến chỗ ba mẹ mà khóc thật to quá.
“Anh biết anh đẹp trai rồi, ngắm thoải mái.”
Hết tâm trạng ngang. Người này đúng là có chút đẹp, hợp gu nhưng nó sợ lại vấp phải sai lầm cũ. Lỡ đâu lại xuất hiện thêm một vị hôn thê nào đấy như trong tiểu thuyết ngôn tình chắc Vũ Đình sẽ không còn thích nó. Hơn nữa bây giờ Dương Hân chưa thích hắn, vậy nên né càng xa càng tốt.
“Em không thích anh đâu nên đừng có làm như vậy, em khó chịu và thấy phiền đấy.”
Vẻ mặt hắn thoáng buồn. Dương Hân thấy phiền ư? Từ khi nào giữa hai người họ lại có khoảng cách lớn đến vậy chứ? Vũ Đình chỉ im lặng, không nói gì thêm.
Suốt mấy ngày sau đó, ngoài thời gian học, nó chẳng còn thấy Vũ Đình đâu nữa. Nó đã nói gì sai sao? Không thích chính là không thích, chẳng ai ép buộc được cả. Lâu rồi hai người chưa gặp nhau, cảm xúc cũng theo đó mà nhạt dần. Hai người ít gặp nhau hẳn.
Cho đến một hôm, Vũ Đình đang dạy cho Dương Hân học thì nghe tiếng chuông cửa. Trước giờ nó vốn chẳng thèm để tâm nhưng không hiểu sao hôm nay lại tò mò mà nhìn ra cửa sổ. Vừa thấy bóng dáng vị khách kia xuất hiện, nó liền chạy ngay xuống nhà.
“Con nghe mẹ Dương bảo Nấm ở đây nên con qua đón em luôn ạ. Mà dì chú chuyển về đây từ khi nào vậy? Con không nghe ba mẹ nhắc đến.”
“Ở Bắc Kinh không thoải mái lắm nên dì chú về đây ở luôn. Vũ Đình vài tháng nữa nhập học rồi, nó chỉ về chơi thôi.” Vừa nói xong, nghe tiếng dép bà liền quay ra. “Hân Hân kìa. Con bé càng lớn càng xinh, suýt nữa thì dì nhận không ra rồi.”
Vương Thục Huy mỉm cười. Cả anh, Vũ Đình và hai chị em Dương Hân đều chơi thân từ nhỏ. Từ lúc Vũ Đình lên Bắc Kinh, chỉ còn ba người nữa. Lúc trước là hắn thương nó nhất, nhưng nó không biết sau lưng còn có một người con trai luôn thương thầm nó, bảo vệ và chăm sóc nó. Bây giờ không còn hắn nữa, Thục Huy có mới can đảm để đứng trước mặt Dương Hân với thân phận anh trai. Trong tương lai gần thôi, Dương Hân nhất định sẽ thuộc về anh.
“Anh Sóc, Nấm nhớ anh.” Nói rồi nó chạy lại ôm chặt lấy Thục Huy mà không biết có người luôn dõi theo hành động ấy.
“Cô nương cũng biết nhớ anh cơ à? Thất tình còn chẳng thèm nói anh biết, một mình chạy trốn như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?”
“Đâu có, em đi với Cà Chua và Jessica mà, còn có cả bạn trai của cậu ấy nữa.”
Anh gõ nhẹ vào đầu nó đầy cưng chiều. “Chỉ biết cãi là giỏi.”
Mẹ Vũ Đình thấy vậy thì vào nhà, để hai người nói chuyện. Không phải bà không muốn nó làm con dâu, chẳng qua bà nghĩ bọn họ là anh em, chuyện này khá bình thường. Mẹ chồng này thoáng thật.
“Sao nào? Ở đây chán chưa?”
“Bổn cung muốn nhớ nhà rồi, anh Sóc đưa em về nha.”
Nó cười với anh, một nụ cười mà suốt mấy năm nay chưa xuất hiện trước mặt hắn. Lẽ nào người Dương Hân thích là Thục Huy ư? Không được, hắn phải giữ vợ lại.
Đợi tới lúc Dương Hân lên dọn đồ, Vũ Đình mới hỏi: “Em muốn đi thật sao? Người em thích là Thục Huy à?”
Nó ngưng gấp đồ, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Em thích ai không liên quan đến anh.”
Cần phải tuyệt tình đến vậy ư? Được. Nó muốn đi, hắn không cản. Vũ Đình không nói gì mà đi ra khỏi phòng.
Dương Hân nhìn theo hắn, có chút buồn. Tại sao chứ? Rõ ràng nó không yêu Vũ Đình, Thục Huy đến đón đáng lẽ phải vui mới đúng. Có vẻ hắn đang tức giận thì phải, điều đó cũng làm cho nó cảm thấy chút tội lỗi nhưng không biết lí do. Nuối tiếc chăng? Hay chỉ là Dương Hân không muốn người khác buồn vì nó? Cũng chẳng biết nữa.
Tạm biệt ông bà Vũ, Dương Hân xách vali lên xe. Không biết vì sao nó quay lại hướng mắt về phía phòng Vũ Đình, cảm giác như có ai đó nhìn mình vậy. Hân Hân tự an ủi, có lẽ nó nhầm thôi.
Trên đường về, Thục Huy nói rất nhiều nhưng nó lại không thấm vào chữ nào.
“Em sao vậy? Nãy giờ anh nói mà cứ để ý đi đâu thế?”
Lúc này nó mới giật mình nhận ra sự khác thường của bản thân. “Em hơi mệt thôi.”
“Vậy em chợp mắt xíu đi, lát đến nơi anh thức dậy.”
Anh cũng để ý đến thái độ của hai người từ lâu. Lẽ nào vì sự xuất hiện của Vũ Đình mà nó không còn muốn chơi với anh nữa không? Rõ ràng hắn đi không nói một lời, bây giờ quay về liền tìm đến Dương Hân. Hắn có ý gì chứ? Hơn nữa sau này Hân Hân còn muốn đến Bắc Kinh học, cơ hội Vũ Đình tiếp xúc với nó càng nhiều. Anh nhìn qua Hân Hân, vẻ mặt thoáng buồn.
Về đến nhà, hắn không thức nó mà bế luôn đến chiếc giường quen thuộc rồi mới xuống xách hành lí. Sao hôm nay nhà nó vắng tanh, chỉ còn mấy người quét dọn, làm vườn. Hỏi ra mới biết cả nhà đi du lịch, giúp việc cũng tranh thủ về quê. Con gái về mà không ai đón, lại còn đi chơi nữa chứ. Dương hân mà biết được sẽ thế nào nhỉ? Vừa nghĩ đến mà Thục Huy khẽ rùng mình. Chắc hẳn nó sẽ cảm thấy ấm ức, phi thẳng đến chỗ ba mẹ mà khóc thật to quá.
Nhận xét về Ôm Lấy Em