Chương 9: Nhà gái đồng loạt xông tới! Phương Lập Ngôn tiêu đời rồi

Đúng như những mỹ từ mà Giang Ngãi Mỹ đã dùng để miêu tả: xa hoa và sặc mùi khoe mẽ, vũ hội chào mừng của trường Quảng Kỳ quả nhiên là nơi nhân hòa để các Alpha thể hiện mức độ ngưỡng mộ mà mọi người dành cho mình. Không khí với đầy tiếng cười nói, những cái liếc nhìn dò xét, mùi nước hoa với tinh chất làm từ những hương thiên nhiên để phát huy tối đa vị Phermone của mỗi một Alpha lẫn Omega, Phương Lập Ngôn vốn cảm thấy rất giống những gì mình đã từng tưởng tượng ra và thốt lên một tiếng: Kệch cỡm.

Trong vũ hội này, Alpha xuất hiện cùng với một Omega càng nổi tiếng; Omega đi cạnh một Alpha cấp càng cao, qua ngày hôm sau, danh tiếng lập tức tăng lên một bậc, lời bàn tán cũng dư sức đủ xài đến hết cả năm. Hơn nữa, những lời tán tỉnh sau đó cũng nhiều đếm không xuể. Mặt khác, dù không có truyền thống bầu chọn cặp đôi Alpha và Omega nổi bật nhất trong vũ hội, trong nội bộ học sinh vẫn có cuộc bỏ phiếu ngầm để tìm ra cặp đôi hấp dẫn nhất. Tuy không phải giải do trường bầu chọn, nhưng chắc chắn sẽ trở thành tượng đài của giới học sinh.

Ngược lại, vẫn có những người đến vì muốn săn tìm đối tượng phù hợp, lách luật mà đánh dấu Omega, cũng có những người đến chỉ để hiện diện như Kỷ Nhã Tình và Đào Gia Hân.

"Sao hai người lại thành ra đi cùng nhau rồi?" Phương Lập Ngôn không giấu được vẻ ngạc nhiên khi bước đến gần hai người bạn chí cốt của mình.

"Thì tụi chị đi cùng nhau đó, là một đôi mỹ nhân rồi." Kỷ Nhã Tình ánh mắt lanh lẹ, khoác lấy tay của Đào Gia Hân.

"Nhưng hai người là Alpha đó!" Phương Lập Ngôn khó hiểu.

"Ai nói Alpha thì không được đi với Alpha. Tụi chị thấy thoải mái là được. Hơn nữa còn có em. Chẳng phải đúng tinh thần Tam Long sao? Kẹo ngọt cùng ăn, đau khổ cùng san sẻ." Kỷ Nhã Tình cao hứng khoác vai ôm lấy Phương Lập Ngôn và Đào Gia Hân. Dáng vẻ như tuyên thệ.

"Người ngoài thấy 3 Alpha cô đơn, chúng ta thấy ba người bạn tốt." Đào Gia Hân bồi vào.

"Nhưng mà em đâu có đi một mình." Nói rồi Phương Lập Ngôn thở dài khiến hai người bạn chợt thấy khó hiểu, cố gắng nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Omega nào bước đến.

Trong tiếng thở dài, Phương Lập Ngôn cảm nhận tâm trí mình bắt đầu ngổn ngang. Cô không hiểu vì sao Cố Nhã Văn lại muốn mình đến trước buổi tiệc. Thậm chí, trong khoảnh khắc, Phương Lập Ngôn đang muốn trêu đùa và khiến mình gánh chịu những lời bàn tán. Bản thân Phương Lập Ngôn cũng không biết xử trí thế nào. Vì tình tiết này hoàn toàn được đề cập trong Mùa Hè rơi xuống thành Táo xanh.

Bỗng dưng, không khí xung quanh bất chợt trở nên ồn ã, tiếng người bắt đầu gia tăng âm lượng, những ánh mắt cũng trở nên tập trung hơn, sự chờ đợi lẫn phán xét bao trùm xuống sự xuất hiện của đoàn học sinh của Ngạo Tinh. Và trong đám đông đó, Phương Lập Ngôn không khó nhận ra Bạch Khải.

Trong nguyên tác của Giang Ngãi Mỹ, Bạch Khải được khắc họa bằng tất cả từ ngữ mỹ miều nhất mà mọi tác giả truyện ngôn tình sử dụng, vẽ nên bức chân dung hoàn hảo về nhân vật nam vừa xuất hiện chắc chắn sẽ khiến mọi cô gái động lòng.

Khuôn mặt thanh tú, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt sáng, mái tóc đen nhánh ánh lên giữa ánh đèn pha lê khiến những sợi tóc ánh lên màu xám khói huyền ảo. Trang phục vũ hội lịch lãm màu trách được điểm xuyến chiếc nơ màu xám ghi càng tôn lên sự nổi bật đến át chế mọi thứ của Bạch Khải. Trong khoảnh khắc cả đoàn học sinh Ngạo Tinh bước vào sảnh chính, Bạch Khải dùng chất lượng nhan sắc hoàn mỹ của mình dễ dàng độc chiếm sự chú ý của toàn bộ người có mặt

Chứng kiến khoảnh khắc những tiếng ồ vang lên khi nhìn thấy Bạch Khải, Phương Lập Ngôn thở dài.

