Chương 5: Bình thản ngày qua ngày
Bạch Liên Y và Minh Y Ngọc ngủ trên bãi cỏ hướng ánh trăng suốt đêm, Bạch Liên Y là tiên nhân còn Minh Y Ngọc hiện tại chỉ là một con cáo nhỏ không thể phản kháng, dù loài vật có thể ngủ bên ngoài nhưng không có nghĩa là Minh Y Ngọc chịu đựng được.
Trong mơ Minh Y Ngọc lạnh lẽo tồn tại, xung quanh hắn chỉ có màu máu, tinh phong huyết vũ bao trùm toàn bộ khung cảnh, sự thê lương và khổ sở bao trùm xung quanh, Minh Y Ngọc tay cầm trường kiếm đứng ở vị trí cao nhất, nam nhân yêu nghiệt tuấn mĩ, tựa như thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ khủng khiếp nhất, dưới chân Minh Y Ngọc là vô số xác chết.
Minh Y Ngọc khụy gối, tay chống lên mặt, trong làn mưa máu, sự lạnh lẽo xuyên khắp cơ thể.
Bất ngờ ánh sáng từ đâu lan tỏa tới, sự ấm áp lan tỏa khắp thân thể.
Minh Y Ngọc mở mắt, thì ra là mơ, toàn bộ cơ thể bị bạch y bao trùm, gương mặt tuyệt sắc gần kề trong gang tấc, Minh Y Ngọc không thể không nói, Bạch Liên Y vô cùng đẹp, tựa như tuyệt tác của tạo hóa, viền môi khóe mắt đều tinh xảo, dường như khi tạo ra, thiên địa còn không quên biến hắn thành người đẹp nhất, ba ngàn sợi tóc không gì vướng vào nhau, Minh Y Ngọc nhìn đến thất thần.
Bạch Liên Y vẫn ngủ, hắn ngơ ngác không biết bản thân đang bị người khác ngắm nhìn. Minh Y Ngọc chui vào lòng Bạch Liên Y, dụi dụi đầu nhỏ cảm nhận hơi ấm cùng sự an toàn, có lẽ đây là thời khắc hiếm hoi hắn có thể an nhiên. Minh Y Ngọc dịu dàng rúc vào người Bạch Liên Y.
Bạch Liên Y chậm rãi mở mắt, hắn nhìn con cáo ngốc nghếch vẫn đang ngủ trong lòng, cảm giác bình tâm xuất hiện, tay đưa lên, chậm rãi vuốt bộ lông xinh đẹp mềm mại, hắn đã ở trong kết giới này không biết bao nhiêu thời gian, nhìn thời không chảy trôi, nhìn thiên địa biến đổi, Bạch Liên Y không có người nào bên cạnh, cũng không có vật sống nào, hắn cũng không vì vậy mà xuất hiện ý định chạy trốn, chậm rãi dùng thời gian của bản thân chờ đợi.
“Tiểu Minh.” Thanh âm dịu dàng vang lên.
Minh Y Ngọc mở mắt, ngái ngủ còn chưa biết nói gì.
“Để ta dắt ngươi đi hái quả nhé.”
Minh Y Ngọc gật đầu, miệng vẫn ngáp, hắn còn buồn ngủ.
Bạch Liên Y đúng như lời nói mang Minh Y Ngọc đến nơi hái quả, cây lê xen kẽ lẫn quả là hoa, vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, dường như thiên địa này chỉ có những vật thanh tịnh như vậy, không xuất hiện thêm bất kì điều gì. Minh Y Ngọc bất giác có suy nghĩ muốn tồn tại ở nơi thanh bình này.
“Ngươi nhìn gì, không định dùng tiên thuật hái à.” Minh Y Ngọc thấy biểu cảm khôi hài của Bạch Liên Y bèn lên tiếng.
“Ngươi đợi ta, ta sẽ hái quả cho.” Bạch Liên Y kiên trì.
“Này cái đồ ngu kia, tiên thuật đâu, ngươi, ngươi, ngươi trèo lên cái cây nhỡ ngã chết thì sao?” Minh Y Ngọc chưa từng quan tâm ai nhưng với cái tên nam nhân ngu ngốc trước mặt có vài phần khó nói, người này hành xử khác hoàn toàn với những người khác, luôn hi hi ha ha không bận tâm đến thế sự, dù ở tại nơi cách biệt cũng không làm hắn buồn chán.
