Chương 5: À hóa ra là giàu nghèo
Blanche vẫn xộc xệch trong chiếc đầm nhung đen của mình. Một màu đen ảm đạm - cô thường ăn vận như thể thủ sẵn cho một đám tang bất ngờ nào đó ập tới như mọi biến cố khác trong đời mình.
Bên kia con phố nghèo thưa thớt, mấy thằng nhóc chuyên bốc vác thuê đang lũ lượt trở về nhà khi cái giờ cao điểm xe cộ ở phố Certain đã qua, chúng sẽ chẳng kiếm được mấy đồng nếu cứ nán lại mãi, và đường về nhà ở những hộ nghèo phức tạp hơn nhiều. Blanche dẫm điếu thuốc dưới chân mình, đầu giấy bẹp ra và co rúm lại, lá thuốc bắn ra dưới cái áp lực đột ngột đó và văng tung tóe quanh mũi giày. Cô đã từng có một thời như bọn nhóc, cũng bị chà đạp và khinh rẻ như tàn thuốc dưới chân mình đây.
Trời âm ẩm và se lạnh trong cái mùa Thu rực rỡ. Đấy là cái mùa là Blanche được sinh ra, nhưng Blanche Marc. Blair ghét sinh nhật của mình. Đáng lý ra cô không nên tồn tại trên đời - cô đâu cầu xin ai đưa cô đến với thế giới này đâu? Nhưng người ta vẫn cứ đẻ cô ra và ép cô sống. Lửa lóe lên làm bùng sáng đôi mắt tối tăm lại khi nhớ về quá khứ, và khói thuốc lại phả ra từ mũi cô trong cái dư vị đắng ngắt của nó.
Nicotin thấm vào cuống họng, nhưng người ta cần một cái rít để tống chúng xuống phổi.
"Luôn đúng giờ và không bao giờ trễ hẹn!" - Một tiếng gọi thân thuộc vang lên - " Xin giới thiệu với mọi người, Banshee Kẻ Hủy Diệt Micro!"
Aberforth quoàng cánh tay nặng trịch của cậu lên vai Blanche - đầu gối cô khuỵu xuống vì sức nặng bất ngờ. Chiếc áo khoác lông đã vốn cũ giờ đây rụng tơi tả vì sức ma sát quá mãnh liệt đó, những mảnh tơ trắng muốt vương trên lớp váy đen tuyền, và bay xối xả vào mũi Aber khiến cậu hắt xì liên tục.
"Cậu lượm cái của nợ này ở đâu đấy?" - Vừa dụi mũi vì ngứa ngáy, tay trống hỏi - " Khiếp thật!"
"Tất nhiên là khiếp rồi," - Blanche phủi lông trên áo mình xuống - " Mua ở chợ đồ cũ, chỗ mà tôi đi với Alex hồi sinh nhật cậu ấy."
"Chỗ đấy bán rẻ thật." - Alex thông cảm đặt tay lên vai Aber - " Mỗi tội đồ hơi cũ."
"Cậu chỉ được cái ham rẻ!" - Elliot kêu lên.
Họ đi dọc vào tòa chung cư cũ nhà Aber, không ngừng cảm thán mớ lông cũ mèm bay ra từ cái áo khoác vốn đã nát bấy của Blanche. Cái cầu thang gỗ vẫn kêu ọp ẹp, nhưng nó lẫn trong tiếng cười khúc khích không ngừng của nhóm bạn trẻ.
Căn phòng nhỏ ấm cúng của Aber vẫn xanh rì mát mánh như mọi khi, trời đã quá chiều làm mấy tia nắng cuối cùng xót thương vương qua cửa sổ, tạo thành một mảng hình sáng rực trên cái nền xanh và phủ lên chiếc ghế đỏ một chút rạng rỡ. Nhóm bạn trẻ ngồi xuống cái giường khung thép đã rỉ từng mảng của tay trống đô con, và nó kêu lên đau đớn dưới cái sức nặng của nhiều người.
Aberforth và Elliot vội đứng dậy - họ kéo cái bàn chân thấp chân cao lại gần rồi ngồi sụp xuống bên cạnh giường, vì sợ rằng cái giường mỏng manh quá thể ấy sẽ sụp đổ ngay khi có cơ hội. Hẳn nó cũng phải mệt mỏi với điều kiện sống tồi tàn và việc chịu đựng người chủ nhân to quá khổ so với thân hình ỏng eo của nó.
Tay guitar ngã mình lên đùi Blanche, thoải mái gác cặp chân giấu sau chiếc váy caro dài lên thành giường. Mái tóc hung đỏ nhuộm một màu nhàn nhạt như ánh hoàng hôn trên tấm ga giường trắng mà nó đang rũ xuống. Đôi mắt xanh lá nhắm lại vẻ khoan khoái như một con mèo đang tận hưởng khoảng thời gian kiêu ngạo của riêng nó. Phải thừa nhận rằng Alex không hề xấu - so với Blanche, cô nàng trông đầy sức sống và nhiệt tình hơn hẳn người bạn có khuôn mặt ảm đạm của mình. Ít nhất nhìn Alex người ta sẽ khó liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock nghiện ngập hơn là Blanche.
