Chương 8: Ra mắt

Hôm nay là ngày Nghiêm Kiến Hạo đưa Ninh Hinh về nhà lớn ra mắt gia đình. Không biết ai mới là con dâu mà Nghiêm Kiến Hạo lại nôn nao hơn cả Ninh Hinh.

Anh cứ nằm bất động giả vờ an giấc kế bên cô nhưng thật chất lại trộm ngắm nhìn dung nhan của vợ mình. Anh đưa tay vén lọn tóc con đang vướng trên mặt, không ngờ cô lại cảm nhận được tay ai đó đụng phải mình, liền lật người lại.

Điều đầu tiên mở mắt chính là khuôn mặt góc cạnh nam tính của Nghiêm Kiến Hạo đang ở cự li rất gần với Ninh Hinh. Chỉ cần cả hai ưỡn người tiến lên một chút thì môi đã chạm môi.

Ninh Hinh vừa mới tỉnh giấc, mặt vẫn còn thất thần. Với tình cảnh như này càng khiến cô ngựng đỏ mặt, muốn tránh xa tên này để an yên ngủ tiếp. Ninh Hinh chưa kịp kéo chăn lên đã bị Nghiêm Kiến Hạo giật phẳng, quăng sang một bên. Anh kê đầu lên tay, khuôn mặt điển trai dí sát vào mặt đang ửng hồng của cô. Cả hai chưa hề có một khoảng cách.

“Hôm nay phải về nhà lớn. Đừng lười nữa!”

“Được rồi! Anh đừng xích gần như thế chứ.”

Ninh Hinh đẩy vai anh, nhanh chóng đặt chân xuống giường một mạch đi vào nhà vệ sinh.

Nghiêm Kiến Hạo cũng chỉ miệng cười, anh lấy điện thoại bấm dãy số quen, chỉ biết hai bên đều háo hức với cuộc điện thoại này. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm khiến Nghiêm Kiến Hạo có chút nôn nao. Anh đi sang phòng thay đồ để chuẩn bị, nhường lại phòng cho cô tân trang.

Ninh Hinh bước ra từ phòng tắm, mái tóc xoăn dài đã bị thấm vẫn còn nhiễu giọt trên tấm khăn trắng. Nhìn xung quanh không thấy anh, chắc có thể anh đã xuống nhà trước để đợi cô. Không muốn người khác đợi chờ vì mình, cô chọn một đầm dài qua đầu gối màu xanh dương. Ninh Hinh cũng chỉ chọn kiểu trang đẹp nhẹ nhàng, vẫn thể hiện nét tự nhiên trên khuôn mặt thanh tú. Ninh Hinh mang vẻ đẹp thanh thoát, không cần quá cầu kì vẫn mang trong mình nét cuốn hút mê đắm lòng người.

Nghiêm Kiến Hạo đã chuẩn bị xong từ lâu, anh ngồi dưới sảnh nhà đợi cô. Nghiêm Kiến Hạo không chán nản với thời gian mà còn rất mong chờ diện mạo hôm nay của cô. Tiếng gót giày va chạm với nền gạch tạo nên tiếng vang làm chú ý ánh nhìn từ Nghiêm Kiến Hạo.

Nhan sắc cùng vóc dáng như hoa như trăng của Ninh Hinh khiến Nghiêm Kiến Hạo phải xiêu lòng. Một người như Nghiêm Kiến Hạo đã từng nhìn rất nhiều người đẹp, không dưới trăm người. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ có cô mới khiến anh phải ngã quỵ trước khí chất này.

“Mau đi thôi!”

"Ừ."

Giọng nói của Ninh Hinh kéo Nghiêm Kiến Hạo về hiện thực. Ánh mắt si mê đó mãi sau này cô mới biết, chỉ có hiện tại anh đã giấu quá kĩ. Anh đưa tay ra trước mặt cô, ý muốn cả hai nắm tay nhau. Cô cũng không khước từ, dù sau đây cũng không phải lần đầu. Cả hai cùng nhau đi xe riêng về nhà lớn. Cả đoạn đường không ai nói chuyện với ai. Ninh Hinh vẫn đang bàn bạc chuyện công việc cùng Minh An. Nghiêm Kiến Hạo đang tập trung lái xe, vài phút nhìn lén cô một tí. Giây phút đó cũng nhìn có anh biết, cô vẫn miệt mài với công việc.

