Chương 5: Thẩm Yên
Đường phố Giang Kinh tràn ngập màu sắc cùng sự nhộn nhịp của những con người tấp nập đi qua đi lại. Bởi vì ở trong Kình Thương bây giờ không có chuyện gì cho nàng làm nên nàng rủ A mẫn cùng nhau đi dạo phố. Nàng kéo A Mẫn đi đến hết quán trang sức này đến quán trang sức khác nhưng nàng không có ý định mua chúng mà chỉ để khảo sát giá cùng xu hướng của thị trường. Điều đó được nàng thực hiện khá thường xuyên nên cũng bị một số chủ quán nhớ mặt. Họ khi thấy nàng xuất hiện thì lập tức cho người đuổi nàng cùng A Mẫn đi bởi họ biết chắc nàng sẽ không mua. Chính vì vậy mà lần này nàng thật sự phải mua một cái gì đó để thuận tiện cho những lần hàng động tiếp theo của mình.
Chưa để cho người làm của quán trang sức bên đường kia lên tiếng đuổi nàng đi thì nàng đã mở lời trước:
“Ta hôm nay thật sự sẽ mua đồ. Vậy nên hãy chuyển lời lại cho ông chủ của các người như vậy.”
Người làm kia có chút nghi hoặc nhìn về phía của nàng rồi chạy đến chỗ ông chủ của mình nói nói gì đó. Sau khi không thấy ông chủ Vương của quán trang sức này có động tĩnh khác thường nào thì nàng cùng A Mẫn đi quanh quanh lựa đồ cho mình.
“A Mẫn, muội thích cái nào thì chọn cái đó đi.”
A Mẫn là người muội muội thân thiết chơi với nàng từ nhỏ. Nàng ấy cũng làm phục vụ trong nhà bếp của Kình Thương. Mặc dù nàng muốn để cho A Mẫn phải làm công việc ít nặng nhọc hơn nhưng muội ấy nhất quyết lại không chịu bởi muội ấy thích làm công việc của mình. Chính vì vậy, nàng cũng không còn cách nào mà chấp nhận. Nhưng nhờ đó mà nàng lúc nào cũng có những món ăn ngon. Thỉnh thoảng nàng lại dẫn nàng ấy ra ngoài khiến muội ấy phải trốn việc của mình.
A Mẫn không thích thú với mấy cái thứ này nên cũng chỉ làm theo ý của nàng mà chọn bừa một chiếc trâm cài tóc. Còn nàng thì bắt đầu đi xem xét một lượt những đồ trang sức trong cái quán này. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng một chiếc khuyên tai với một viên hồng ngọc nhỏ chiếm trọn sự chú ý của nàng. Nhưng khi nàng vươn tay ra với lấy chiếc khuyên tai kia thì một người ở đằng xa kia đã nhanh tay hơn mà chộp lấy nó trước.
Nàng còn đang định phân trần với người kia thì những nỗ lực sắp tới đó liền chẳng còn lại gì bởi người đó lại là Thẩm Yên, hoa khôi của Hồng Nguyệt Lâu. Với sắc đẹp cùng sự nâng đỡ của bà tú Hồng Nguyệt Lâu thì nàng ta càng ngày càng trở nên kiêu ngạo mà không xem ai khác ra gì. Chính vì vậy mà những lời giải thích của nàng sẽ chẳng thể nào lọt qua được lỗ tai của nàng ta. Nhưng dù sao thì món đồ đó nàng cũng đã nhắm trúng từ trước không kể đến việc nàng cũng chẳng muốn để cho muốn đồ kia dễ dàng rơi vào tay nàng ta như vậy được:
“Không biết cô nương có thể nhường lại cho ta cái này được không dù sao thì ta cũng ngắm được thứ đồ đó từ trước?”
Sự khẩn thiết trong lời nói của nàng khiến cho Thẩm Yên chỉ hướng cái nhìn khinh thường vào nàng rồi đắc ý nói:
"Là người nhìn thấy cái này trước nhưng là ta cầm nó lên trước nên nó giờ đã thuộc về ta rồi.”
Nói xong nàng ta còn đảo mắt đến chỗ nàng rồi tiếp tục nói:
“Nhưng với bộ dạng đó của người thì thật sự sẽ có thể mua nổi cái vật này chứ?”
Sự nghi ngờ của Thẩm Yên khiến cho tất cả mọi người ở gần đó đều đổ dồn ánh mắt lên người của nàng. Trang phục bình dân có phần đã cũ của nàng quả đúng thật không thể nào sánh bằng được dòng tơ lụa thượng đẳng nàng ta đang mặc. Chính vì vậy mà những lời bàn tán nói xấu về nàng bắt đầu vang lên. A Mẫn đứng bên cạnh nàng nghe những lời kia thì bắt đầu cảm thấy tức giận. Muội ấy còn đang định đứng lên nói giúp cho nàng thì liền bị nàng ngăn lại mà nói nhỏ:
“Tỷ tự có cách.”