Aber và Elliot ngồi bên cạnh giường cười thầm, họ tựa đầu vào tấm nệm trắng đang ố vàng do kĩ thuật giặt ủi tệ hại của tay trống vụng về, và đón nhận cách tia nắng cuối ngày phảng phất lên khuôn mặt họ. Nắng chiều phủ một vạch ngang của ánh sáng lên khuôn mặt vuông vắn của tay trống, và ánh mắt nâu màu cà phê trong suốt dưới cái chạm của mặt trời. Elliot, ngược lại, với dáng vẻ thư sinh đã gây nên một trận cười mỗi khi sánh vai cùng anh bạn thân đô con của mình. Mái tóc nâu xoăn gợn sóng luôn tỉa tót gọn gàng, và đôi mắt đen láy luôn ẩn hiện nụ cười buồn bã - chẳng ai lý giải được điều này.
Bất chợt, Elliot chạm phải một vật gì đó cồm cộm đang đâm vào lưng mình. Anh kéo thứ dưới gầm giường ra - đó là một chiếc hộp sắt đang rỉ.
"Kỉ niệm thời học sinh đó." - Aber nhún vai cười - " Tôi đã giữ chúng đến tận bây giờ."
Blanche nhíu mày nhìn chiếc hộp cũ, nó chứa đựng những mảnh kí ức vụn vỡ bên trong về một thời thật đáng mến, nhưng cũng chẳng kém phần viễn vông.
Họ chụm đầu lại với nhau khi mở chiếc hộp. Mấy chồng giấy nhạc cũ đã đổi màu hiện ra trước mắt họ trong một chồng giấy lẫn lộn, và bên dưới là những bài kiểm tra cũ của Aber. Họ lần lượt giở từng trang giấy và bật cười với nhau trước lời văn, ý thơ rất lộn xộn của tay trống. Nhưng chúng như những viên than mùa đông, mang lại chút ấm áp trước dòng đời đang ngày một lạnh lẽo đi.
Và họ còn thấy bài kiểm tra của mình - những dòng chữ chẳng được gọn mắt lắm như bầy rắn đang nối đuôi nhau dọn nhà. Alex thở dài khi nhìn thấy bài văn của mình, và cô nàng toan ném nó đi.
Trong số ấy, chỉ có hai người được điểm cao. Elliot và Blanche.
Elliot, xuất thân là một quý tộc thất thế, thì chẳng có gì phải bàn cãi về cậu ta.
Nhưng Blanche - xuất thân của cô ngược ngạo hoàn toàn. Một gia đình phải gọi là độc hại điển hình. Nếu những khu vực tệ nạn có treo giải thưởng cho một gia đình kiểu mẫu nhất, nhà họ Blair sẽ trúng thưởng là cái chắc. Họ đã đều lấy làm ngạc nhiên trước sự chăm chỉ một thời của cô ca sĩ, và những gì cô đã thật sự làm được.
Tất cả thành viên Gräten đều không hề phủ nhận Blanche Marc. Blair có năng khiếu học tập, ngược lại là đằng khác. Cô ca sĩ không giỏi những môn khoa học, nhưng có năng khiếu vượt trội trong các môn tự nhiên, đặc biệt là văn học và thơ ca. Elliot không thể nhớ xuể đã bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn rõ mồn một những kí ức trôi lơ lửng trong đầu mình như một đám mây mờ. Thuở ấy, khi họ còn học trung học ở một ngôi trường địa phương hẻo lánh, ngoài trốn học và cầm đầu những thứ quậy phá ra, Blanche tỏ ra đặc biệt hứng thú với văn học.
Kể cả Aber cũng còn nhớ vô số lần bày mưu ăn cắp sách của cô ca sĩ - họ chưa bao giờ bị bắt và lấy làm tự hào vì điều đó. Thi thoảng, nhóm bạn cũng cùng hồi tưởng một thời rất ngây thơ của họ trên giảng đường, một thuở thanh xuân nồng nhiệt. Cho tới khi những biến cố gượng ép họ trưởng thành và biến thành một ai đó hoàn toàn khác với chính bản chất mà họ muốn lưu giữ nhất. Có lẽ vì lẽ ấy, và cả những đam mê âm nhạc nữa đã khiến bốn con người xa lạ nương tựa vào nhau đến tận bây giờ.
"Đúng là một thời kì đáng nhớ, " - Elliot nâng ly - " Ăn mừng vì ban Gräten!"
Và quả thật Elliot đã nói đúng. Mọi người lần lượt nâng ly và cười khúc khích, nhưng những kí ức về gia đình độc hại nhà họ Blair vẫn lởn quởn trong đầu họ như một bóng ma. Có kẻ bảo không ai rỗi hơi xía mũi vào chuyện gia đình người khác, nhưng chính ban nhạc đã nhìn, nghe, và cảm nhận được nỗi sợ hãi của người bạn thân.