Sau một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh và cô nắm chặt tay nhau, miệng tươi cười vào sảnh nhà lớn. Ở vị trí trung tâm ngôi nhà, trên ghế sofa đó đã có hai vị trung niên đang đợi sẵn. Mẹ của Nghiêm Kiến Hạo, phu nhân Nghiêm gia - An Liên cũng chính là người Ninh Hinh từng gặp ở buổi tiệc hôm đó.

“Nào! Mau đến đây! Tiểu Hinh hôm nay xinh xắn quá thôi.”

“Ông mau tránh chỗ để tôi và con dâu nói chuyện nào.”

Khoé môi của phu nhân không ngừng cười khi thấy anh dẫn cô tới. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở sự kiện, bà đã in sâu vào lòng đây chắc chắn sẽ thành con dâu của mình. Nét đẹp hài hoà, nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép, liền khiến cho bà Liên có cảm tình.

“Cháu chào hai bác! Cháu là Ninh Hinh, hôm nay mới có dịp ra mắt hai bác. Cháu có mang một ít quà, mong hai bác sẽ thích.”

Ninh Hinh xoa bàn tay của bà Liên. Cô đứng dậy biết phép tắc chào hỏi cũng như biếu quà cho hai bác. Ông Nghiêm thấy được lễ độ của cô, vui vẻ gật đầu với cô.

“Con và cô ấy sẽ kết hôn trong tháng tới.”

Nghiêm Kiến Hạo ngồi ghế đối diện. Trịnh trọng tuyên bố việc đại sự với bố mẹ.

“Gấp như vậy sao? Chỉ đến đây thông báo mà không cần hỏi ý kiến người lớn?”

Nghiêm Thành Văn cũng chính là Nghiêm lão gia nghiêm túc chỉnh đốn lời nói của con trai.

Trong lòng của Ninh Hinh chợt nổi sống khi nghe thấy những lời đó của Nghiêm lão gia. Có chút gì đó sượng lại trong tâm trí của cô. Thấy được tình thế không vui, bà Liên nhanh nhạy xua tan bầu không khí căn thẳng này.

“Lão Nghiêm, ông không thể cho hai đứa vui vẻ được hay sao? Mới về ông đã bày ra vẻ mặt đó để hỏi cung con.”

“Chị Tuyết mau dọn đồ ăn lên đi.”

Phu nhân giọng điệu không vừa ý thái độ của chồng, bà giúp con trai lảng tránh việc này. Bà tinh ý biết muốn tăng sự thân thiết nên đã thúc giục nhà bếp chuẩn bị những món ngon dưỡng chất để tẩm bổ.

“Hôm nay sẵn dịp nhà ta thêm một thành viên mới, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Hai đứa ở lại cùng ăn.”

“Vâng.”

Ninh Hinh nhẹ giọng đáp lại. Không biết vì do cô xa mẹ từ nhỏ, nên khi gặp Nghiêm phu nhân liền cảm thấy tình thương của bà dành cho anh liền cảm thấy ghen tị. Mong rằng cô sẽ tìm lại được mẹ của mình, cũng mong rằng mẹ sẽ yêu thương mình giống như vậy.

***

Ba mẹ anh đi trước, còn anh lại nắm tay cô như một cách ân cần trấn an. Bàn tay to lớn có chút lành lạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ trắng mịn màng. Anh xoa tay cô, truyền cho cô một chút bình tĩnh.

“Em không cần phải lo lắng. Mọi chuyện tôi sẽ giải thích với ba sau.”

“Ừm, em không sao.”