"Cách mô tả này quá phô trương. Những người đi bên cạnh cậu ta còn chẳng mặc trang phục gì nổi bật."

Trong mắt Phương Lập Ngôn, Bạch Khải là nhân vật dễ bắt gặp trong rất nhiều câu chuyện khác, cũng giống như bao bạn học nam khác. Khác biệt duy nhất chính là 4 từ được viết trước cái tên Bạch Khải: nam chính hoàn mỹ. Và không biết có phải vì trong nguyên tác từng viết, khoảnh khắc Phương Lập Ngôn gặp Bạch Khải tại vũ hội, sự nổi trội của nam chính đã làm ác nữ có một chút khắc ghi.

Khi Phương Lập Ngôn còn bối rối với cảm xúc lạ lẫm đang xáo trộn trong lòng mình vì chạm ánh nhìn với Bạch Khải, cái vỗ vai của Kỷ Nhã Tình khiến Phương Lập Ngôn chú ý.

Cố Nhã Văn xuất hiện với chiếc váy dạ hội màu hồng pastel, phần ngực may cúp lại bo tròn nhẹ theo đường cong phía trên và khoe khéo xương quai xanh quyến rũ. Phần thân váy điểm xuyến thêm vài miếng voan mỏng màu hồng nhạt rũ xuống để tăng độ nữ tính và che hờ phần thân thon gọn, cái chiết eo chết người của Cố Nhã Văn. Không chỉ dừng lại ở đó, phần tà của váy vũ hội còn được tăng cường một đường xẻ cao vừa đủ để thấp thoáng đôi chân thon thả của nữ chính. Phần tóc bới cao khoe hết ra phần cổ trắng nõn cùng đôi bông tai đính đá trắng tôn lên diện mạo xinh đẹp của Cố Nhã Văn. Hình ảnh nữ chính xuất hiện rạng ngời như ngòi viết mà Giang Ngãi Mỹ miêu tả. Chỉ có điều, trong nguyên tác, trang phục của Cố Nhã Văn rất tầm thường, cũ kỹ nếu không phải nữ chính, cô tuyệt đối không có sự ưu ái này. Nhưng ở thời khắc này, chiếc váy mà Cố Nhã Văn mặc do Phương Lập Ngôn đích thân chọn.

Trong lúc mọi người có mặt liên tiếp trầm trồ khi được rửa mắt bằng nhan sắc cực phẩm của nam chính, nữ chính. Hạ Tuyết trong chiếc đầm dạ hội đen nhấn nhá bằng những viên đá kim cương lấp lánh và gia tăng sự bùng nổ bằng sắc môi đỏ quyến rũ, xuất hiện, đứng cạnh Nhã Văn. Trong tiếng "à", "ố" của các bạn học với nhan sắc không ai kém ai, họ đều đồng loạt đưa mắt nhìn về một điểm và đi về phía Phương Lập Ngôn.

"Ngôn tử à! Lần này, em tiêu rồi!" Kỷ Nhã Tình cảm nhận sức cạnh tranh áp chế, chỉ biết khiêng cưỡng làm ướt cổ họng, tay vỗ nhẹ vai của Phương Lập Ngôn.

"Xin lỗi để cậu đợi." Cố Nhã Văn cất tiếng khi nhận ra sự gượng gạo đang bao trùm cả 5 con người.

"Không sao. Cậu đến là tốt rồi. Tôi chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì thôi." Phương Lập Ngôn ôn nhu nhìn Cố Nhã Văn.

"Còn tớ. Cậu không hoan nghênh à?"

"Đây là vũ hội dành cho học sinh toàn trường, cậu muốn tham gia, tôi không thể cản."

Ẩn quảng cáo


"Được! Vậy tôi sẽ bám theo cậu." Hạ Tuyết câu lấy tay Phương Lập Ngôn rồi nháy mắt.

"Chào cậu! Ở bãi xe lúc nãy…" Bạch Khải bất ngờ tiếp cận, lập tức đánh tan không khí tranh đấu đang chiếm lấy Phương Lập Ngôn, Cố Nhã Văn và Hạ Tuyết.

"Ah! Cậu là người đã đi tìm chủ nhân của Kopi." Cố Nhã Văn niềm nở.

"Không có cậu, Kopi đã rất sợ. Mình nghe nói hầu hết đều sợ chó đi lang ngoài đường, nhưng mà cậu rất tuyệt đấy." Bạch Khải tươi cười, ánh nhìn ôn nhu như muốn bao bọc lấy Cố Nhã Văn.