Không gì khủng khiếp bằng sống giữa những con người tàn nhẫn. Và có rất nhiều loại tàn nhẫn khác nhau trong chính cái gia đình họ Blair ấy.
"Còn nhớ cái lần Ban phải trốn dưới tầng hầm hiệu sách của ông già Blue không?" - Alex nhắc.
A, họ vẫn còn nhớ rất rõ. Elliot nhả một ngụm khói lớn, và để nó chạy vòng quanh mái tóc nâu bóng bẩy của anh như một vầng hào quang. Đó là cái lần ông bố nát rượu của Blanche đến trường tìm cô, ông Ford Blair túm tóc con gái mình ngay giữa lớp học và lôi cô đi như một con búp bê bị hỏng. Anh nhớ những cái quẫy đạp rất vô dụng của cô trong chới với, và cả nhóm phải chật vật như thế nào để tách họ ra.
Sau đó Blanche chạy vào hiệu sách của ông Blue, và ông lão tốt bụng đã cho cô một chỗ trốn.
"Ông Blue đúng là một vị cứu tinh." - Cô mỉm cười khi nhớ đến ông lão với gương mặt hiền từ - " Một ông già trung hậu và đoan chính."
Blanche thoáng ảo não khi nhớ đến ông. Ôi, ông chủ tiệm sách cũ tốt bụng. Hẳn ông lão là một trong những ánh sáng hiếm hoi của cô trong giai đoạn còn phải chịu đựng sự quản thúc của gia đình ấy. Nhưng ông Blue già đoan hậu ấy đã ra đi, bỏ lại cô với một lời hứa chưa thể hoàn thành.
"Cái chết của ông làm tôi bị sốc," - Aber hồi tưởng - " Ông Blue đối xử tốt với chúng ta hơn cả cha mẹ ruột. Thú thật là tôi học được nhiều điều từ ông ấy hơn bà già Karen."
"Ôi bà giáo viên Karen!" - Alex rùng mình khi nhớ đến cái nhìn giận giữ trên khuôn mặt nhọn hoắt ấy - "Một cơn ác mộng."
"Nếu chúng ta có thể biến giọng bà ta thành cái chuông cửa, Aber sẽ không bao giờ dậy muộn được." - Blanche lại uống một ngụm bia trong cái liếc xéo đến người bạn hay ngủ nướng của mình, rồi cô pha trò - " Aberforth Freeman! Lên bảng!"
Cả đám cười sặc sụa trong khi tay trống đang rợn cả da gà lên.
Bà chủ nhiệm Karen không phải là một người khi chết đi sẽ được khóc thương. Đáng buồn là khi đang sống sờ sờ ra bà cũng không được yêu mến cho mấy, vì trên cái vầng trán giận giữ và đôi mắt khắt nghiệt của bà chẳng bao giờ có lấy một sự khoan dung. Karen sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tống cổ những con ngựa bất kham ra khỏi lớp của bà.
"Hy vọng chúng ta sẽ không gặp một Karen nào khác ở Edinburgh." - Elliot mỉm cười.
"Chúng ta? Ôi, cậu đang ở thế giới nào đấy?" - Alex đạp vào chân tay bass - " Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Elliot cười gượng, anh chỉnh lại mái tóc nâu và cái áo sơ mi xộc xệch của mình. Trời đang rạng sáng mà chẳng ai hay, và chẳng ai trong số họ có ý định chấm dứt đêm dài bằng một giấc ngủ cả. Những kẻ sống trong mơ - họ tỉnh dậy khi trời tối và đi ngủ khi mặt trời lên như một cách trốn tránh hiện thực.
Sẽ thật nực cười nếu có ai bảo chạy trốn thực tại là hèn nhát, vì có lẽ thực tại trong mắt kẻ ấy không giống thực tại trong mắt ban Gräten. Cả đám chìm trong hơi men nồng nàn và mùi thuốc lá tản mác trong không gian chật hẹp - trong cái bầu không khí lộng gió từ chiếc cửa sổ không đóng và tiếng mấy cái xoong trong bếp va vào nhau trong cơn gió. Họ quay về kí ức của mình, chưa ai có ý định tỉnh lại khỏi miền đất mà họ cho là khởi nguồn của mọi chuyện, những năm trung học tươi đẹp và chật vật.
...........................................................................................................................................................................
Trong nhà kho cũ sụp nát của ngôi trường cấp hai cũng cũ kĩ và mục ruỗng không kém, những cô cậu học sinh nổi loạn đang tụ lại với nhau. Họ ngồi dưới nền xi măng lạnh cóng, trong căn phòng đang đương đầu với thời gian tàn nhẫn, lụp xụp, họ nhìn thấy mùa hè trôi qua trước mặt họ.