Mẹ anh gắp thức anh cho cả hai rất nhiều. Bát cơm của cô đã đầy ụ, ấy vậy mà bà vẫn hăng hái chăm sóc con dâu rất kĩ càng. Bà Liên luôn chủ động quan tâm về sở thích của cô, luôn nở nụ cười hòa nhã. Thì ra Nghiêm Kiến Hạo được thừa hưởng nụ cười mê người từ mẹ của mình.

“Hai đứa ăn nhiều vào. Ninh Hinh ốm quá rồi đấy, có vẻ mẹ nên bồi bổ thêm nhiều món cho con hơn.”

“Vâng, cháu đành trăm sự nhờ bác.”

Ninh Hinh vẫn điềm độ tươi cười cùng mẹ của anh.

Bà Liên tình cờ để ý chiếc lắc tay trên tay của Ninh Hinh. Một chiếc vòng cẩm thạch xanh dương, bà nhạy bén liền nhớ đến một người có liên quan đến chiếc vòng. Sợ mình hiểu nhầm nên chỉ ngời ngợi dò hỏi.

“Vòng cẩm thạch của con đẹp lắm!”

“A! Đây là...”

Ninh Hinh chưa kịp trả lời lại mẹ anh liền bị Nghiêm Kiến Hạo chặn lời, giành phần nói của cô.

“Đây là chiếc vòng con mới cho người chế tác. Chỉ là dựa trên mẫu của vòng tay kia.”

Bà Liên gật đầu, cũng không nói về chuyện chiếc vòng mà chuyển hướng sang vấn đề khác. Ninh Hinh không muốn làm dở niềm vui của mẹ anh, cô cũng tiếp lời vui vẻ với bà. Không ngờ hơn nữa khi cả hai mẹ con đề chung sở thích với nhau, đều có chung đam mê với thời trang. Cuộc nói chuyện càng hăng hái hơn, mọi câu nói của cô và mẹ anh đều xoay quanh những bộ sưu tập thời trang gần đây.

Ở một phong thái trái ngược, hai người đàn ông điềm đạm hơn, chỉ ôn tồn thưởng thức đồ ăn và uống rượu vang. Dù không hiểu biết về mấy vấn đề của phụ nữ, nhưng cả hai người đàn ông đều không phàn nàn, chỉ im lặng lắng nghe. Mặc nhiên cho hai người phụ nữ đắm chìm trong sở thích.

***

Sau bữa ăn, cả hai có ý định ngồi ăn bánh uống trà cùng hai ông bà một lát rồi tạm biệt ra về.

Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng ăn, Nghiêm lão gia đã gọi anh vào thư phòng.

Tông giọng của ông đã có phần dịu hơn lúc ban đầu, nhưng cô lại có nỗi sợ.

“Vào thư phòng cùng ta một lát.”

Nghiêm Kiến Hạo buông tay Ninh Hinh nối gót theo sau ông, trước khi đi vẫn vỗ về cho cô yên lòng. Ninh Hinh mỉm cười cùng với anh, đưa đôi mắt cùng cái lắc đầu như muốn nói rằng mình vẫn ổn. Nhưng thật sự cô không ổn tí nào.

Ninh Hinh cùng bà Liền ra phòng khách thưởng thức trà hoa tươi, cùng nhau hàn uyên tâm sự về cuộc sống. Bà cũng ra sức làm dịu nỗi lo lắng trong cô. Bởi bà hiểu rõ chồng mình mọi người đều an nhàn vui vẻ nhưng đối với việc chuyện đại sự đều nghiêm túc phán đoán.

“Con đừng nghĩ nhiều. Ông ấy sẽ không gây khó khăn gì đâu. Nếu có mẹ sẽ đem mình ra bảo vệ hai đứa.”

“Vâng, con cảm bác.”

Ninh Hinh bị lời nói ngọt ngào của bà Liền làm cho xiêu lòng. Hai người phụ nữ trò chuyện một hồi thì hai người đàn ông cũng ra khỏi thư phòng. Nghiêm Kiến Hạo nắm tay Ninh Hinh cùng nhau tạm biệt hai ông bà.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nuông Chiều Minh Tinh Của Tôi

Số ký tự: 0