Chương 7: Hai Mảnh Cô Đơn
Tôi lặng lẽ bên tách cà phê đang dần nguội. Cuộc đời này, không hiếm phụ nữ thích uống cà phê nhưng uống một mình như tôi lại không nhiều. Những lúc cô đơn, tôi lại muốn đến nơi nào đó, ngồi một góc, nghe những giai điệu nhẹ nhàng và kèm một tách cà phê. Thế giới của tôi luôn tĩnh lặng, cô đơn, ít ai có thể bước vào và càng hiếm người có thể ở lại.
Một tối mưa mùa hạ, trong tiếng nhạc của “Sad Angel”, thinh không ấy đã bị phá vỡ. Mọi thứ đơn giản như những hạt mưa cứ rơi nhanh tìm đất ngoài hiên quán. Quán cà phê tôi gặp anh là nơi cả hai thường đến vào những lúc cô đơn, chọn ngồi đúng một chỗ, gọi cà phê giống nhau… chỉ thời gian là khác nhau.
Nơi góc khuất cuối cùng của quán có thể nhìn ra khoảng vườn đầy cây lá, tôi có thể nghe những giai điệu trôi theo từng chiếc lá rơi. Nơi ấy chỉ có chiếc bàn bằng gỗ và một chiếc ghế. Để rồi đến khi giai điệu lên đến cao trào, tôi chỉ muốn nhắm mắt lắng nghe và mong có một phép màu nào đó đến với mình. Rồi tối mùa hạ đó, hai tâm hồn cô đơn lại đến cùng một lúc và nhìn thấy nhau tại chỗ ngồi quen thuộc.
Ngày trước, nơi đây có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, mục đích dành cho đôi tình nhân nào đó. Nhưng từ lúc bắt đầu, nó đã được những người cô đơn như tôi, như anh lựa chọn. Rồi dần dần nhân viên ở đây cũng thành thói quen, họ không còn bày ra chiếc ghế còn lại và nơi ấy mặc nhiên trở thành “góc cô đơn”.
Tôi luôn đến khi chiều tắt nắng hoặc những lúc cô đơn không có nơi để về. Anh lại khác, đến lúc bình minh và đi khi hoàng hôn kéo đến. Chúng tôi không biết nhau, lại càng không thể hẹn nhau.
Như mọi khi, vẫn ly cà phê thoảng hương dịu nhẹ. Tôi nhấp từng ngụm, cái đăng đắng kèm vị chát tan ra trên đầu lưỡi để lại chút dư âm ngòn ngọt. Ly cà phê ấy rất ít đường để tôi có thể cảm nhận được cái tinh túy nhất. Cuộc đời này thường thích xô ngã nhiều người nhưng chút ngọt ngào sẽ đến khi những chát đắng đã đi qua. Ngày ngày nhấp chút vị “cuộc đời” ấy để tin rằng, hạnh phúc rồi sẽ đến.
Ngày mưa buồn, vị khách xuất hiện ngập ngừng nơi cửa. Anh thoáng chút ngạc nhiên, hướng mắt về phía tôi và bối rối. Khoảng không gian của tôi ngưng đọng khi anh tiến đến gần. Một chiếc ghế vội vàng được mang đến, cùng bộ với cái ghế của tôi. Ở đây, mọi thứ đều có cặp có đôi, chỉ duy nhất nơi tôi ngồi chưa từng đủ đôi đủ cặp.
Tôi không thích người khác bước vào thế giới của mình, càng không muốn ai đó đập tan sự tĩnh lặng mà tôi đang có. Tôi chỉ muốn một mình.
Anh vẫn ngồi đấy, đưa mắt nhìn mưa rơi ngoài hiên quán, cũng như tôi. Vòng tròn cô đơn của tôi chỉ còn một nửa, đủ để ngắm mưa và đủ để nhấp từng ngụm cà phê.
Ly cà phê tương tự của tôi được mang đến. Tôi và anh bất giác cùng nhìn nhau. Anh có chất giọng trầm ấm, y như khúc dạo nhạc êm đềm trong bản nhạc mà tôi thích. Tôi thoáng giật mình bởi chút trầm bổng ấy luôn làm mọi giác quan của tôi được thư giãn. Ở nơi ồn ào, náo nhịp như cuộc sống này, thứ thuốc an thần nhẹ nhàng đó lại làm tôi đặc biệt chú ý.
Mỗi sáng, anh đều đến đây, ngồi ở nơi này. Tôi và anh đã quen với cô đơn. Nó là chất gây nghiện, khó mà thay đổi. Có lẽ chia đôi khoảng không này với anh cũng không tệ. Thời gian sau, tôi và anh, kẻ đến trước, người đến sau. Cứ như thế, dần dần trở nên quen thuộc. Tôi ngạc nhiên khi biết khẩu vị và cảm nhận về cà phê của chúng tôi giống nhau. Cả hai thường chìm vào thế giới riêng của mình, nhìn mưa, nhấp cà phê, nghe những giai điệu buồn và không biết từ bao giờ hai thế giới ấy đã dần hòa làm một…
Có lẽ, vào một buổi chiều nào đó, trong tiếng nhạc êm đềm, bạn sẽ gặp một người mang nửa cô đơn giống bạn. Và khi cả hai nửa hòa làm một thì sự cô đơn sẽ biến mất để thay thế bằng trái tim yêu thương trọn vẹn. Ngày mưa hôm ấy, tôi đã gặp anh và những yêu thương cũng theo đó mà lớn dần. Giờ đây nhìn mưa, tôi không còn cô đơn nữa thay vào đó là những chờ mong, nhớ nhung và hy vọng khi cánh cửa mở ra sẽ là gương mặt tươi cười của ai đó.