A Mẫn nghe vậy thì liền đứng lùi lại. Người chủ quán họ Vương kia thấy có ồn ào thì liền đi đến chỗ của nàng và Thẩm Yên. Sau một hồi được người của mình giải thích lại mọi chuyện thì ông ta liền cười vui vẻ mà nói:
"Không biết hai vị tiểu thư đây lại cùng có sở thích như vậy. Đáng tiếc rằng chiếc khuyên tai này tiểu mỗ chỉ có một chiếc độc nhất này. Nhưng nếu hai vị mong muốn thì chúng ta có thể mở ra một cuộc đấu giá nhỏ. Nếu ai ra giá cao hơn thì người đó sẽ là người sở hữu chiếc khuyên tai này.”
Lời nói của chủ quán vừa dứt thì những tiếng đồng tình liền vang lên. Họ cuối cùng chỉ là muốn xem trò vui sắp diễn ra mà thôi. Nàng có chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý với ông chủ quán bởi việc này dù sao cũng là việc nàng mong muốn. Thẩm Yên có chút không tình nguyện bởi nàng ta sẽ chẳng có lợi ích gì trong việc này nhưng hiện tại nàng ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sau khi cả hai bên đồng ý, ông chủ đầy vui vẻ nói:
“Chiếc khuyên tai hồng ngọc này có giá khởi điểm là 25 lạng bạc”
Mọi người đều há hốc mồm trước cái giá trên trời kia. Chiếc khuyên tai bé tý kia lại có giá cao gần nhất trong cái tiệm trang sức này. Nhưng nàng chẳng mấy ngạc nhiên mà ngay lập tức nói:
“50 lạng bạc”
Giá của chiếc khuyên tai giờ đã gấp đôi giá trị ban đầu của nó. Mọi người nhìn vào nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Còn ông chủ thì rất vui vẻ nói:
“Thẩm Yên cô nương, không biết ý cô nương như thế nào?”
Thẩm Yên có chút sợ hãi nhưng vẫn bộ mặt ngạo mạn kia nói:
“100 lạng bạc.”
Nàng thầm mỉm cười trước câu nói kia của nàng ta rồi bày ra sự run sợ:
“Thẩm Yên tiểu thư, nàng có thể nhường cho ta đôi khuyên tai này không?”
Câu nói kia của nàng khiến cho Thẩm Yên có phần yên tâm rằng bản thân nhất định giành chiến thắng. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người bao gồm cả Thẩm Yên kia đều bất ngờ với câu nói của nàng:
“100 lạng bạc và 1 quan tiền.”
Mọi người nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy thắc mắc. Nàng hiện tại là đang muốn trêu đùa với Thẩm yên hay thật sự là một kẻ nghèo muốn có được thứ trang sức quý giá kia.
Ông chủ đầy nghi ngại nhìn về phía của Thẩm Yên. Nàng ta dù rất tức giận nhưng vẫn cố không để lộ ra mà vẫn đầy uyển chuyển nói:
“150 lạng bạc.”
“150 lạng bạc và một quan tiền.”
Nàng ta nhìn nàng với ánh mắt tức tối. Nàng ta cũng chẳng muốn dây dưa với nàng thêm nữa mà trực tiếp lớn tiếng nói:
“200 lạng bạc.”
Nàng thật sự bị cái tiếng nói kia dọa sợ một chút. Nàng ta đã thật sự nổi giận rồi. Trêu đùa với nàng ta mãi chỉ khiến cho nàng rơi vào thế bất lợi hơn mà thôi nên có lẽ nàng phải dừng chuyện này ở đây rồi nhường lại thứ trang sức kia cho nàng ta. Dù sao nàng cũng không định mua cái viên hồng ngọc nhỏ xíu kia với giá 200 lạng bạc.
Nàng giở giọng buồn thiu mà nói:
“Thẩm Yên cô nương, người thắng rồi.”
Ông chủ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết đưa cho Thẩm Yên chiếc khuyên tai đó một cách rất cẩn trọng bởi nó giờ chính là cả một gia tài. Thẩm Yên nhận lấy chiếc khuyên tai nhưng chẳng có chút vui vẻ nào mà đưa cho nha hoàn ở đằng sau mình rồi rời đi. Nhưng trước khi đi nàng ta không quên nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt.
Đám đông cũng bắt đầu tản ra ngay sau khi Thẩm Yên rời đi. A Mẫn nhìn nàng cười thích thú rồi nói:
“Tỷ tỷ quả thật rất lợi hại.”
