Chương 25
Hắn nắm lấy tay Hứa Ngọc, những năm qua hắn đã không ở cạnh đứa con gái quý giá này của hắn rồi. Hắn chạm vào gương mặt bé nhỏ của Hứa Ngọc, trong lòng chứa đầy hối tiếc.
"Giá như con không giống ta. Nếu con giống mẹ mình thì sẽ xinh đẹp biết mấy."
Hắn hôn nhẹ vào trán Hứa Ngọc, sau đó chỉnh lại chăn cho cô bé. Hắn quay lưng rời đi, trong lòng có không dấu được sự không nỡ của bản thân. Đóng cửa phòng lại, hắn chậm rãi bước đến trước phòng cô.
Hắn trước giờ là kẻ làm việc nhanh gọn, kiên định với mọi quyết định của mình mà bây giờ ngay cả việc có nên mở cửa phòng cô hay không hắn cũng không dám.
"Cạnh."
Hắn cố gắng mở nhẹ hết sức mình, mở ra một khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Thấy cô đang yên giấc hắn mới yên lòng bước vào.
Hắn chậm rãi bước đến bên cô, nhìn cô đang say giấc nồng mà mỉm cười. Hắn cúi người đến gần cô hơn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Làn da cô bây giờ không còn trắng sáng như xưa mà là làn da có chút ngâm đen. Nhưng dù cô có ra sao hắn vẫn một lòng yêu cô.
Cô bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Giá như khi tỉnh giấc cô cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy. Cô quay mình trở người về phía hắn, gương mặt này càng khiến hắn động tâm hơn bao giờ hết.
Hắn nhẹ nhàng chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể cô. Bao năm qua mùi hương trên cơ thể cô vẫn thế, vẫn ngọt ngào như xưa. Vẫn khiến người khác say mê không rời.
Hắn đưa mắt xuống nhìn cô nằm trong lòng mình, bất giác ôm chặt hơn nữa.
Hắn ước cái cảm giác này mãi mãi không bao giờ biến mất. Càng ước rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ xa hắn.
"Uyển, tôi yêu em."
Ba chữ tôi yêu em này hắn muốn nói với cô suốt bao năm qua. Nhưng rồi lại chẳng dám nói ra, hắn biết rõ bản thân mình đã làm gì. Nhưng nếu hắn không làm như vậy thì có thể ở cạnh cô sao? Hắn biết rõ cô hận hắn! Hận đến xương tủy.
Dù cho như vậy hắn vẫn chấp nhận, chỉ cần được ở cạnh cô thêm một giây một phút nữa thôi đối với hắn cũng là quý giá rồi. Hắn chạm vào mặt cô, đôi môi không tự chủ mà hôn lấy môi cô. Cái hương vị ngọt ngào khiến cả đời hắn không bao giờ quên được. Khiến hắn cả đời si mê.
Hắn chỉ mong ước cuộc sống yên bình bên cô, chỉ mong ước cô chấp nhận mình nhưng nó lại là thứ xa với. Cô dù ở trước mắt hắn, dù ở ngay trong vòng tay của hắn nhưng hắn biết, hắn biết cô mãi mã sẽ không thuộc về hắn.
Trong cơn mơ, cô bất giác kêu lên.
"Xin đừng... đừng... giết... anh... ấy..."
Cô nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn khóc. Hắn đã khóc, hắn ước mình chưa từng làm ra những chuyện này. Càng hy vọng bản thân không được cô cứu về. Như thế hắn sẽ không làm tổn thương cô, càng không yêu cô say đậm như bây giờ.
Hắn ôm lấy cô, nước mắt không kiềm được mà rơi ra.
"Anh xin lỗi... là lỗi của anh..."
Dù cho người bên ngoài có nói hắn là kẻ vô nhân tính. Có nói hắn là kẻ máu lạnh vô tình đi nữa thì hắn cũng chấp nhận. Nhưng riêng cô không được, vì mọi thứ hắn làm đều vì cô. Mọi thứ hắn hy sinh đều vì cô, người mà khiến hắn khóc cũng chỉ duy nhất mình cô. Người khiến hắn yêu cả đời này càng chỉ duy nhất mình cô.
Đêm hôm ấy, hắn không ngủ mà chỉ ôm lấy cơ thể cô. Ngắm nhìn gương mặt của cô, có lẽ đây là giây phút duy nhất hắn có thể nhìn ngắm rõ gương mặt người mà hắn yêu.