Một tối mưa mùa hạ, trong tiếng nhạc của “Sad Angel”, thinh không ấy đã bị phá vỡ. Mọi thứ đơn giản như những hạt mưa cứ rơi nhanh tìm đất ngoài hiên quán. Quán cà phê tôi gặp anh là nơi cả hai thường đến vào những lúc cô đơn, chọn ngồi đúng một chỗ, gọi cà phê giống nhau… chỉ thời gian là khác nhau.
Nơi góc khuất cuối cùng của quán có thể nhìn ra khoảng vườn đầy cây lá, tôi có thể nghe những giai điệu trôi theo từng chiếc lá rơi. Nơi ấy chỉ có chiếc bàn bằng gỗ và một chiếc ghế. Để rồi đến khi giai điệu lên đến cao trào, tôi chỉ muốn nhắm mắt lắng nghe và mong có một phép màu nào đó đến với mình. Rồi tối mùa hạ đó, hai tâm hồn cô đơn lại đến cùng một lúc và nhìn thấy nhau tại chỗ ngồi quen thuộc.
Ngày trước, nơi đây có một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, mục đích dành cho đôi tình nhân nào đó. Nhưng từ lúc bắt đầu, nó đã được những người cô đơn như tôi, như anh lựa chọn. Rồi dần dần nhân viên ở đây cũng thành thói quen, họ không còn bày ra chiếc ghế còn lại và nơi ấy mặc nhiên trở thành “góc cô đơn”.
Tôi luôn đến khi chiều tắt nắng hoặc những lúc cô đơn không có nơi để về. Anh lại khác, đến lúc bình minh và đi khi hoàng hôn kéo đến. Chúng tôi không biết nhau, lại càng không thể hẹn nhau.
Như mọi khi, vẫn ly cà phê thoảng hương dịu nhẹ. Tôi nhấp từng ngụm, cái đăng đắng kèm vị chát tan ra trên đầu lưỡi để lại chút dư âm ngòn ngọt. Ly cà phê ấy rất ít đường để tôi có thể cảm nhận được cái tinh túy nhất. Cuộc đời này thường thích xô ngã nhiều người nhưng chút ngọt ngào sẽ đến khi những chát đắng đã đi qua. Ngày ngày nhấp chút vị “cuộc đời” ấy để tin rằng, hạnh phúc rồi sẽ đến.
Ngày mưa buồn, vị khách xuất hiện ngập ngừng nơi cửa. Anh thoáng chút ngạc nhiên, hướng mắt về phía tôi và bối rối. Khoảng không gian của tôi ngưng đọng khi anh tiến đến gần. Một chiếc ghế vội vàng được mang đến, cùng bộ với cái ghế của tôi. Ở đây, mọi thứ đều có cặp có đôi, chỉ duy nhất nơi tôi ngồi chưa từng đủ đôi đủ cặp.
Tôi không thích người khác bước vào thế giới của mình, càng không muốn ai đó đập tan sự tĩnh lặng mà tôi đang có. Tôi chỉ muốn một mình.
Anh vẫn ngồi đấy, đưa mắt nhìn mưa rơi ngoài hiên quán, cũng như tôi. Vòng tròn cô đơn của tôi chỉ còn một nửa, đủ để ngắm mưa và đủ để nhấp từng ngụm cà phê.
Ly cà phê tương tự của tôi được mang đến. Tôi và anh bất giác cùng nhìn nhau. Anh có chất giọng trầm ấm, y như khúc dạo nhạc êm đềm trong bản nhạc mà tôi thích. Tôi thoáng giật mình bởi chút trầm bổng ấy luôn làm mọi giác quan của tôi được thư giãn. Ở nơi ồn ào, náo nhịp như cuộc sống này, thứ thuốc an thần nhẹ nhàng đó lại làm tôi đặc biệt chú ý.
Mỗi sáng, anh đều đến đây, ngồi ở nơi này. Tôi và anh đã quen với cô đơn. Nó là chất gây nghiện, khó mà thay đổi. Có lẽ chia đôi khoảng không này với anh cũng không tệ. Thời gian sau, tôi và anh, kẻ đến trước, người đến sau. Cứ như thế, dần dần trở nên quen thuộc. Tôi ngạc nhiên khi biết khẩu vị và cảm nhận về cà phê của chúng tôi giống nhau. Cả hai thường chìm vào thế giới riêng của mình, nhìn mưa, nhấp cà phê, nghe những giai điệu buồn và không biết từ bao giờ hai thế giới ấy đã dần hòa làm một…
Có lẽ, vào một buổi chiều nào đó, trong tiếng nhạc êm đềm, bạn sẽ gặp một người mang nửa cô đơn giống bạn. Và khi cả hai nửa hòa làm một thì sự cô đơn sẽ biến mất để thay thế bằng trái tim yêu thương trọn vẹn. Ngày mưa hôm ấy, tôi đã gặp anh và những yêu thương cũng theo đó mà lớn dần. Giờ đây nhìn mưa, tôi không còn cô đơn nữa thay vào đó là những chờ mong, nhớ nhung và hy vọng khi cánh cửa mở ra sẽ là gương mặt tươi cười của ai đó.
Nhận xét về Ở Bên Người Cũng Phải Rời Xa