Chương 5: Ma quái bủa vây 5

Oan Khuất Tại Mọi Bà Ngô Hạ Chi 2224 từ 19:35 11/09/2022
Khi mà Thảo đã đuổi kịp bóng đen kia thì cũng là lúc nó chạy vụt vào bên trong phòng Thúy. Chị lấy làm kinh ngạc lắm, bởi lẽ bình thường căn phòng này luôn được Thúy khóa chặt mỗi khi vào trong và khi mà bóng đen kia bước vào, dường như nó không hề mở cửa ra. Dụi mắt mấy lần, chị mới chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Một đợt ớn lạnh quét qua sóng lưng của chị, khiến chị run rẩy mà không dám cử động.

Đúng lúc này thì từ bên trong căn phòng của Thúy chợt phát ra tiếng động, lớn đến mức Thảo tưởng như có thứ gì phát nổ. Âm thanh đó như đánh thức chị khỏi cơn mộng mị, khiến chị bừng tỉnh mà tóm lấy tay cầm cửa, muốn vặn nó để mở ra. Không ngờ được rằng cái tay cầm lại giống như bị hư vậy, mặc kệ chị cố gắng như nào thì nó vẫn đứng yên một chỗ chứ không hề xoay chuyển.

“Uỳnh!!!”

Một âm thanh nữa từ bên trong lại vọng ra, lần này lại giống như có một thứ gì đó to lớn rơi xuống đất vậy. Thảo run lên, chị sợ rằng Thúy ở bên trong xảy ra chuyện gì đó nên dùng hai tay đập mạnh vào cửa lớn, gào lên:

- Thúy! MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!

Nhưng cánh cửa ấy vẫn sừng sững trước mặt của Thảo mà không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Bên trong căn phòng ấy lại trở về cái dáng vẻ lặng như tờ, khiến cho người ở bên ngoài càng sợ hãi đến run rẩy. Thảo lấy hết sức bình sinh của mình, hướng về phía cánh cửa ấy mà xông đến. Một lần, hai lần, ba lần,… những lần chị đụng mạnh vào cánh cửa thì toàn thân của chị đau đến tê dại, thế nhưng chị vẫn không hề dừng lại. Đến cuối cùng thì nỗ lực của chị cũng thành công, khi mà cánh cửa phòng lỳ lợm ấy bật mở ra.

Ở trong căn phòng, bóng đêm bao trùm lấy mọi nơi, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ bé từ cửa sổ hắt vào. Đặc biệt, Thảo còn ngửi được một cái mùi tanh nồng từ nơi này xộc thẳng vào trong mũi chị, thứ mùi của rêu và ẩm mốc. Nhưng những thứ này không khiến chị bận lòng, khi mà điều chị muốn làm bây giờ chính là tìm kiếm đứa em gái của mình.

- Thúy, mày đâu rồi?

Thảo hét lớn, đồng thời cũng đến lật chiếc chăn trên giường ra. Nơi đây hoàn toàn không có ai, nhưng chỉ có một mảng nước ướt đẫm từ trên xuống dưới. Cả người chị đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ nhìn xuống dưới gầm giường, trong tủ quần áo, nhà vệ sinh… Thế nhưng bóng dáng mà chị muốn tìm kiếm lại biệt tăm biệt tích, mặc cho chị gọi đến khản cả cổ họng.

“Ting! Ting! Ting!” - Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cứ vang lên dồn dập, thu hút sự chú ý của Thảo. Chị lật đật túm lấy nó, run rẩy mở lên. Trên màn hình không có một tin nhắn nào cả, chỉ có một dòng chữ giống như được viết bằng máu hiện lên:

“NHÌN RA CỬA SỔ! NHÌN RA CỬA SỔ!”

Theo phản xạ, Thảo quay phắt đầu nhìn ra ngoài. Cửa sổ của căn phòng này hướng thẳng ra phía sân sau, nơi đó có cái nơi mà người dân nơi đây hay gọi là Mọi Bà. Nhưng thứ làm chị kinh hãi hơn cả, đó là Thúy đang ở ngay ở đó. Người của cô mặc một đầm dài màu trắng, mái tóc dài xõa tung xuống đất, còn đôi mắt thì như mất hồn vậy. Dường như nhận ra chị đang nhìn mình, cô ngước đầu lên nhìn chị một cái, sau đó mỉm cười một cách khó hiểu rồi nhảy xuống cái mọi nước kia.

“Cạch!” - Chiếc điện thoại trên tay Thảo rơi xuống đất, màn hình nứt thành những vết loang lổ, đèn màn hình cũng chớp nhoáng thất thường. Chị không còn thời gian để quan tâm đến nó nữa, khi mà chị đang hốt hoảng mà vội vã chạy xuống dưới. Những bước chân của chị lúc này nặng như gắn chì, thế nhưng chị lại mặc kệ nó mà chạy không ngừng nghỉ. Khi đã đến nơi rồi, chị không do dự mà nhảy xuống dưới cái mọi nước kia.

