Chương 51: Ngoại truyện 2( Hoàn mỹ để bắt đầu một câu chuyện mới)
An Chi được Tâm Nhi hẹn đến một quan ăn quen thuộc của hai chị em, cô ngồi hơn ba mươi phút cũng không thấy bóng dáng em gái đâu, gọi điện chỉ nghe thấy những hồi chuông kéo dài. Lòng An Chi thấp thỏm. Cô lo lăng Tâm Nhi gặp chuyện không ngừng thấp thỏm đứng lên, ngồi xuống.
"An Chi."
Giọng nói này có chút quen thuộc, cô ngẩn người quay lại. Bóng hình hơn hai năm chưa bao giờ cô quên cả.
"Dan."
Cô buột miệng gọi tên gã.
"Sao anh lại ở đây?"
Câu hỏi vừa thốt ra, dường như cô nhận ra điều gì đó.
"Là Tâm Nhi..."
"Ừ. Do em mãi cứ trốn tránh anh, nên anh phải nhờ Tâm Nhi."
Cô thở phào một hơi rồi bình thản ngồi xuống, tuyệt nhiên cô không đả động hay hỏi thăm anh về vẫn đề của hai năm trước.
"Anh gặp em có chuyện gì không?"
"Có."
"Anh nói đi."
"Anh nhớ em."
Chiếc cốc đang cầm trên tay cô bông cảm thấy nặng nề. Dan nói câu nhớ cô tự nhiên như việc những chuyện trước kia đối xử với cô là quá khứ đã chìm vào quên lãng.
"Anh hồi phục trí nhớ rồi à?"
"Anh... Chưa bao giờ mất trí nhớ cả."
"Anh..."
Cô khó khăn bật cười vô thức nghĩ đến chuyện trước kia như một con ngốc đi theo gã, làm đủ mọi cách, diễn lại những tình huống xưa kia gặp nhau mong gã nhớ ra mình như một trò hề.
"Chưa bao giờ mất trí nhớ. Ngốc thật."
Chẳng biết cô nói gã hay đang chửi mình vì quãng thời gian đau khổ đó. Cô gạt tay lau đi giọt nước mắt trực rơi nghẹn ngào.
"Anh muốn nói gì nữa không?"
"Xin lỗi em."
"Được. Anh không có lỗi gì cả, cứ cho là thời gian anh thờ ơ với em là việc em trả giá cho quãng thời gian em bơ anh trước đó. Chúng ta hoà. Em còn có việc đi trước."
Cô đứng dậy cầm lấy túi xách thì bị gã túm cổ tay giữ lại. Gã trầm giọng nói.
"Anh có một khối tụ trong đầu sau vụ tai nạn, khối đó không thể mổ được vì quá nguy hiểm, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào đồng thời anh cũng sẽ... chết. Lúc đầu anh đã muốn chết luôn cho khỏi liên luỵ đến mọi người nhưng anh đã nghĩ đến em, anh không thể cứ lẳng lặng ra đi như vậy nên mới nén lòng đối xử tệ bạc với em, mong em có thể quên anh đi tìm hạnh phúc mới. Hai năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng biết được em chẳng hề quen thêm ai, anh quyết định mặc cho số phận dù có sống thêm một ngày thì anh cũng muốn được yêu em. Thà sống một giây, một giờ, một ngày được bên em cũng còn hơn là lay lắt chờ cái chết bất ngờ đến trong nhung nhớ, áy náy, day dứt. Anh xin lỗi vì đã nghĩ không thông mà đối xử tàn nhẫn với em. Giờ anh có thể bên em được không. Anh không biết thời gian của anh còn lại bao lâu nhưng anh đã bỏ lỡ năm năm rồi. Giờ anh chấp nhận tất cả. Xin lỗi, anh xin lỗi."
Đầu gã gục xuống cánh tay cô, vai gã run run. Cô đứng sững đó nước mắt cứ thễ tuôn rơi. Tại sao ông trời lại trớ trêu để cô và gã gặp nhau, đến với nhau cứ phải vội vã, chạy đua với thời gian như vậy. Tay còn lại của cô vỗ nhẹ lên mái tóc cắt ngắn chưa lấp hết vết sẹo dài từ vết mổ. Cô còn mong gì hơn là được bên gã, dù ngay bây giờ có phải cách xa thì cô cũng chấp nhận. Cô cầm tay gã đeo cho gã chiếc nhẫn hai năm cô vẫn mang theo mình, nhẹ nhàng hôn lên môi gã, vị ngọt tình yêu trộn lẫn vị mặn của nước mắt làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
...