“Này cái đồ ngu kia, ngươi không nghe ta à.” Minh Y Ngọc đập đuôi xuống đất.
Bạch Liên Y bên này đã leo lên ngọn cây không ngừng lắc lư người, hắn muốn mau chóng mang lê xuống cho Minh Y Ngọc ăn, đợi đến khi leo lên cành cây, gương mặt khuynh tâm thoáng nụ cười, mắt híp lại thành đường cong cong vô cùng quyến rũ, nụ cười khiến trăm hoa đua nở, dịu dàng như nắng xuân đậu xuống nhân gian.
“Không sao, ở đây không có ai, ta cũng thân thể bất tử, không thể dễ dàng ngã chết được, ngươi không cần phải lo.” Bạch Liên Y cảm thấy Minh Y Ngọc ngày càng đáng yêu, dù luôn nói lời khó nghe nhưng thật tâm lại lo lắng và quan tâm tới Bạch Liên Y.
Minh Y Ngọc không thèm nói gì, hắn lấy đà leo lên cây lê, dường như ở với tên nam nhân này lâu, Minh Y Ngọc có vài phần ngu ngốc theo, nhưng bất giác, Minh Y Ngọc cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Sau cùng vẫn là không hiểu vì sao lại leo lên cây đợi chờ điều gì đó từ Bạch Liên Y.
Bạch Liên Y vỗ tay xuống bên cạnh: “Ngồi xuống đây.”
Nhưng Minh Y Ngọc vẫn không chịu bèn lấy đuôi phẩy tiếp chỗ ấy, bộ dáng bực bội.
“Tiểu Minh, sao cả ngày ngươi cứ làm cái mặt buồn thỉu buồn thiu như thế, ngoan ngoãn đi, ta cho ngươi ăn lê.” Bạch Liên Y lau một quả lê lên bạch y sau đó đưa cho Minh Y Ngọc.
Minh Y Ngọc dù mặt quay đi chỗ khác những bàn tay nhỏ vẫn cầm lấy, hắn xem chừng đã quen với hoa quả, ăn không nặng bụng lắm, thôi thì tại nơi khỉ ho cò gáy này, hắn cũng không mong chờ gì.
“Ta vẫn không hiểu, sao ngươi lại ở đây, ngươi bị ngốc hả.” Minh Y Ngọc tiếp tục.
Ánh mắt Bạch Liên Y có chút gì đó thương tâm mất mát: “Ta ở đây đợi có người cần đến ta.”
“Cần đến ngươi?” Minh Y Ngọc tò mò.
“Nếu cần đến ngươi thì không đến mức ném ngươi ở nơi mà động vật hay cây cỏ cũng không xuất hiện như này, tên đó bị bệnh à.” Minh Y Ngọc nhún vai, chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa trong gió.
“Cái đồ cáo ngốc nghếch này, ngươi mới bị bệnh.” Bạch Liên Y lên tiếng.
Minh Y Ngọc cười: “Ta không có bệnh, người bị bệnh là ngươi đấy.” Hắn bất giác mỉm cười, cái tên Bạch Liên Y này bộ dáng vô cùng đẹp nhưng lại có phần ngốc nghếch, nhưng Minh Y Ngọc không hề ghét bỏ, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ giơ chân đá ai ngốc nghếch ngã xuống nhân gian cho biết mặt, nhưng nếu là tên ngốc Bạch Liên Y này thì Minh Y Ngọc sẽ xem xét.
“Ngươi vừa ngốc vừa bệnh.” Bạch Liên Y mau chóng phản bác, dường như nhờ sự xuất hiện của cáo nhỏ, khoảng thời gian ở đây bớt vô tận và buồn chán.
Một người một thú cười đùa vui vẻ, từng cánh hoa bay trong gió không thể mở lời.
Minh Y Ngọc trong mắt không còn nhân ảnh nào khác ngoài nhân ảnh Bạch Liên Y, dịu dàng mà ôn nhu. Là Ma tôn cao cao tại thượng, lãnh khốc lạnh lùng, vạn lần không ngờ tới có ngày lại biến thành bộ dạng một con cáo ngốc nghếch béo múp và ở bên cạnh một nam nhân bạch y kì lạ. Nhưng cảm giác này hắn không hiểu, an nhiên bình lặng, không là tinh phong huyết vũ và lạnh lẽo.