Những khuôn mặt bụi bặm với ánh mắt già cỗi và mệt mỏi, những ánh mắt đáng ra không nên có ở lứa tuổi học sinh. Những đôi mắt ủ rũ trên bộ quần áo nhàu nhĩ, người nghèo thì không ủi đồ bao giờ. Dụng cụ chơi nhạc rải rác xung quanh họ như những món đồ trang trí, la liệt trên nền đất cùng với những tờ giấy cũ chi chít chữ nghĩa và những lời ca chửi rủa hiện thực tàn khốc.
Có mùi khói và mùi nghèo đói trong không gian.
Cậu học sinh với mái tóc nâu bờm xờm và khuôn mặt non choẹt là kẻ sáng sủa nhất trong bọn - dẫu có cô bạn tóc trắng ngồi kế bên cũng không thể sạch sẽ hơn vẻ ngoài của cậu được. Mùi thuốc lá khiến mũi cậu cay cay và cổ họng đắng ngắt. Lần đầu biết hút thuốc làm cậu ho sặc sụa như muốn nhổ cả phổi của mình ra ngoài trong tiếng khúc khích của lũ bạn. Nhưng cái vị chát nơi đầu lưỡi và cảm giác lâng lâng mà họ gọi là say nicotin khiến cậu ngây ngất. Đó là giây phút Elliot biết mình sẽ nghiện thứ dư vị này.
Tàn thuốc vương vãi quanh cô bạn tóc trắng, và kế bên là cậu trai đô con trong bộ quần áo chật ních chẳng biết lượm ở đâu ra. Nhưng hẳn đó là bộ đồ cậu bạn ấy trân quý nhất, vì nó tinh tươm và sạch sẽ hơn bộ được mặc ở nhà hay ở ngoài phạm vi lớp học. Aberforth đã từng tâm huyết với việc học biết bao nhiêu, cho đến khi gia cảnh tát vào mặt cậu đau điếng.
Alex, cô học sinh người Đức với mái tóc hung đỏ và khuôn mặt đanh đá trong chiếc váy dài quá gối đang xếp bằng. Miệng cô học trò tóc hung phả ra khói trắng như muốn che mờ tầm nhìn của cô - như thế cũng tốt, không cần phải nhìn thấy những việc mình chẳng muốn nhìn nữa.
Và Blanche, cô trò có khuôn mặt bụi bặm nhất trong cái đầm hai dây trắng cáu bẩn và chiếc áo khoác rộng thùng thình quăng dưới nền đất, do cái nóng của mùa hè. Những vết bầm tím chạy vờn quanh cánh tay gầy còm của cô như bóng đổ của một vật thể kì dị. Mái tóc trắng rối xù lên như thể chưa ai từng chải nó cho cô bao giờ. Khóe miệng cô sưng lên trong khi đang ngậm một điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn của nó rớt xuống như một mớ tro.
"Ai đánh cậu vậy, Blanche?" - Elliot tò mò hỏi.
"Ba của cậu ấy đấy," - Alex trả lời thay cho bạn mình - " Cậu nên làm quen đi là vừa."
"Vậy mẹ của cậu ấy đâu?" - Vẫn là câu hỏi ngây thơ của cậu học trò trong sáng.
Lúc này Blanche mới lên tiếng, cô dụi điếu thuốc của mình xuống sàn xi măng - " Hút ma túy ở tầng trên."
Và Elliot im bặt trước sự thản nhiên của cô gái nhỏ trước mắt mình.
"Aberforth thì sao?" - Không ngăn nổi sự tò mò của một đứa trẻ, Elliot tiếp - " Sao ba mẹ cậu không đi gặp cô Karen sáng nay?"
Im lặng như một hồn ma bịt chặt lấy miệng Aber trong giây lát, mắt cậu hơi long lanh nước khi đáp :
"Ba tôi mất lâu rồi, mẹ tôi phải làm việc ở xưởng may. Người ta không cho bà nghỉ quá 15 phút trong một ca làm việc."
Alex cũng dụi điếu thuốc đã cháy hết của cô xuống đất, và nhìn Elliot bằng ánh mắt sắc lẻm :
"Nếu cậu tính hỏi cả tôi nữa, thì tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi chết trong trận chiến, tôi được gửi sang nhà dì ở đây."
"Nhưng tôi cũng không thấy dì cậu đi gặp cô?"
"Vì dì tôi không quan tâm lắm." - Alex nhún vai trước sự ngây thơ đến khó hiểu của Elliot.
"Trông cậu không có vẻ là một trong số chúng tôi," - Blanche châm điếu thuốc tiếp theo của mình - " Sao? Nhà giàu thất thế à?"
Elliot cười gượng, cậu gật đầu.
Dù đã biết nhau một thời gian, nhưng đó là lần đầu tiên Elliot dám hỏi họ về những băn khoăn của cậu. Và đó là lúc cậu nhận ra sự khác biệt giữa giàu và nghèo - nó không như cậu tưởng. Không phải là bánh mì trắng thay vì bít tết cho bữa sáng, không phải quần áo bằng sợi cứng thay vì lụa, cũng chẳng phải nước lọc thay cho sữa. Đó là thứ gì khác kinh khủng và tàn nhẫn hơn cậu tưởng nhiều.