Trải qua hai tháng
Hôm nay là ngày vui nhất với gia đình ông Thắng. Đám cưới của Dan và An Chi được tổ chức đơn giản nhưng đầm ấm với gia đình và họ hàng. Cô dâu mặc chiếc váy trắng tinh khôi cầm bó hoa tiến lại gần chú rể. Ánh mắt họ trao nhau đắm đuối. Bé Bông cũng được diện một chiếc đầm trắng có chiếc nơ xinh xắn đứng bên cạnh ba mẹ. Hắn nhìn đôi trẻ đang làm lễ rồi nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến. Tâm Nhi ghé tai hắn thì thầm.
"Anh. Em muốn nói điều này."
"Nói đi."
"Em có thai."
Hắn hú lên vì sung sướng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Hắn cúi xuống bế thốc nhóc Bông đang lúi húi dưới chân nãy giờ tỏ vẻ mừng vui.
"Con sắp có em rồi."
Hắn tắt nụ cười nhìn lại con gái hắn, rồi đánh mắt nhìn xuống đất. Chiếc váy được túm lên, bằng chiếc nơ bị giật ra từ lúc nào, tay con bé cầm một cái kiếm nhựa. Từ đằng xa tiếng khóc của một cậu bé đến dự lễ cưới nghe rõ mồn một. Hắn nhìn cô bé với ánh mắt dè chừng hỏi.
"Con làm gì với váy đây? Kiếm ở đâu ra."
Ngón tay ngắn chũn nhỏ xinh chỉ về phía một cậu bé lấm lem đang được mẹ bế dỗ dành trên tay.
"Bông."
Hắn rít lên tên nhóc làm nhóc sợ hãi hết toáng lên khóc nức nở. Đám cưới trở nên hỗn loạn vì màn rượt đuổi của hai ba con, cũng may phần lễ đã xong. Chưa bao giờ bức ảnh gia đình mọi người cười tươi lại xuất hiện hai khuôn mặt, một hầm hầm như bị thịt, một thì méo xệch lem luốc.
An Chi và Tâm Nhi ngồi nhìn ảnh cười cả buổi. Tâm Nhi nhìn ra phía xa. Cuộc sống của cô trước kia từ rất lâu chỉ mong có vậy. Cô bé nhỏ xinh chơi cạnh bụi hoa kia là bóng hình cô thủa nhỏ. Cô đã có thể thoả ước nguyện có một gia đình như cô vẫn hay thường mơ. Phía xa cách đó hàng rào hoa giấy, một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nhìn cô bé lem luốc tay cầm siêu nhân, tay cầm kiếm nhựa mới chôm được nở một nụ cười bí ẩn.
"An Chi."
Giọng nói này có chút quen thuộc, cô ngẩn người quay lại. Bóng hình hơn hai năm chưa bao giờ cô quên cả.
"Dan."
Cô buột miệng gọi tên gã.
"Sao anh lại ở đây?"
Câu hỏi vừa thốt ra, dường như cô nhận ra điều gì đó.
"Là Tâm Nhi..."
"Ừ. Do em mãi cứ trốn tránh anh, nên anh phải nhờ Tâm Nhi."
Cô thở phào một hơi rồi bình thản ngồi xuống, tuyệt nhiên cô không đả động hay hỏi thăm anh về vẫn đề của hai năm trước.
"Anh gặp em có chuyện gì không?"
"Có."
"Anh nói đi."
"Anh nhớ em."
Chiếc cốc đang cầm trên tay cô bông cảm thấy nặng nề. Dan nói câu nhớ cô tự nhiên như việc những chuyện trước kia đối xử với cô là quá khứ đã chìm vào quên lãng.
"Anh hồi phục trí nhớ rồi à?"
"Anh... Chưa bao giờ mất trí nhớ cả."
"Anh..."
Cô khó khăn bật cười vô thức nghĩ đến chuyện trước kia như một con ngốc đi theo gã, làm đủ mọi cách, diễn lại những tình huống xưa kia gặp nhau mong gã nhớ ra mình như một trò hề.
"Chưa bao giờ mất trí nhớ. Ngốc thật."
Chẳng biết cô nói gã hay đang chửi mình vì quãng thời gian đau khổ đó. Cô gạt tay lau đi giọt nước mắt trực rơi nghẹn ngào.
"Anh muốn nói gì nữa không?"
"Xin lỗi em."
"Được. Anh không có lỗi gì cả, cứ cho là thời gian anh thờ ơ với em là việc em trả giá cho quãng thời gian em bơ anh trước đó. Chúng ta hoà. Em còn có việc đi trước."
Cô đứng dậy cầm lấy túi xách thì bị gã túm cổ tay giữ lại. Gã trầm giọng nói.
