Chương 8: Cứu người
Bắt mạch mấy lần cuối cùng Lâm Tiếu Nguyệt quyết định dùng Sinh Tử châm vừa học thành thạo để ngăn chặn chất độc ngấm sâu vào cơ thể của nam nhân này. Tiếu Nguyệt ngẩng mặt lên trời hít sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu hạ châm. Sinh Tử châm phải châm năm lần, mỗi lần là chín lần chín tám mươi mốt châm. Tốc độ hạ châm từ châm này đến châm khác cách nhau một khoảng thời gian phải đồng nhất, mỗi châm phải giống nhau như đúc, lực đạo không được quá nhẹ cũng không được quá mạnh. Mỗi một châm mặc dù châm ở vị trí khác nhau nhưng cách hạ châm lại phải giống nhau như một. Đây chính là chỗ khó của Sinh Tử châm và Tử Sinh châm, chỉ cần châm lệch một châm thôi cũng đủ lấy mạng người khác. Đó là lý do vì sao bao nhiêu năm nay Lâm Nhật Thiên rất ít khi sử dụng hai bộ châm này.
Sinh Tử châm tên đúng như cách thức cứu người. Chính là một châm sống một châm chết cho đến khi hết vòng châm. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết vòng châm thứ tư. Đến vòng châm thứ năm phải vừa dùng nội lực đã thông kinh mạch người bệnh vừa hạ châm. Như vậy thì cho dù là loại độc gì cũng có thể bức ra được. Giờ đây Tiếu Nguyệt chỉ mong sau khi mình hạ xong châm của lần châm thứ tư thì Hiểu Liên trở lại giúp vận khí trị thương. Bởi vì không thể ngừng châm giữa chừng nên chỉ còn cách mong Hiểu Liên nhanh một chút.
Thoắt cái Tiếu Nguyệt đã hạ xong cây châm cuối cùng của vòng thứ tư. Nàng vừa rút châm vừa nhăn nhó. Không có người giúp dùng nội lực đả thông kinh mạch thì cái mạng nhỏ của tên này đi tong rồi. Nhìn xuống chân núi vẫn chưa thấy Hiểu Liên trở lại, trong lòng Lâm Tiếu Nguyệt càng thêm lo lắng. Lúc này bên người nàng một bóng dáng thân quen đáp xuống.
Lâm Nhật Minh từ đầu đến cuối ngồi trên cành cây bên cạnh nhìn muội muội của mình thi châm cứu người. Mỗi một châm đều tỉ mỉ, cẩn thận như vậy. Không thể không nói Tiếu Nguyệt thật sự đã lớn rồi. Đã biết cứu người trách nhiệm lớn thế nào. Là một đại phu giết người đã khó cứu người còn khó hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì một mạng người có thể vì thế mà sẽ ra đi.
Thấy tiểu muội đã châm xong lần thứ tư vì thế y nguyện ý giúp đỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu cứu người của muội muội không thể để muội ấy thất vọng. Với lại muội ấy không có võ công muốn hoàn thành Sinh tử châm quả thật có chút quá sức.
"Đại ca!" Lâm Tiếu Nguyệt vui mừng nhìn người vừa đến. Có đại ca ở đây nàng không sợ không cứu được người rồi.
"Ta chưa từng học qua Sinh Tử châm nhưng cũng biết lần thi châm cuối cùng phải dùng nội lực đả thông kinh mạch giúp cơ thể chống đỡ lần sống lại cuối cùng này. Nhưng người thi châm và người truyền nội lực phải đồng nhất nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy ta dùng nội lực truyền vào, khi muội châm kim chỉ cần nói ta biết muốn châm ở đâu ta sẽ dùng nội lực chống đỡ giúp hắn.
"Đa tạ đại ca!" Lâm Tiếu Nguyệt cười cong cong mí mắt. Có đại ca ở đây thì không sao rồi. Dù có chuyện gì đại ca cũng sẽ giúp nàng. Huống chi là đại ca nhìn nàng từ nhỏ đến lớn không sợ họ không ăn ý. "Vậy chúng ta bắt đầu đi. Sẽ châm từ đỉnh đầu xuống."
"Được." Lâm Nhật Minh tay trái nắm cổ tay của nam nhân kia, tay phải co lại chỉ để ngón giữa và ngón trỏ ấn lên đỉnh đầu người bệnh. Bắt đầu truyền nội lực giúp hắn chống đỡ lần cuối...