Tiếng những đợt sóng cứ va đập vào nhau, tạo nên tiếng lao xao không dứt. Thảo điên cuồng ngụp lặn trong cái mọi nước ấy, uống no cả nước, bị nó tràn vào cả tai và mũi. Hai mắt của chị cũng dần đỏ kè vì nhìn trong nước quá lâu, da cũng nhăn nhúm cả ra nhưng chị lại không thèm để tâm đến nữa. Hết lần này đến lần khác, chị ngoi lên một chút lấy không khí rồi lại lặn xuống tìm. Kỳ quái thay cái mọi nước này đâu phải là quá sâu hay quá lớn, thế mà chị làm thế nào cũng không thể kiếm được bóng dáng của Thúy.

Ẩn quảng cáo


- Rõ ràng khi nãy… nó nhảy xuống đây mà…

Chơi vơi trên mặt nước, Thảo không biết phải làm sao cho phải. Lúc này chị lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ, tiếng khóc ấy cứ vang lên lúc xa lúc gần, khiến cho lông tơ trên người chị dựng đứng cả lên. Chị nhìn quanh, nhưng nơi này đâu có ai ngoài chị nữa. Lúc này chị mới lắng tai nghe thật kỹ thì phát hiện, tiếng khóc ấy phát ra từ bên dưới đáy cái mọi nước này.

Đúng lúc Thảo nhận ra điều bất thường ấy thì cái tiếng khóc ấy bỗng dưng im bặt, giống như chưa từng cất lên vậy. Chị run run, tìm cách trèo lên khỏi cái mọi nước ấy vì chị hiểu rằng, cái thứ phát ra âm thanh đó không phải thứ gì bình thường. Nào ngờ được rằng khi chị vừa mới nhón người định trèo lên thì cái tiếng khóc ấy lại lần nữa vang lên, lần này càng rõ ràng hơn:

- Hức,,, hức,,, chị ơi… hức…

Tính tò mò trỗi dậy, Thảo quay đầu lại, phóng tầm mắt của mình nhìn thẳng xuống đáy của mọi nước. Tức thì một cánh tay trong suốt có thể nhìn thấy từng mạch máu vươn từ bên dưới đó lên, kéo mạnh lấy chân của chị, khiến chị chới với trong làn nước lạnh lẽo. Bị tấn công bất ngờ khiến chị không kịp làm gì, chỉ kịp kêu: “A!” lên một tiếng rồi mất hút hoàn toàn.

Vào thời điểm này, Thúy vừa ở ngoài trở về phòng thì phát hiện ra cái điện thoại của mình bị vỡ. Tức giận, cô đi vòng quanh kiếm Thảo để hỏi cho ra lẽ vì nghĩ chỉ có chị mới làm ra chuyện này. Thế nhưng từ trong ra ngoài, cô kiếm mọi ngõ ngách rồi mà vẫn không thấy chị đâu. Lúc này không rõ vì sao cô lại nhìn ra chỗ cái mọi nước kia thì phát hiện có đôi dép của chị đặt ở rìa đó.

- Đi đâu rồi mà bỏ dép ở đây vậy?

Thúy nhìn quanh, nghĩ rằng Thảo đang đứng ở đâu đó nhưng hoàn toàn không có. Đột nhiên cô nhận ra chỗ đất mà mình đang đứng bị ướt thành mảng lớn có phần kỳ quái. Bởi vì nơi này cũng không có gió lớn, làm sao nước có thể văng đến tận đây được. Một ý nghĩa chợt vụt qua trong đầu của Thúy, cô phóng tầm mắt của mình nhìn xuống phần đáy của cái mọi nước. Dù cho ánh sáng không thể nào đến được nơi đó nhưng cô vẫn có thể nhận ra được có một bàn tay đang chới với ở bên dưới.

- Mẹ kiếp!

Chửi thề một câu, Thúy nhảy xuống dưới đó, bắt đầu hướng chỗ cánh tay kia mà bơi xuống. Phải chật vật lắm thì cô mới có thể tóm lấy nó, sau đó nhanh chóng kéo người đó lên trên. Không biết vì sao trong quá trình này, cô lại cảm nhận được rằng dường như có một thứ gì đó đang cố níu Thảo xuống, khiến cho chị trở nên nặng trịch và không thể nào ngoi lên mặt nước. Cô phải dùng hết sức của mình thì mới có thể làm được điều đó, mang Thảo đã mê man ngoi lên trên.