"Anh có một khối tụ trong đầu sau vụ tai nạn, khối đó không thể mổ được vì quá nguy hiểm, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào đồng thời anh cũng sẽ... chết. Lúc đầu anh đã muốn chết luôn cho khỏi liên luỵ đến mọi người nhưng anh đã nghĩ đến em, anh không thể cứ lẳng lặng ra đi như vậy nên mới nén lòng đối xử tệ bạc với em, mong em có thể quên anh đi tìm hạnh phúc mới. Hai năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng biết được em chẳng hề quen thêm ai, anh quyết định mặc cho số phận dù có sống thêm một ngày thì anh cũng muốn được yêu em. Thà sống một giây, một giờ, một ngày được bên em cũng còn hơn là lay lắt chờ cái chết bất ngờ đến trong nhung nhớ, áy náy, day dứt. Anh xin lỗi vì đã nghĩ không thông mà đối xử tàn nhẫn với em. Giờ anh có thể bên em được không. Anh không biết thời gian của anh còn lại bao lâu nhưng anh đã bỏ lỡ năm năm rồi. Giờ anh chấp nhận tất cả. Xin lỗi, anh xin lỗi."
Đầu gã gục xuống cánh tay cô, vai gã run run. Cô đứng sững đó nước mắt cứ thễ tuôn rơi. Tại sao ông trời lại trớ trêu để cô và gã gặp nhau, đến với nhau cứ phải vội vã, chạy đua với thời gian như vậy. Tay còn lại của cô vỗ nhẹ lên mái tóc cắt ngắn chưa lấp hết vết sẹo dài từ vết mổ. Cô còn mong gì hơn là được bên gã, dù ngay bây giờ có phải cách xa thì cô cũng chấp nhận. Cô cầm tay gã đeo cho gã chiếc nhẫn hai năm cô vẫn mang theo mình, nhẹ nhàng hôn lên môi gã, vị ngọt tình yêu trộn lẫn vị mặn của nước mắt làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
...
Trải qua hai tháng
Hôm nay là ngày vui nhất với gia đình ông Thắng. Đám cưới của Dan và An Chi được tổ chức đơn giản nhưng đầm ấm với gia đình và họ hàng. Cô dâu mặc chiếc váy trắng tinh khôi cầm bó hoa tiến lại gần chú rể. Ánh mắt họ trao nhau đắm đuối. Bé Bông cũng được diện một chiếc đầm trắng có chiếc nơ xinh xắn đứng bên cạnh ba mẹ. Hắn nhìn đôi trẻ đang làm lễ rồi nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến. Tâm Nhi ghé tai hắn thì thầm.
"Anh. Em muốn nói điều này."
"Nói đi."
"Em có thai."
Hắn hú lên vì sung sướng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm. Hắn cúi xuống bế thốc nhóc Bông đang lúi húi dưới chân nãy giờ tỏ vẻ mừng vui.
"Con sắp có em rồi."
Hắn tắt nụ cười nhìn lại con gái hắn, rồi đánh mắt nhìn xuống đất. Chiếc váy được túm lên, bằng chiếc nơ bị giật ra từ lúc nào, tay con bé cầm một cái kiếm nhựa. Từ đằng xa tiếng khóc của một cậu bé đến dự lễ cưới nghe rõ mồn một. Hắn nhìn cô bé với ánh mắt dè chừng hỏi.
"Con làm gì với váy đây? Kiếm ở đâu ra."
Ngón tay ngắn chũn nhỏ xinh chỉ về phía một cậu bé lấm lem đang được mẹ bế dỗ dành trên tay.
"Bông."
Hắn rít lên tên nhóc làm nhóc sợ hãi hết toáng lên khóc nức nở. Đám cưới trở nên hỗn loạn vì màn rượt đuổi của hai ba con, cũng may phần lễ đã xong. Chưa bao giờ bức ảnh gia đình mọi người cười tươi lại xuất hiện hai khuôn mặt, một hầm hầm như bị thịt, một thì méo xệch lem luốc.
An Chi và Tâm Nhi ngồi nhìn ảnh cười cả buổi. Tâm Nhi nhìn ra phía xa. Cuộc sống của cô trước kia từ rất lâu chỉ mong có vậy. Cô bé nhỏ xinh chơi cạnh bụi hoa kia là bóng hình cô thủa nhỏ. Cô đã có thể thoả ước nguyện có một gia đình như cô vẫn hay thường mơ. Phía xa cách đó hàng rào hoa giấy, một cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nhìn cô bé lem luốc tay cầm siêu nhân, tay cầm kiếm nhựa mới chôm được nở một nụ cười bí ẩn.
Nhận xét về Nuôi Vợ Từ Nhỏ