Bên kia con phố nghèo thưa thớt, mấy thằng nhóc chuyên bốc vác thuê đang lũ lượt trở về nhà khi cái giờ cao điểm xe cộ ở phố Certain đã qua, chúng sẽ chẳng kiếm được mấy đồng nếu cứ nán lại mãi, và đường về nhà ở những hộ nghèo phức tạp hơn nhiều. Blanche dẫm điếu thuốc dưới chân mình, đầu giấy bẹp ra và co rúm lại, lá thuốc bắn ra dưới cái áp lực đột ngột đó và văng tung tóe quanh mũi giày. Cô đã từng có một thời như bọn nhóc, cũng bị chà đạp và khinh rẻ như tàn thuốc dưới chân mình đây.
Trời âm ẩm và se lạnh trong cái mùa Thu rực rỡ. Đấy là cái mùa là Blanche được sinh ra, nhưng Blanche Marc. Blair ghét sinh nhật của mình. Đáng lý ra cô không nên tồn tại trên đời - cô đâu cầu xin ai đưa cô đến với thế giới này đâu? Nhưng người ta vẫn cứ đẻ cô ra và ép cô sống. Lửa lóe lên làm bùng sáng đôi mắt tối tăm lại khi nhớ về quá khứ, và khói thuốc lại phả ra từ mũi cô trong cái dư vị đắng ngắt của nó.
Nicotin thấm vào cuống họng, nhưng người ta cần một cái rít để tống chúng xuống phổi.
"Luôn đúng giờ và không bao giờ trễ hẹn!" - Một tiếng gọi thân thuộc vang lên - " Xin giới thiệu với mọi người, Banshee Kẻ Hủy Diệt Micro!"
Aberforth quoàng cánh tay nặng trịch của cậu lên vai Blanche - đầu gối cô khuỵu xuống vì sức nặng bất ngờ. Chiếc áo khoác lông đã vốn cũ giờ đây rụng tơi tả vì sức ma sát quá mãnh liệt đó, những mảnh tơ trắng muốt vương trên lớp váy đen tuyền, và bay xối xả vào mũi Aber khiến cậu hắt xì liên tục.
"Cậu lượm cái của nợ này ở đâu đấy?" - Vừa dụi mũi vì ngứa ngáy, tay trống hỏi - " Khiếp thật!"
"Tất nhiên là khiếp rồi," - Blanche phủi lông trên áo mình xuống - " Mua ở chợ đồ cũ, chỗ mà tôi đi với Alex hồi sinh nhật cậu ấy."
"Chỗ đấy bán rẻ thật." - Alex thông cảm đặt tay lên vai Aber - " Mỗi tội đồ hơi cũ."
"Cậu chỉ được cái ham rẻ!" - Elliot kêu lên.
Họ đi dọc vào tòa chung cư cũ nhà Aber, không ngừng cảm thán mớ lông cũ mèm bay ra từ cái áo khoác vốn đã nát bấy của Blanche. Cái cầu thang gỗ vẫn kêu ọp ẹp, nhưng nó lẫn trong tiếng cười khúc khích không ngừng của nhóm bạn trẻ.
Căn phòng nhỏ ấm cúng của Aber vẫn xanh rì mát mánh như mọi khi, trời đã quá chiều làm mấy tia nắng cuối cùng xót thương vương qua cửa sổ, tạo thành một mảng hình sáng rực trên cái nền xanh và phủ lên chiếc ghế đỏ một chút rạng rỡ. Nhóm bạn trẻ ngồi xuống cái giường khung thép đã rỉ từng mảng của tay trống đô con, và nó kêu lên đau đớn dưới cái sức nặng của nhiều người.
Aberforth và Elliot vội đứng dậy - họ kéo cái bàn chân thấp chân cao lại gần rồi ngồi sụp xuống bên cạnh giường, vì sợ rằng cái giường mỏng manh quá thể ấy sẽ sụp đổ ngay khi có cơ hội. Hẳn nó cũng phải mệt mỏi với điều kiện sống tồi tàn và việc chịu đựng người chủ nhân to quá khổ so với thân hình ỏng eo của nó.
Tay guitar ngã mình lên đùi Blanche, thoải mái gác cặp chân giấu sau chiếc váy caro dài lên thành giường. Mái tóc hung đỏ nhuộm một màu nhàn nhạt như ánh hoàng hôn trên tấm ga giường trắng mà nó đang rũ xuống. Đôi mắt xanh lá nhắm lại vẻ khoan khoái như một con mèo đang tận hưởng khoảng thời gian kiêu ngạo của riêng nó. Phải thừa nhận rằng Alex không hề xấu - so với Blanche, cô nàng trông đầy sức sống và nhiệt tình hơn hẳn người bạn có khuôn mặt ảm đạm của mình. Ít nhất nhìn Alex người ta sẽ khó liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock nghiện ngập hơn là Blanche.