- Khụ… khụ…

Ngâm nước một hồi lâu, Thúy không nhịn được mà sặc sụa một hồi. Nhưng đó lại chẳng phải điều mà cô nên lo trước nhất, bởi Thảo sau khi được cô kéo lên thì gương mặt đã tái nhợt, hơi thở cũng dần như biến mất. Thúy lay chị mình hồi lâu nhưng chị vẫn im lặng khiến cho cô càng sợ hơn, lập tức làm theo mấy cái đoạn mà người ta hay làm trên truyền hình là ấn ngực và hô hấp nhân tạo. Cũng may sau một hồi kiên trì, Thảo cũng ọc ra nước, đầu óc cũng tỉnh táo lại.

- Mẹ nó, bà bị điên hay sao mà tự nhiên nhảy xuống đó?

- Rõ ràng… tao thấy mày nhảy xuống trước…

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hai chị em họ mới bình tĩnh mà ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Thảo nói rằng thấy Thúy nhảy xuống trước, còn Thúy lại khăng khăng rằng mình mới từ bên ngoài về, nhảy xuống dưới cái mọi nước dơ bẩn này làm gì. Hai chị em cứ cãi qua cãi lại, ai cũng cho là mình đúng cả. Thảo bực mình nói:

Ẩn quảng cáo


- Mày mặc bộ đồ màu trắng rồi nhảy xuống đó, tao thấy rành rành ra mà mày còn chối.

- Bà bị điên à? Ai rảnh rỗi mà nhảy xuống dưới này làm gì?

Lúc này hai chị em mới kịp khựng lại, đầu óc cũng dần nghĩ lại kỹ hơn. Thảo nhận ra trên người Thúy không phải là bộ đầm màu trắng như lúc nãy mà là một cái áo sơ mi họa tiết caro. Còn Thúy cũng hiểu là dù hai người có giận nhau đến đâu thì Thảo cũng không bao giờ nói bừa hay làm gì bừa bãi. Nhưng rõ là chuyện mà từ hai cặp mắt nhìn nhận đều khác nhau, như vậy làm sao có thể giải thích đây?

- Bà thấy tui mặc đầm trắng nhảy xuống đây khi nào?

- Vừa nãy, tao lên phòng kiếm mày không thấy nên ngó thử xuống cửa sổ thì phát hiện nó đứng ở đây rồi nhảy xuống.

Vừa nói, cả Thảo và Thúy đều ngước đầu lên nhìn phía trên ban công. Đột nhiên đôi mắt của họ mở to ra, dụi mấy lần như không tin được khung cảnh mình nhìn thấy. Ở trên cánh cửa sổ phòng của Thúy, có một người con gái đứng ở đó, gương mặt bị mái tóc ướt sũng che hết, chỉ lấp ló một đôi mắt trắng dã và không có tròng đen nhìn chằm chằm về hướng này. Thúy túm lấy tay của Thảo, run run hỏi:

- Đó là người nào vậy?

- Sao mà tao biết được, tao cũng có biết đâu?

- Trong xóm này thì ai mà bà chả biết, nhìn nó thấy ghê quá.

Hai chị em của họ cứ thì thầm với nhau như vậy, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm lại phía cửa sổ đó. Đột nhiên người con gái đứng ở đó lại đập mạnh đầu vào ô cửa kính, khiến cho chúng rung lên và vang mấy tiếng “OÀNH! OÀNH!”. Cô ta đập mạnh đến mức, ở dưới mặt đất nhưng họ có thể nghe rõ từng âm thanh một, thậm chí còn nhìn thấy một vết nứt to bắt đầu hình thành.

- Con điên này, nó làm trò gì vậy?

Thúy lầm rầm chửi rủa, sau đó trong vô thức cầm một hòn đá ném mạnh về phía cửa sổ phòng mình. Nào ngờ khi mà cục đá ấy va chạm với mặt kính, hành động của cô ta cũng dừng lại, ngước đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm cô. Thảo lấy lại bình tĩnh sớm hơn cả, chị đứng bật dậy rồi lao lên, định tự tay tóm sống kẻ đột nhập vào nhà. Ai có lường trước được khi chị vào đến nơi thì nơi này hoàn toàn không có ai cả, ngay cả vết nứt trên cửa sổ hoàn toàn không còn.

Ngược lại thì Thúy ở bên dưới lại chứng kiến một điều hoàn toàn khác. Đứa con gái đó vẫn đứng tại chỗ đó, khác cái là giờ đây đã có thêm Thảo đứng bên cạnh. Chị đứng như trời trồng nhìn về phía của Thúy, gương mặt trở nên vô hồn đến lạ. Và khi đứa con gái kia từ từ nắm lấy tay của chị, đôi mắt của chị dần dần bị một màu trắng đục nuốt chửng, khiến chị trông thật đáng sợ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Oan Khuất Tại Mọi Bà

Số ký tự: 0