Rút châm cuối cùng ra khỏi người nam nhân, Lâm Tiếu Nguyệt lấy một cây châm rỗng ruột châm vào đầu ngón tay của hắn ta. Lập tức máu đen theo cây châm chảy ra ngoài. Tiếu Nguyệt đợi đến khi máu từ châm chảy ra là màu đỏ tươi mới yên tâm rút cây châm ra ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt. Lúc nãy thật căng thẳng, đúng là cứu người cũng không phải chuyện giỡn. Bạch thố giờ mới nhảy đến gần Lâm Tiếu Nguyệt nhảy lên người nàng cọ cọ tỏ ý an ủi. Đưa tay sờ sờ tai bạch thố, nàng cười nhẹ.
"Ta không sao. Không cần lo lắng." Vừa dứt lời thì bên miệng đã kề sẵn một túi nước. Lâm Tiếu Nguyệt rất không khách khí mà há miệng ra uống luôn chứ không cầm. Lâm Nhật Minh thấy vậy cũng rất nhẹ nhàng nâng túi lên cho muội muội của mình uống nước. Một màn lúc nãy có lẽ cũng lấy đi một nửa sức lực của muội ấy rồi.
Lúc này Hiểu Liên mới đem lọ thuốc và chén nước đến. Lâm Tiếu Nguyệt hòa tan thuốc vào nước rồi đưa đến miệng của nam nhân kia. Nhưng đút thế nào nước cũng chảy ra ngoài. Gấp gáp Tiếu Nguyệt đưa chén thuốc lên miệng dự định sẽ đút cho hắn nhưng một bàn tay to đã ngăn lại hành động này của nàng.
"Muội làm gì?"
"Đút thuốc cho hắn! Hắn mất máu rất nhiều lại vừa bức độc ra ngoài không thể không uống thuốc được." Giọng nói Lâm Tiếu Nguyệt như muốn khóc, nàng đang rất gấp gáp.
Một bàn tay to nhận lấy chén thuốc trong tay nàng. Rất không nương tay mà đổ thẳng vào miệng người kia rồi vỗ một chưởng vào ngực hắn. Nước thuốc lập tức trót lọt vào đến bụng hắn.
Á... cách này... mặc dù dùng được nhưng... có hơi... Mà thôi nhận một chưởng của Đại ca còn đỡ hơn nàng phải hi sinh nụ hôn đầu của mình. Mà Hiểu Liên lại âm thầm ghi nhớ cách của đại công tử. Nếu sau này tiểu thư gặp tình cảnh giống vậy nàng cũng có thể dùng cách này giúp đỡ, nếu không tiểu thư sẽ phải chịu thiệt.
Sinh Tử châm tên đúng như cách thức cứu người. Chính là một châm sống một châm chết cho đến khi hết vòng châm. Lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết vòng châm thứ tư. Đến vòng châm thứ năm phải vừa dùng nội lực đã thông kinh mạch người bệnh vừa hạ châm. Như vậy thì cho dù là loại độc gì cũng có thể bức ra được. Giờ đây Tiếu Nguyệt chỉ mong sau khi mình hạ xong châm của lần châm thứ tư thì Hiểu Liên trở lại giúp vận khí trị thương. Bởi vì không thể ngừng châm giữa chừng nên chỉ còn cách mong Hiểu Liên nhanh một chút.
Thoắt cái Tiếu Nguyệt đã hạ xong cây châm cuối cùng của vòng thứ tư. Nàng vừa rút châm vừa nhăn nhó. Không có người giúp dùng nội lực đả thông kinh mạch thì cái mạng nhỏ của tên này đi tong rồi. Nhìn xuống chân núi vẫn chưa thấy Hiểu Liên trở lại, trong lòng Lâm Tiếu Nguyệt càng thêm lo lắng. Lúc này bên người nàng một bóng dáng thân quen đáp xuống.
Lâm Nhật Minh từ đầu đến cuối ngồi trên cành cây bên cạnh nhìn muội muội của mình thi châm cứu người. Mỗi một châm đều tỉ mỉ, cẩn thận như vậy. Không thể không nói Tiếu Nguyệt thật sự đã lớn rồi. Đã biết cứu người trách nhiệm lớn thế nào. Là một đại phu giết người đã khó cứu người còn khó hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì một mạng người có thể vì thế mà sẽ ra đi.