Aber và Elliot ngồi bên cạnh giường cười thầm, họ tựa đầu vào tấm nệm trắng đang ố vàng do kĩ thuật giặt ủi tệ hại của tay trống vụng về, và đón nhận cách tia nắng cuối ngày phảng phất lên khuôn mặt họ. Nắng chiều phủ một vạch ngang của ánh sáng lên khuôn mặt vuông vắn của tay trống, và ánh mắt nâu màu cà phê trong suốt dưới cái chạm của mặt trời. Elliot, ngược lại, với dáng vẻ thư sinh đã gây nên một trận cười mỗi khi sánh vai cùng anh bạn thân đô con của mình. Mái tóc nâu xoăn gợn sóng luôn tỉa tót gọn gàng, và đôi mắt đen láy luôn ẩn hiện nụ cười buồn bã - chẳng ai lý giải được điều này.
Bất chợt, Elliot chạm phải một vật gì đó cồm cộm đang đâm vào lưng mình. Anh kéo thứ dưới gầm giường ra - đó là một chiếc hộp sắt đang rỉ.
"Kỉ niệm thời học sinh đó." - Aber nhún vai cười - " Tôi đã giữ chúng đến tận bây giờ."
Blanche nhíu mày nhìn chiếc hộp cũ, nó chứa đựng những mảnh kí ức vụn vỡ bên trong về một thời thật đáng mến, nhưng cũng chẳng kém phần viễn vông.
Họ chụm đầu lại với nhau khi mở chiếc hộp. Mấy chồng giấy nhạc cũ đã đổi màu hiện ra trước mắt họ trong một chồng giấy lẫn lộn, và bên dưới là những bài kiểm tra cũ của Aber. Họ lần lượt giở từng trang giấy và bật cười với nhau trước lời văn, ý thơ rất lộn xộn của tay trống. Nhưng chúng như những viên than mùa đông, mang lại chút ấm áp trước dòng đời đang ngày một lạnh lẽo đi.
Và họ còn thấy bài kiểm tra của mình - những dòng chữ chẳng được gọn mắt lắm như bầy rắn đang nối đuôi nhau dọn nhà. Alex thở dài khi nhìn thấy bài văn của mình, và cô nàng toan ném nó đi.
Trong số ấy, chỉ có hai người được điểm cao. Elliot và Blanche.
Elliot, xuất thân là một quý tộc thất thế, thì chẳng có gì phải bàn cãi về cậu ta.
Nhưng Blanche - xuất thân của cô ngược ngạo hoàn toàn. Một gia đình phải gọi là độc hại điển hình. Nếu những khu vực tệ nạn có treo giải thưởng cho một gia đình kiểu mẫu nhất, nhà họ Blair sẽ trúng thưởng là cái chắc. Họ đã đều lấy làm ngạc nhiên trước sự chăm chỉ một thời của cô ca sĩ, và những gì cô đã thật sự làm được.
Tất cả thành viên Gräten đều không hề phủ nhận Blanche Marc. Blair có năng khiếu học tập, ngược lại là đằng khác. Cô ca sĩ không giỏi những môn khoa học, nhưng có năng khiếu vượt trội trong các môn tự nhiên, đặc biệt là văn học và thơ ca. Elliot không thể nhớ xuể đã bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn rõ mồn một những kí ức trôi lơ lửng trong đầu mình như một đám mây mờ. Thuở ấy, khi họ còn học trung học ở một ngôi trường địa phương hẻo lánh, ngoài trốn học và cầm đầu những thứ quậy phá ra, Blanche tỏ ra đặc biệt hứng thú với văn học.
Kể cả Aber cũng còn nhớ vô số lần bày mưu ăn cắp sách của cô ca sĩ - họ chưa bao giờ bị bắt và lấy làm tự hào vì điều đó. Thi thoảng, nhóm bạn cũng cùng hồi tưởng một thời rất ngây thơ của họ trên giảng đường, một thuở thanh xuân nồng nhiệt. Cho tới khi những biến cố gượng ép họ trưởng thành và biến thành một ai đó hoàn toàn khác với chính bản chất mà họ muốn lưu giữ nhất. Có lẽ vì lẽ ấy, và cả những đam mê âm nhạc nữa đã khiến bốn con người xa lạ nương tựa vào nhau đến tận bây giờ.
"Đúng là một thời kì đáng nhớ, " - Elliot nâng ly - " Ăn mừng vì ban Gräten!"
Và quả thật Elliot đã nói đúng. Mọi người lần lượt nâng ly và cười khúc khích, nhưng những kí ức về gia đình độc hại nhà họ Blair vẫn lởn quởn trong đầu họ như một bóng ma. Có kẻ bảo không ai rỗi hơi xía mũi vào chuyện gia đình người khác, nhưng chính ban nhạc đã nhìn, nghe, và cảm nhận được nỗi sợ hãi của người bạn thân.