Cái đuôi xù chậm rãi đặt gần tay Bạch Liên Y.
Trong mơ Minh Y Ngọc lạnh lẽo tồn tại, xung quanh hắn chỉ có màu máu, tinh phong huyết vũ bao trùm toàn bộ khung cảnh, sự thê lương và khổ sở bao trùm xung quanh, Minh Y Ngọc tay cầm trường kiếm đứng ở vị trí cao nhất, nam nhân yêu nghiệt tuấn mĩ, tựa như thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ khủng khiếp nhất, dưới chân Minh Y Ngọc là vô số xác chết.
Minh Y Ngọc khụy gối, tay chống lên mặt, trong làn mưa máu, sự lạnh lẽo xuyên khắp cơ thể.
Bất ngờ ánh sáng từ đâu lan tỏa tới, sự ấm áp lan tỏa khắp thân thể.
Minh Y Ngọc mở mắt, thì ra là mơ, toàn bộ cơ thể bị bạch y bao trùm, gương mặt tuyệt sắc gần kề trong gang tấc, Minh Y Ngọc không thể không nói, Bạch Liên Y vô cùng đẹp, tựa như tuyệt tác của tạo hóa, viền môi khóe mắt đều tinh xảo, dường như khi tạo ra, thiên địa còn không quên biến hắn thành người đẹp nhất, ba ngàn sợi tóc không gì vướng vào nhau, Minh Y Ngọc nhìn đến thất thần.
Bạch Liên Y vẫn ngủ, hắn ngơ ngác không biết bản thân đang bị người khác ngắm nhìn. Minh Y Ngọc chui vào lòng Bạch Liên Y, dụi dụi đầu nhỏ cảm nhận hơi ấm cùng sự an toàn, có lẽ đây là thời khắc hiếm hoi hắn có thể an nhiên. Minh Y Ngọc dịu dàng rúc vào người Bạch Liên Y.
Bạch Liên Y chậm rãi mở mắt, hắn nhìn con cáo ngốc nghếch vẫn đang ngủ trong lòng, cảm giác bình tâm xuất hiện, tay đưa lên, chậm rãi vuốt bộ lông xinh đẹp mềm mại, hắn đã ở trong kết giới này không biết bao nhiêu thời gian, nhìn thời không chảy trôi, nhìn thiên địa biến đổi, Bạch Liên Y không có người nào bên cạnh, cũng không có vật sống nào, hắn cũng không vì vậy mà xuất hiện ý định chạy trốn, chậm rãi dùng thời gian của bản thân chờ đợi.
“Tiểu Minh.” Thanh âm dịu dàng vang lên.
Minh Y Ngọc mở mắt, ngái ngủ còn chưa biết nói gì.
“Để ta dắt ngươi đi hái quả nhé.”
Minh Y Ngọc gật đầu, miệng vẫn ngáp, hắn còn buồn ngủ.
Bạch Liên Y đúng như lời nói mang Minh Y Ngọc đến nơi hái quả, cây lê xen kẽ lẫn quả là hoa, vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, dường như thiên địa này chỉ có những vật thanh tịnh như vậy, không xuất hiện thêm bất kì điều gì. Minh Y Ngọc bất giác có suy nghĩ muốn tồn tại ở nơi thanh bình này.
“Ngươi nhìn gì, không định dùng tiên thuật hái à.” Minh Y Ngọc thấy biểu cảm khôi hài của Bạch Liên Y bèn lên tiếng.
“Ngươi đợi ta, ta sẽ hái quả cho.” Bạch Liên Y kiên trì.
“Này cái đồ ngu kia, tiên thuật đâu, ngươi, ngươi, ngươi trèo lên cái cây nhỡ ngã chết thì sao?” Minh Y Ngọc chưa từng quan tâm ai nhưng với cái tên nam nhân ngu ngốc trước mặt có vài phần khó nói, người này hành xử khác hoàn toàn với những người khác, luôn hi hi ha ha không bận tâm đến thế sự, dù ở tại nơi cách biệt cũng không làm hắn buồn chán.
“Này cái đồ ngu kia, ngươi không nghe ta à.” Minh Y Ngọc đập đuôi xuống đất.
