Chương 11: GIẢ TẠO

Bầu không khí trong phòng làm việc lại ập tới, mọi người ai cũng đang chăm chỉ làm việc. Ngọc Ánh đang làm việc với đống giấy tờ cần xử lí, vừa nhìn lên máy tính còn một tay thì cầm ly cà phê đá từ từ đưa lên bờ môi. Nhưng chợt nhận ra nước trong cốc đã hết từ lâu, thế là bắt buộc Ngọc Ánh phải ngồi dậy mà pha cà phê.

Vừa đi vừa suy nghĩ thất thờn cô cứ cầm rồi phê cà phê. Sau khi pha xong, mấy cái ý tưởng trong đầu cô bỗng sáng chóe lên. Cô không khỏi vui mừng mà cười trong niềm vui sướng, cơ thể và lí trí cô mách bảo phải làm cái ý tưởng này nhanh mới được. Bước ra cửa quầy pha cà phê, cô nhẹ nhàng mỉm cười trong tay đơm đớm cốc cà phê. Cô cứ bước mà không biết đằng trước mình đang có một người cũng chuẩn bị vào đây.

Do cô phải dừng đột ngột nên li cà phê trên tay cô cũng theo đó mà lắc lư. Khoảng cách thật gần đến nỗi những giọt li cà phê trên tay cô cũng rơi vào chiếc giày của người đối diện. Giọt cà phê màu nâu đã thật sự không may mà rơi lên chiếc giày quý giá của người đối diện.

Cô thì ngơ ra đấy chứ, dày của người ta bẩn rồi. Chỉ cần nhìn là biết người này chiếc dày cũng biết nó giá bao nhiêu rồi.

Đến lúc này đôi mắt hai mí sắc sảo của cô mới ngước lên nhìn. Không biết cô ngơ người bao nhiêu giây nữa, người này cô gặp rồi thì phải.

Gì đây? Đúng là chuyện không hay sảy ra rồi mới có mấy tháng chưa gặp cô lại gây chuyện với người chủ nhà quyền lực. Cô chỉ dám nở nở nụ cười ngại ngùng sau khoảng khắc sốc lắng động với pha làm đến đâu là sẽ có chuyện ở đó.

"Giám đốc."

Minh Lâm chứ còn ai vào đây nữa, đúng là hai người này gặp nhau thì cũng phải có chút xíu sự hoảng loạn một tí. Cảm xúc khó chịu đến hiện rõ nhất sự bất lực sao mà anh lúc nào cũng bị cô gái này leo dốc vậy. Cứ gặp cô lại anh có chuyện để làm khó cô rồi.

Nhưng vẻ điển trai của anh đúng là chẳng thay đổi ánh mắt lạnh nhạt trầm tính cứ gặp cô là nổi điên phá loạn. Thật sự thì cô cũng đã cố lắm rồi mà.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh." Ngọc Ánh nhìn anh mà tạ lỗi.

Bàn tay MInh Lâm bắt đầu chuyển động từ từ chạm lấy cằm cô mà cằm cô.

"Cô nợ tôi bao nhiêu lần rồi. Cô thử nói xem."

Cô không mà thẳng tay hất cánh tay Minh Lâm xuống nhưng cũng không quên mình là người có lỗi rồi cúi đầu xuống tạ lỗi.

"Tôi thành thật xin lỗi anh thư giám đốc. Còn về bản hợp đồng thì tôi sẽ nhất định làm theo những gì ghi trên giấy. Giám đốc không cần lo đâu ạ."

Minh Lâm thật muốn cho cô một bài học cho nhớ đời, anh còn chưa tính sổ chuyện lần trước làm anh chảy máu mũi ở quán bar. Chuyện ở quán bar lại làm cô càng thấy xấu hổ hơn nữa nghĩ đến mà mà không thể quên cú đấm mạnh mẽ siêu nhiên.

"Giám đốc có yêu cầu gì không ạ? "Cô cố mỉm cười dù cho ánh mắt của chàng trai đói diện đang tức bùng như lửa.

"Còn... số tiền giày thì... cho tôi hai tuần được khộng ạ? Vì nó trông rất là... đắt." Ngập ngùng thể hiện rõ trong giọng nói của cô không hiểu tại sao lại đen mất môt số tiền bồi thường.

Không khí thật ngột ngạt quá, chỉ có cô thấy nó ngột đến lạ thường. Còn chàng trai đối diện cô thì chỉ thấy cô thật là phiền phức khó ưa. Minh Lâm bước lại gần cô một bước với ánh mắt khiêu khích đói phương.

"Cô thật sự muốn có tôi đến vậy sao?"

Nghe câu này cô bất giác quen quen đây không phải rất hay có trong phim ngôn tình hay sao? Không ngờ đến lại nghe từ câu nói phát ra của người đối diện đang nói về mình. Cô bất lực nhưng phải cố gắng hết sức mà thơn thở mà trả lời.

"Đúng thật là..." "tôi nghĩ chỉ có những người như giám đốc mới nghĩ vậy thôi."

"Được thôi tôi sẽ xem cô làm thế nào để có thể mê hoặc tôi."

Nói xong anh bước đi để cô lại, cô không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa nhưng mà đó là người cứu giúp cô nên phải trả ơn mới được.

Trong một không gian khác anh đang ngồi uống cà phê tai ban công của công ti. Nhớ lại lúc mấy tháng trước anh về đây anh còn kêu nguyên cả bác sĩ tới tại cuộc hop cổ đông nhưng lần này có thể anh sẽ ở đây khoảng chừng một tháng hoặc hai tháng. Vì công việc phải tiếp quản công ti của bố anh thế nên anh cũng phải dành một chút thời gian để phát triển công ti.

"Ngày mai đưa chiếm lược như tôi đã nói để loại bỏ công ti X đi. Tôi không muốn nó làm thêm bất kì trở ngại nào khiến cho công ti phải thất thủ."

Đằng sau anh là anh thư kí đeo kính mặc chiếc áo vest màu đen đang nghiêm nghị lắng tai nghe. Anh thứ khí cất giọng tôn lệnh.

"Vâng thưa giám đốc."

Tác phong làm việc ngắn gọn nhưng rất hiệu quả không cần phải dải bày chi tiết quá nhiều hiệu lệnh của Minh Lâm nói lên tất cả những gì mà anh thư kí nên làm.

Cơn gió thật mát làm sao nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì, nó như là câu chấm hỏi mà khiến người ta phải thắc mắc không thôi.

Nhưng anh cũng đâu thể dấu cảm xúc mãi được bỗng chợt ánh mắt buồn sầu trong tâm thức như đang nhắc lại quá khứ. Con người ta cũng có lúc phải yếu lòng, anh cũng vậy anh sẽ chẳng bao giờ lạnh lùng hay có thể mạnh mẽ đến mức có thể dấu tất cả sự yếu mềm mãi được đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nửa Quán Tính, Nửa Định Mệnh

Số ký tự: 0