Không gì khủng khiếp bằng sống giữa những con người tàn nhẫn. Và có rất nhiều loại tàn nhẫn khác nhau trong chính cái gia đình họ Blair ấy.
"Còn nhớ cái lần Ban phải trốn dưới tầng hầm hiệu sách của ông già Blue không?" - Alex nhắc.
A, họ vẫn còn nhớ rất rõ. Elliot nhả một ngụm khói lớn, và để nó chạy vòng quanh mái tóc nâu bóng bẩy của anh như một vầng hào quang. Đó là cái lần ông bố nát rượu của Blanche đến trường tìm cô, ông Ford Blair túm tóc con gái mình ngay giữa lớp học và lôi cô đi như một con búp bê bị hỏng. Anh nhớ những cái quẫy đạp rất vô dụng của cô trong chới với, và cả nhóm phải chật vật như thế nào để tách họ ra.
Sau đó Blanche chạy vào hiệu sách của ông Blue, và ông lão tốt bụng đã cho cô một chỗ trốn.
"Ông Blue đúng là một vị cứu tinh." - Cô mỉm cười khi nhớ đến ông lão với gương mặt hiền từ - " Một ông già trung hậu và đoan chính."
Blanche thoáng ảo não khi nhớ đến ông. Ôi, ông chủ tiệm sách cũ tốt bụng. Hẳn ông lão là một trong những ánh sáng hiếm hoi của cô trong giai đoạn còn phải chịu đựng sự quản thúc của gia đình ấy. Nhưng ông Blue già đoan hậu ấy đã ra đi, bỏ lại cô với một lời hứa chưa thể hoàn thành.
"Cái chết của ông làm tôi bị sốc," - Aber hồi tưởng - " Ông Blue đối xử tốt với chúng ta hơn cả cha mẹ ruột. Thú thật là tôi học được nhiều điều từ ông ấy hơn bà già Karen."
"Ôi bà giáo viên Karen!" - Alex rùng mình khi nhớ đến cái nhìn giận giữ trên khuôn mặt nhọn hoắt ấy - "Một cơn ác mộng."
"Nếu chúng ta có thể biến giọng bà ta thành cái chuông cửa, Aber sẽ không bao giờ dậy muộn được." - Blanche lại uống một ngụm bia trong cái liếc xéo đến người bạn hay ngủ nướng của mình, rồi cô pha trò - " Aberforth Freeman! Lên bảng!"
Cả đám cười sặc sụa trong khi tay trống đang rợn cả da gà lên.
Bà chủ nhiệm Karen không phải là một người khi chết đi sẽ được khóc thương. Đáng buồn là khi đang sống sờ sờ ra bà cũng không được yêu mến cho mấy, vì trên cái vầng trán giận giữ và đôi mắt khắt nghiệt của bà chẳng bao giờ có lấy một sự khoan dung. Karen sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tống cổ những con ngựa bất kham ra khỏi lớp của bà.
"Hy vọng chúng ta sẽ không gặp một Karen nào khác ở Edinburgh." - Elliot mỉm cười.
"Chúng ta? Ôi, cậu đang ở thế giới nào đấy?" - Alex đạp vào chân tay bass - " Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Elliot cười gượng, anh chỉnh lại mái tóc nâu và cái áo sơ mi xộc xệch của mình. Trời đang rạng sáng mà chẳng ai hay, và chẳng ai trong số họ có ý định chấm dứt đêm dài bằng một giấc ngủ cả. Những kẻ sống trong mơ - họ tỉnh dậy khi trời tối và đi ngủ khi mặt trời lên như một cách trốn tránh hiện thực.
Sẽ thật nực cười nếu có ai bảo chạy trốn thực tại là hèn nhát, vì có lẽ thực tại trong mắt kẻ ấy không giống thực tại trong mắt ban Gräten. Cả đám chìm trong hơi men nồng nàn và mùi thuốc lá tản mác trong không gian chật hẹp - trong cái bầu không khí lộng gió từ chiếc cửa sổ không đóng và tiếng mấy cái xoong trong bếp va vào nhau trong cơn gió. Họ quay về kí ức của mình, chưa ai có ý định tỉnh lại khỏi miền đất mà họ cho là khởi nguồn của mọi chuyện, những năm trung học tươi đẹp và chật vật.
...........................................................................................................................................................................
Trong nhà kho cũ sụp nát của ngôi trường cấp hai cũng cũ kĩ và mục ruỗng không kém, những cô cậu học sinh nổi loạn đang tụ lại với nhau. Họ ngồi dưới nền xi măng lạnh cóng, trong căn phòng đang đương đầu với thời gian tàn nhẫn, lụp xụp, họ nhìn thấy mùa hè trôi qua trước mặt họ.
Những khuôn mặt bụi bặm với ánh mắt già cỗi và mệt mỏi, những ánh mắt đáng ra không nên có ở lứa tuổi học sinh. Những đôi mắt ủ rũ trên bộ quần áo nhàu nhĩ, người nghèo thì không ủi đồ bao giờ. Dụng cụ chơi nhạc rải rác xung quanh họ như những món đồ trang trí, la liệt trên nền đất cùng với những tờ giấy cũ chi chít chữ nghĩa và những lời ca chửi rủa hiện thực tàn khốc.