Bạch Liên Y bên này đã leo lên ngọn cây không ngừng lắc lư người, hắn muốn mau chóng mang lê xuống cho Minh Y Ngọc ăn, đợi đến khi leo lên cành cây, gương mặt khuynh tâm thoáng nụ cười, mắt híp lại thành đường cong cong vô cùng quyến rũ, nụ cười khiến trăm hoa đua nở, dịu dàng như nắng xuân đậu xuống nhân gian.
“Không sao, ở đây không có ai, ta cũng thân thể bất tử, không thể dễ dàng ngã chết được, ngươi không cần phải lo.” Bạch Liên Y cảm thấy Minh Y Ngọc ngày càng đáng yêu, dù luôn nói lời khó nghe nhưng thật tâm lại lo lắng và quan tâm tới Bạch Liên Y.
Minh Y Ngọc không thèm nói gì, hắn lấy đà leo lên cây lê, dường như ở với tên nam nhân này lâu, Minh Y Ngọc có vài phần ngu ngốc theo, nhưng bất giác, Minh Y Ngọc cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Sau cùng vẫn là không hiểu vì sao lại leo lên cây đợi chờ điều gì đó từ Bạch Liên Y.
Bạch Liên Y vỗ tay xuống bên cạnh: “Ngồi xuống đây.”
Nhưng Minh Y Ngọc vẫn không chịu bèn lấy đuôi phẩy tiếp chỗ ấy, bộ dáng bực bội.
“Tiểu Minh, sao cả ngày ngươi cứ làm cái mặt buồn thỉu buồn thiu như thế, ngoan ngoãn đi, ta cho ngươi ăn lê.” Bạch Liên Y lau một quả lê lên bạch y sau đó đưa cho Minh Y Ngọc.
Minh Y Ngọc dù mặt quay đi chỗ khác những bàn tay nhỏ vẫn cầm lấy, hắn xem chừng đã quen với hoa quả, ăn không nặng bụng lắm, thôi thì tại nơi khỉ ho cò gáy này, hắn cũng không mong chờ gì.
“Ta vẫn không hiểu, sao ngươi lại ở đây, ngươi bị ngốc hả.” Minh Y Ngọc tiếp tục.
Ánh mắt Bạch Liên Y có chút gì đó thương tâm mất mát: “Ta ở đây đợi có người cần đến ta.”
“Cần đến ngươi?” Minh Y Ngọc tò mò.
“Nếu cần đến ngươi thì không đến mức ném ngươi ở nơi mà động vật hay cây cỏ cũng không xuất hiện như này, tên đó bị bệnh à.” Minh Y Ngọc nhún vai, chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa trong gió.
“Cái đồ cáo ngốc nghếch này, ngươi mới bị bệnh.” Bạch Liên Y lên tiếng.
Minh Y Ngọc cười: “Ta không có bệnh, người bị bệnh là ngươi đấy.” Hắn bất giác mỉm cười, cái tên Bạch Liên Y này bộ dáng vô cùng đẹp nhưng lại có phần ngốc nghếch, nhưng Minh Y Ngọc không hề ghét bỏ, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ giơ chân đá ai ngốc nghếch ngã xuống nhân gian cho biết mặt, nhưng nếu là tên ngốc Bạch Liên Y này thì Minh Y Ngọc sẽ xem xét.
“Ngươi vừa ngốc vừa bệnh.” Bạch Liên Y mau chóng phản bác, dường như nhờ sự xuất hiện của cáo nhỏ, khoảng thời gian ở đây bớt vô tận và buồn chán.
Một người một thú cười đùa vui vẻ, từng cánh hoa bay trong gió không thể mở lời.
Minh Y Ngọc trong mắt không còn nhân ảnh nào khác ngoài nhân ảnh Bạch Liên Y, dịu dàng mà ôn nhu. Là Ma tôn cao cao tại thượng, lãnh khốc lạnh lùng, vạn lần không ngờ tới có ngày lại biến thành bộ dạng một con cáo ngốc nghếch béo múp và ở bên cạnh một nam nhân bạch y kì lạ. Nhưng cảm giác này hắn không hiểu, an nhiên bình lặng, không là tinh phong huyết vũ và lạnh lẽo.
Cái đuôi xù chậm rãi đặt gần tay Bạch Liên Y.
Nhận xét về Nửa Kiếp Lênh Đênh, May Mắn Gặp Được Người