Chương 28: Chương 28
"Đáng tiếc, con bé không giống mẹ nó."
Câu nói này của hắn nói ra vừa bi thương vừa đau lòng, tại sao đứa con gái đáng yêu này của hắn lại giống hắn chứ? Giống một kẻ bội bạc như hắn chứ, hắn đã nhiều lần phải nói lên chữ giá như, giá như đứa con bé giống cô thì có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn hắn.
Hắn bồng Hứa Ngọc một cách ân cần quay lại xe, vào lúc này cô đã tỉnh giấc lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hắn và con gái mình. Ánh mắt không dấu nổi sự lo sợ mà cuống cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng hai người họ. Cho đến khi cô nhìn thấy hắn cùng Hứa Ngọc tiến lại gần, cô không do dự mà ôm lấy Hứa Ngọc và hắn. Hắn sững người lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn sau bao nhiêu năm qua. Cái ôm từ cô khiến hắn khó lòng kiềm lòng được mà cười căng cả miệng lên.
Trong mắt hắn bây giờ chứa toàn là màu hồng, màu sắc của tình yêu. Hắn không tự chủ mà ôm chặt lấy cô hít hà mùi thơm của cô. Hứa Ngọc cũng ôm lấy cổ hắn không phản kháng như thể âm thầm nhận người cha này, hình ảnh này đối với hắn chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất của hắn, là hình ảnh mà dù cho hắn có chết đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi được nó.
"Chúng ta mau đi chơi đi."
Phương Uyển ngại ngùng đẩy hắn ra rồi ôm lấy Hứa Ngọc chạy đi trước, hắn nhìn bóng lưng hai người mà chạy theo sau. Hắn nắm lấy tay Hứa Ngọc mà bước đi, hình ảnh gia đình hạnh phúc này khiến trái tim hắn cảm nhận cảm giác gia đình mà bấy lâu nay hắn không cảm nhận được.
Một nhà ba người cùng chơi đu ngựa, cùng chơi tàu lượn siêu tốc, cùng chơi những trò chơi thú vị khác. Nụ cười trên môi ba người dường như chưa từng tắt đi. Chiều ta, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Ba người họ ngồi trên vòng quay ngắm nhìn bên dưới, Hứa Ngọc vì quá mệt mỏi nên đã gục đi trên đùi mẹ mình. Để lại cô và hắn nhìn nhau trong không khí ngượng ngùng, hắn nhìn cô không rời còn cô thì né tránh ánh mắt của hắn không thôi.
"Liệu rằng em có thể cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình không?"
Phương Uyển khi nghe lời này thì bật cười, nụ cười của cô là sự khinh bỉ cho câu nói của hắn. Chuộc sao? Hắn có thể chuộc lại như thế nào chứ?
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự chế giễu hắn mà cất tiếng:
"Liệu rằng một cái cây đã trên trong sự khô cằn có thể cứu sống được không?"
Hắn ngờ nghệch trả lời cô:
"Không."
"Vậy một trái tim đã chẳng còn linh hồn cũng vậy, chẳng thể cứu sống được!"
Câu nói này của hắn nói ra vừa bi thương vừa đau lòng, tại sao đứa con gái đáng yêu này của hắn lại giống hắn chứ? Giống một kẻ bội bạc như hắn chứ, hắn đã nhiều lần phải nói lên chữ giá như, giá như đứa con bé giống cô thì có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn hắn.
Hắn bồng Hứa Ngọc một cách ân cần quay lại xe, vào lúc này cô đã tỉnh giấc lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm hắn và con gái mình. Ánh mắt không dấu nổi sự lo sợ mà cuống cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm hình dáng hai người họ. Cho đến khi cô nhìn thấy hắn cùng Hứa Ngọc tiến lại gần, cô không do dự mà ôm lấy Hứa Ngọc và hắn. Hắn sững người lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn sau bao nhiêu năm qua. Cái ôm từ cô khiến hắn khó lòng kiềm lòng được mà cười căng cả miệng lên.
Trong mắt hắn bây giờ chứa toàn là màu hồng, màu sắc của tình yêu. Hắn không tự chủ mà ôm chặt lấy cô hít hà mùi thơm của cô. Hứa Ngọc cũng ôm lấy cổ hắn không phản kháng như thể âm thầm nhận người cha này, hình ảnh này đối với hắn chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất của hắn, là hình ảnh mà dù cho hắn có chết đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi được nó.
"Chúng ta mau đi chơi đi."
Phương Uyển ngại ngùng đẩy hắn ra rồi ôm lấy Hứa Ngọc chạy đi trước, hắn nhìn bóng lưng hai người mà chạy theo sau. Hắn nắm lấy tay Hứa Ngọc mà bước đi, hình ảnh gia đình hạnh phúc này khiến trái tim hắn cảm nhận cảm giác gia đình mà bấy lâu nay hắn không cảm nhận được.
Một nhà ba người cùng chơi đu ngựa, cùng chơi tàu lượn siêu tốc, cùng chơi những trò chơi thú vị khác. Nụ cười trên môi ba người dường như chưa từng tắt đi. Chiều ta, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Ba người họ ngồi trên vòng quay ngắm nhìn bên dưới, Hứa Ngọc vì quá mệt mỏi nên đã gục đi trên đùi mẹ mình. Để lại cô và hắn nhìn nhau trong không khí ngượng ngùng, hắn nhìn cô không rời còn cô thì né tránh ánh mắt của hắn không thôi.
"Liệu rằng em có thể cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình không?"
Phương Uyển khi nghe lời này thì bật cười, nụ cười của cô là sự khinh bỉ cho câu nói của hắn. Chuộc sao? Hắn có thể chuộc lại như thế nào chứ?
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy sự chế giễu hắn mà cất tiếng:
"Liệu rằng một cái cây đã trên trong sự khô cằn có thể cứu sống được không?"
Hắn ngờ nghệch trả lời cô:
"Không."
"Vậy một trái tim đã chẳng còn linh hồn cũng vậy, chẳng thể cứu sống được!"
Nhận xét về Nuôi Nhầm Sói