Có mùi khói và mùi nghèo đói trong không gian.
Cậu học sinh với mái tóc nâu bờm xờm và khuôn mặt non choẹt là kẻ sáng sủa nhất trong bọn - dẫu có cô bạn tóc trắng ngồi kế bên cũng không thể sạch sẽ hơn vẻ ngoài của cậu được. Mùi thuốc lá khiến mũi cậu cay cay và cổ họng đắng ngắt. Lần đầu biết hút thuốc làm cậu ho sặc sụa như muốn nhổ cả phổi của mình ra ngoài trong tiếng khúc khích của lũ bạn. Nhưng cái vị chát nơi đầu lưỡi và cảm giác lâng lâng mà họ gọi là say nicotin khiến cậu ngây ngất. Đó là giây phút Elliot biết mình sẽ nghiện thứ dư vị này.
Tàn thuốc vương vãi quanh cô bạn tóc trắng, và kế bên là cậu trai đô con trong bộ quần áo chật ních chẳng biết lượm ở đâu ra. Nhưng hẳn đó là bộ đồ cậu bạn ấy trân quý nhất, vì nó tinh tươm và sạch sẽ hơn bộ được mặc ở nhà hay ở ngoài phạm vi lớp học. Aberforth đã từng tâm huyết với việc học biết bao nhiêu, cho đến khi gia cảnh tát vào mặt cậu đau điếng.
Alex, cô học sinh người Đức với mái tóc hung đỏ và khuôn mặt đanh đá trong chiếc váy dài quá gối đang xếp bằng. Miệng cô học trò tóc hung phả ra khói trắng như muốn che mờ tầm nhìn của cô - như thế cũng tốt, không cần phải nhìn thấy những việc mình chẳng muốn nhìn nữa.
Và Blanche, cô trò có khuôn mặt bụi bặm nhất trong cái đầm hai dây trắng cáu bẩn và chiếc áo khoác rộng thùng thình quăng dưới nền đất, do cái nóng của mùa hè. Những vết bầm tím chạy vờn quanh cánh tay gầy còm của cô như bóng đổ của một vật thể kì dị. Mái tóc trắng rối xù lên như thể chưa ai từng chải nó cho cô bao giờ. Khóe miệng cô sưng lên trong khi đang ngậm một điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn của nó rớt xuống như một mớ tro.
"Ai đánh cậu vậy, Blanche?" - Elliot tò mò hỏi.
"Ba của cậu ấy đấy," - Alex trả lời thay cho bạn mình - " Cậu nên làm quen đi là vừa."
"Vậy mẹ của cậu ấy đâu?" - Vẫn là câu hỏi ngây thơ của cậu học trò trong sáng.
Lúc này Blanche mới lên tiếng, cô dụi điếu thuốc của mình xuống sàn xi măng - " Hút ma túy ở tầng trên."
Và Elliot im bặt trước sự thản nhiên của cô gái nhỏ trước mắt mình.
"Aberforth thì sao?" - Không ngăn nổi sự tò mò của một đứa trẻ, Elliot tiếp - " Sao ba mẹ cậu không đi gặp cô Karen sáng nay?"
Im lặng như một hồn ma bịt chặt lấy miệng Aber trong giây lát, mắt cậu hơi long lanh nước khi đáp :
"Ba tôi mất lâu rồi, mẹ tôi phải làm việc ở xưởng may. Người ta không cho bà nghỉ quá 15 phút trong một ca làm việc."
Alex cũng dụi điếu thuốc đã cháy hết của cô xuống đất, và nhìn Elliot bằng ánh mắt sắc lẻm :
"Nếu cậu tính hỏi cả tôi nữa, thì tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ tôi chết trong trận chiến, tôi được gửi sang nhà dì ở đây."
"Nhưng tôi cũng không thấy dì cậu đi gặp cô?"
"Vì dì tôi không quan tâm lắm." - Alex nhún vai trước sự ngây thơ đến khó hiểu của Elliot.
"Trông cậu không có vẻ là một trong số chúng tôi," - Blanche châm điếu thuốc tiếp theo của mình - " Sao? Nhà giàu thất thế à?"
Elliot cười gượng, cậu gật đầu.
Dù đã biết nhau một thời gian, nhưng đó là lần đầu tiên Elliot dám hỏi họ về những băn khoăn của cậu. Và đó là lúc cậu nhận ra sự khác biệt giữa giàu và nghèo - nó không như cậu tưởng. Không phải là bánh mì trắng thay vì bít tết cho bữa sáng, không phải quần áo bằng sợi cứng thay vì lụa, cũng chẳng phải nước lọc thay cho sữa. Đó là thứ gì khác kinh khủng và tàn nhẫn hơn cậu tưởng nhiều.
Nhận xét về O Mi Amor