"Giá như con không giống ta. Nếu con giống mẹ mình thì sẽ xinh đẹp biết mấy."
Hắn hôn nhẹ vào trán Hứa Ngọc, sau đó chỉnh lại chăn cho cô bé. Hắn quay lưng rời đi, trong lòng có không dấu được sự không nỡ của bản thân. Đóng cửa phòng lại, hắn chậm rãi bước đến trước phòng cô.
Hắn trước giờ là kẻ làm việc nhanh gọn, kiên định với mọi quyết định của mình mà bây giờ ngay cả việc có nên mở cửa phòng cô hay không hắn cũng không dám.
"Cạnh."
Hắn cố gắng mở nhẹ hết sức mình, mở ra một khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Thấy cô đang yên giấc hắn mới yên lòng bước vào.
Hắn chậm rãi bước đến bên cô, nhìn cô đang say giấc nồng mà mỉm cười. Hắn cúi người đến gần cô hơn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Làn da cô bây giờ không còn trắng sáng như xưa mà là làn da có chút ngâm đen. Nhưng dù cô có ra sao hắn vẫn một lòng yêu cô.
Cô bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Giá như khi tỉnh giấc cô cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy. Cô quay mình trở người về phía hắn, gương mặt này càng khiến hắn động tâm hơn bao giờ hết.
Hắn nhẹ nhàng chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể cô. Bao năm qua mùi hương trên cơ thể cô vẫn thế, vẫn ngọt ngào như xưa. Vẫn khiến người khác say mê không rời.
Hắn đưa mắt xuống nhìn cô nằm trong lòng mình, bất giác ôm chặt hơn nữa.
Hắn ước cái cảm giác này mãi mãi không bao giờ biến mất. Càng ước rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ xa hắn.
"Uyển, tôi yêu em."
Ba chữ tôi yêu em này hắn muốn nói với cô suốt bao năm qua. Nhưng rồi lại chẳng dám nói ra, hắn biết rõ bản thân mình đã làm gì. Nhưng nếu hắn không làm như vậy thì có thể ở cạnh cô sao? Hắn biết rõ cô hận hắn! Hận đến xương tủy.
Dù cho như vậy hắn vẫn chấp nhận, chỉ cần được ở cạnh cô thêm một giây một phút nữa thôi đối với hắn cũng là quý giá rồi. Hắn chạm vào mặt cô, đôi môi không tự chủ mà hôn lấy môi cô. Cái hương vị ngọt ngào khiến cả đời hắn không bao giờ quên được. Khiến hắn cả đời si mê.
Hắn chỉ mong ước cuộc sống yên bình bên cô, chỉ mong ước cô chấp nhận mình nhưng nó lại là thứ xa với. Cô dù ở trước mắt hắn, dù ở ngay trong vòng tay của hắn nhưng hắn biết, hắn biết cô mãi mã sẽ không thuộc về hắn.
Trong cơn mơ, cô bất giác kêu lên.
"Xin đừng... đừng... giết... anh... ấy..."
Cô nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn khóc. Hắn đã khóc, hắn ước mình chưa từng làm ra những chuyện này. Càng hy vọng bản thân không được cô cứu về. Như thế hắn sẽ không làm tổn thương cô, càng không yêu cô say đậm như bây giờ.
Hắn ôm lấy cô, nước mắt không kiềm được mà rơi ra.
"Anh xin lỗi... là lỗi của anh..."
Dù cho người bên ngoài có nói hắn là kẻ vô nhân tính. Có nói hắn là kẻ máu lạnh vô tình đi nữa thì hắn cũng chấp nhận. Nhưng riêng cô không được, vì mọi thứ hắn làm đều vì cô. Mọi thứ hắn hy sinh đều vì cô, người mà khiến hắn khóc cũng chỉ duy nhất mình cô. Người khiến hắn yêu cả đời này càng chỉ duy nhất mình cô.
Đêm hôm ấy, hắn không ngủ mà chỉ ôm lấy cơ thể cô. Ngắm nhìn gương mặt của cô, có lẽ đây là giây phút duy nhất hắn có thể nhìn ngắm rõ gương mặt người mà hắn yêu.
Nhận xét về Nuôi Nhầm Sói