Trước lời khen của A Mẫn, nàng không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình mà vỗ vỗ ngực tự tán thưởng bản thân:
“Tỷ là ai muội còn không rõ sao.”
Hai người cùng cười đùa với nhau rồi sau đó tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhưng nàng không hề biết rằng cuộc đụng độ với Thẩm Yên kia lại mang cho nàng bao nhiêu phiền phức về sau.
Chưa để cho người làm của quán trang sức bên đường kia lên tiếng đuổi nàng đi thì nàng đã mở lời trước:
“Ta hôm nay thật sự sẽ mua đồ. Vậy nên hãy chuyển lời lại cho ông chủ của các người như vậy.”
Người làm kia có chút nghi hoặc nhìn về phía của nàng rồi chạy đến chỗ ông chủ của mình nói nói gì đó. Sau khi không thấy ông chủ Vương của quán trang sức này có động tĩnh khác thường nào thì nàng cùng A Mẫn đi quanh quanh lựa đồ cho mình.
“A Mẫn, muội thích cái nào thì chọn cái đó đi.”
A Mẫn là người muội muội thân thiết chơi với nàng từ nhỏ. Nàng ấy cũng làm phục vụ trong nhà bếp của Kình Thương. Mặc dù nàng muốn để cho A Mẫn phải làm công việc ít nặng nhọc hơn nhưng muội ấy nhất quyết lại không chịu bởi muội ấy thích làm công việc của mình. Chính vì vậy, nàng cũng không còn cách nào mà chấp nhận. Nhưng nhờ đó mà nàng lúc nào cũng có những món ăn ngon. Thỉnh thoảng nàng lại dẫn nàng ấy ra ngoài khiến muội ấy phải trốn việc của mình.
A Mẫn không thích thú với mấy cái thứ này nên cũng chỉ làm theo ý của nàng mà chọn bừa một chiếc trâm cài tóc. Còn nàng thì bắt đầu đi xem xét một lượt những đồ trang sức trong cái quán này. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng một chiếc khuyên tai với một viên hồng ngọc nhỏ chiếm trọn sự chú ý của nàng. Nhưng khi nàng vươn tay ra với lấy chiếc khuyên tai kia thì một người ở đằng xa kia đã nhanh tay hơn mà chộp lấy nó trước.
Nàng còn đang định phân trần với người kia thì những nỗ lực sắp tới đó liền chẳng còn lại gì bởi người đó lại là Thẩm Yên, hoa khôi của Hồng Nguyệt Lâu. Với sắc đẹp cùng sự nâng đỡ của bà tú Hồng Nguyệt Lâu thì nàng ta càng ngày càng trở nên kiêu ngạo mà không xem ai khác ra gì. Chính vì vậy mà những lời giải thích của nàng sẽ chẳng thể nào lọt qua được lỗ tai của nàng ta. Nhưng dù sao thì món đồ đó nàng cũng đã nhắm trúng từ trước không kể đến việc nàng cũng chẳng muốn để cho muốn đồ kia dễ dàng rơi vào tay nàng ta như vậy được:
“Không biết cô nương có thể nhường lại cho ta cái này được không dù sao thì ta cũng ngắm được thứ đồ đó từ trước?”
Sự khẩn thiết trong lời nói của nàng khiến cho Thẩm Yên chỉ hướng cái nhìn khinh thường vào nàng rồi đắc ý nói:
"Là người nhìn thấy cái này trước nhưng là ta cầm nó lên trước nên nó giờ đã thuộc về ta rồi.”
Nói xong nàng ta còn đảo mắt đến chỗ nàng rồi tiếp tục nói:
“Nhưng với bộ dạng đó của người thì thật sự sẽ có thể mua nổi cái vật này chứ?”
Sự nghi ngờ của Thẩm Yên khiến cho tất cả mọi người ở gần đó đều đổ dồn ánh mắt lên người của nàng. Trang phục bình dân có phần đã cũ của nàng quả đúng thật không thể nào sánh bằng được dòng tơ lụa thượng đẳng nàng ta đang mặc. Chính vì vậy mà những lời bàn tán nói xấu về nàng bắt đầu vang lên. A Mẫn đứng bên cạnh nàng nghe những lời kia thì bắt đầu cảm thấy tức giận. Muội ấy còn đang định đứng lên nói giúp cho nàng thì liền bị nàng ngăn lại mà nói nhỏ:
“Tỷ tự có cách.”