Thấy tiểu muội đã châm xong lần thứ tư vì thế y nguyện ý giúp đỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu cứu người của muội muội không thể để muội ấy thất vọng. Với lại muội ấy không có võ công muốn hoàn thành Sinh tử châm quả thật có chút quá sức.
"Đại ca!" Lâm Tiếu Nguyệt vui mừng nhìn người vừa đến. Có đại ca ở đây nàng không sợ không cứu được người rồi.
"Ta chưa từng học qua Sinh Tử châm nhưng cũng biết lần thi châm cuối cùng phải dùng nội lực đả thông kinh mạch giúp cơ thể chống đỡ lần sống lại cuối cùng này. Nhưng người thi châm và người truyền nội lực phải đồng nhất nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy ta dùng nội lực truyền vào, khi muội châm kim chỉ cần nói ta biết muốn châm ở đâu ta sẽ dùng nội lực chống đỡ giúp hắn.
"Đa tạ đại ca!" Lâm Tiếu Nguyệt cười cong cong mí mắt. Có đại ca ở đây thì không sao rồi. Dù có chuyện gì đại ca cũng sẽ giúp nàng. Huống chi là đại ca nhìn nàng từ nhỏ đến lớn không sợ họ không ăn ý. "Vậy chúng ta bắt đầu đi. Sẽ châm từ đỉnh đầu xuống."
"Được." Lâm Nhật Minh tay trái nắm cổ tay của nam nhân kia, tay phải co lại chỉ để ngón giữa và ngón trỏ ấn lên đỉnh đầu người bệnh. Bắt đầu truyền nội lực giúp hắn chống đỡ lần cuối...
Rút châm cuối cùng ra khỏi người nam nhân, Lâm Tiếu Nguyệt lấy một cây châm rỗng ruột châm vào đầu ngón tay của hắn ta. Lập tức máu đen theo cây châm chảy ra ngoài. Tiếu Nguyệt đợi đến khi máu từ châm chảy ra là màu đỏ tươi mới yên tâm rút cây châm ra ngồi phịch xuống đất nghỉ mệt. Lúc nãy thật căng thẳng, đúng là cứu người cũng không phải chuyện giỡn. Bạch thố giờ mới nhảy đến gần Lâm Tiếu Nguyệt nhảy lên người nàng cọ cọ tỏ ý an ủi. Đưa tay sờ sờ tai bạch thố, nàng cười nhẹ.
"Ta không sao. Không cần lo lắng." Vừa dứt lời thì bên miệng đã kề sẵn một túi nước. Lâm Tiếu Nguyệt rất không khách khí mà há miệng ra uống luôn chứ không cầm. Lâm Nhật Minh thấy vậy cũng rất nhẹ nhàng nâng túi lên cho muội muội của mình uống nước. Một màn lúc nãy có lẽ cũng lấy đi một nửa sức lực của muội ấy rồi.
Lúc này Hiểu Liên mới đem lọ thuốc và chén nước đến. Lâm Tiếu Nguyệt hòa tan thuốc vào nước rồi đưa đến miệng của nam nhân kia. Nhưng đút thế nào nước cũng chảy ra ngoài. Gấp gáp Tiếu Nguyệt đưa chén thuốc lên miệng dự định sẽ đút cho hắn nhưng một bàn tay to đã ngăn lại hành động này của nàng.
"Muội làm gì?"
"Đút thuốc cho hắn! Hắn mất máu rất nhiều lại vừa bức độc ra ngoài không thể không uống thuốc được." Giọng nói Lâm Tiếu Nguyệt như muốn khóc, nàng đang rất gấp gáp.
Một bàn tay to nhận lấy chén thuốc trong tay nàng. Rất không nương tay mà đổ thẳng vào miệng người kia rồi vỗ một chưởng vào ngực hắn. Nước thuốc lập tức trót lọt vào đến bụng hắn.
Á... cách này... mặc dù dùng được nhưng... có hơi... Mà thôi nhận một chưởng của Đại ca còn đỡ hơn nàng phải hi sinh nụ hôn đầu của mình. Mà Hiểu Liên lại âm thầm ghi nhớ cách của đại công tử. Nếu sau này tiểu thư gặp tình cảnh giống vậy nàng cũng có thể dùng cách này giúp đỡ, nếu không tiểu thư sẽ phải chịu thiệt.
Nhận xét về Nữ Thần Y