A Mẫn nghe vậy thì liền đứng lùi lại. Người chủ quán họ Vương kia thấy có ồn ào thì liền đi đến chỗ của nàng và Thẩm Yên. Sau một hồi được người của mình giải thích lại mọi chuyện thì ông ta liền cười vui vẻ mà nói:
"Không biết hai vị tiểu thư đây lại cùng có sở thích như vậy. Đáng tiếc rằng chiếc khuyên tai này tiểu mỗ chỉ có một chiếc độc nhất này. Nhưng nếu hai vị mong muốn thì chúng ta có thể mở ra một cuộc đấu giá nhỏ. Nếu ai ra giá cao hơn thì người đó sẽ là người sở hữu chiếc khuyên tai này.”
Lời nói của chủ quán vừa dứt thì những tiếng đồng tình liền vang lên. Họ cuối cùng chỉ là muốn xem trò vui sắp diễn ra mà thôi. Nàng có chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý với ông chủ quán bởi việc này dù sao cũng là việc nàng mong muốn. Thẩm Yên có chút không tình nguyện bởi nàng ta sẽ chẳng có lợi ích gì trong việc này nhưng hiện tại nàng ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Sau khi cả hai bên đồng ý, ông chủ đầy vui vẻ nói:
“Chiếc khuyên tai hồng ngọc này có giá khởi điểm là 25 lạng bạc”
Mọi người đều há hốc mồm trước cái giá trên trời kia. Chiếc khuyên tai bé tý kia lại có giá cao gần nhất trong cái tiệm trang sức này. Nhưng nàng chẳng mấy ngạc nhiên mà ngay lập tức nói:
“50 lạng bạc”
Giá của chiếc khuyên tai giờ đã gấp đôi giá trị ban đầu của nó. Mọi người nhìn vào nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Còn ông chủ thì rất vui vẻ nói:
“Thẩm Yên cô nương, không biết ý cô nương như thế nào?”
Thẩm Yên có chút sợ hãi nhưng vẫn bộ mặt ngạo mạn kia nói:
“100 lạng bạc.”
Nàng thầm mỉm cười trước câu nói kia của nàng ta rồi bày ra sự run sợ:
“Thẩm Yên tiểu thư, nàng có thể nhường cho ta đôi khuyên tai này không?”
Câu nói kia của nàng khiến cho Thẩm Yên có phần yên tâm rằng bản thân nhất định giành chiến thắng. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người bao gồm cả Thẩm Yên kia đều bất ngờ với câu nói của nàng:
“100 lạng bạc và 1 quan tiền.”
Mọi người nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy thắc mắc. Nàng hiện tại là đang muốn trêu đùa với Thẩm yên hay thật sự là một kẻ nghèo muốn có được thứ trang sức quý giá kia.
Ông chủ đầy nghi ngại nhìn về phía của Thẩm Yên. Nàng ta dù rất tức giận nhưng vẫn cố không để lộ ra mà vẫn đầy uyển chuyển nói:
“150 lạng bạc.”
“150 lạng bạc và một quan tiền.”
Nàng ta nhìn nàng với ánh mắt tức tối. Nàng ta cũng chẳng muốn dây dưa với nàng thêm nữa mà trực tiếp lớn tiếng nói:
“200 lạng bạc.”
Nàng thật sự bị cái tiếng nói kia dọa sợ một chút. Nàng ta đã thật sự nổi giận rồi. Trêu đùa với nàng ta mãi chỉ khiến cho nàng rơi vào thế bất lợi hơn mà thôi nên có lẽ nàng phải dừng chuyện này ở đây rồi nhường lại thứ trang sức kia cho nàng ta. Dù sao nàng cũng không định mua cái viên hồng ngọc nhỏ xíu kia với giá 200 lạng bạc.
Nàng giở giọng buồn thiu mà nói:
“Thẩm Yên cô nương, người thắng rồi.”
Ông chủ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết đưa cho Thẩm Yên chiếc khuyên tai đó một cách rất cẩn trọng bởi nó giờ chính là cả một gia tài. Thẩm Yên nhận lấy chiếc khuyên tai nhưng chẳng có chút vui vẻ nào mà đưa cho nha hoàn ở đằng sau mình rồi rời đi. Nhưng trước khi đi nàng ta không quên nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt.
Đám đông cũng bắt đầu tản ra ngay sau khi Thẩm Yên rời đi. A Mẫn nhìn nàng cười thích thú rồi nói:
“Tỷ tỷ quả thật rất lợi hại.”
Trước lời khen của A Mẫn, nàng không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình mà vỗ vỗ ngực tự tán thưởng bản thân:
“Tỷ là ai muội còn không rõ sao.”
Hai người cùng cười đùa với nhau rồi sau đó tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhưng nàng không hề biết rằng cuộc đụng độ với Thẩm Yên kia lại mang cho nàng bao nhiêu phiền phức về sau.
Nhận xét về Ở Giang Kinh Có Ta Làm Lớn