"Xin lỗi. Nhưng mình quên một chuyện." Không đợi Cố Nhã Văn phản hồi, Bạch Khải tiếp tục.

Câu nói của Bạch Khải khiến Cố Nhã Văn khó hiểu. Ngay lập tức, nam chính xuất chiêu. "Cậu để quên tên mình rồi. Mình là Bạch Khải."

"Mình là Cố Nhã Văn." Cách tiếp cận của Bạch Khải khiến Cố Nhã Văn hoàn toàn đặt hết xuống sự đề phòng. Đến lúc này, khi thời gian như ngưng đọng xung quanh Bạch Khải và Cố Nhã Văn, người ngoài như Phương Lập Ngôn cũng có thể thấy rõ nam chính và nữ chính vốn sinh ra là dành cho tiểu thuyết.

"Tên này mình nhất định sẽ nhớ. Lát nữa có thể cho mình mời cậu một bài nhảy không?"

Thái độ thân thiện của Bạch Khải, cộng những hảo cảm được nuôi dưỡng trước khi vào bữa tiệc lúc cả hai cùng giúp chú chó Kopi tìm chủ, Cố Nhã Văn cũng thản nhiên đồng ý với lời mời. Trong nguyên tác, Bạch Khải và Cố Nhã Văn vì sự ôn thuận mà dần nảy sinh tình cảm sau điệu nhảy tình tứ cũng như mồi lên câu chuyện tình yêu lãng mạn của Mùa Hè rơi xuống thành Táo xanh.

Cách Bạch Khải từ tốn dẫn bước bạn nhảy Cố Nhã Văn để tạo nên những thanh điệu của sự ăn ý, cách Cố Nhã Văn nhẹ nhàng chạm tay lên đôi vai rắn chắn và vững chải của Bạch Khải khiến hảo cảm Omega lập tức choáng ngợp trước sự an toàn đến kỳ lại của chàng Alpha này. Chứng kiến tình cảnh này, Phương Lập Ngôn bất giác dậy lên những một chút hờn ghen và bắt nguồn cho hầu hết mọi đố kỵ về sau khi Phương Lập Ngôn cố tìm mọi cách chen giữa Bạch Khải, Cố Nhã Văn để làm điên đảo hạnh phục của hai người. Thế nhưng, đó là nguyên tác. Phương Lập Ngôn của bây giờ vốn chỉ một lòng muốn tác thành Bạch Khải và Cố Nhã Văn. Tuy nhiên, chẳng biết có phải vì sức mạnh cốt truyện hay không, Phương Lập Ngôn lại phải đối diện với những xúc cảm vừa ganh tị, vừa mong muốn đang nhảy múa trong lòng mình.

"Tiểu Tuyết? Là cậu đúng không?" Một cô nàng thuộc đoàn học sinh hồ hởi bước đến vỗ nhẹ tay Hạ Tuyết. Sự mừng rỡ thể hiện trên khuôn mặt cả hai cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa họ. Cùng một lúc, cả Cố Nhã Văn và Hạ Tuyết bị người của Ngạo Tinh kéo đi.

Lúc này, Kỷ Nhã Tình và Đào Gia Hân tranh thủ lôi Phương Lập Ngôn vào một góc khuất sau khi trải nghiệm cảm giác nghẹt thở vừa rồi do nhà gái tạo nên.

"Nè! Cậu muốn chơi với lửa lắm hả?" Đào Gia Hân cau mày.

"Phương Lập Ngôn! Em chơi lớn thật đấy. Một lần mời luôn 2 người đẹp nhất lớp chọn." Kỷ Nhã Tình tiếp lời.

“Tin em đi! Em không mời Hạ Tuyết!” Phương Lập Ngôn cố gắng giải thích.

"Vậy là người ta tự nguyện đến vì cậu. Chuyện này đồn ra, cậu có phải gây thù chuốc oán với toàn bộ Alpha trường mình hay không đây?" Đào Gia Hân thở dài, áp lưng vào tường.

"Nè! Không phải em không biết Hạ Tuyết và Cố Nhã Văn là 2 người nhận lời mời vũ hội nhiều nhất. Em như vậy là thông báo một mình độc chiếm à? Phương Lập Ngôn, em chê em bị ghét chưa đủ hả?"

"Bây giờ em phải làm sao? Xa lánh cả 2 người đó, chúng ta chính thức ráp thành bộ ba cô đơn hả?"

"Bữa tiệc còn dài, ánh mắt ghét bỏ hình thành sẽ không ít. Chi bằng thuận theo thế trận, chàng trai lúc nãy hợp ý Cố Nhã Văn thì tác hợp, Hạ Tuyết là ngôi sao ở Ngạo Tinh thì để bên đó săn đón."

Dù không mong muốn dâng nữ chính cho nam chính, nhưng việc gì cần xảy ra vẫn phải xảy ra. Phương Lập Ngôn cũng không thể cứ thế mà tích tụ phẫn uất từ đám bạn học. Ngày tháng về sau, lỡ biến cố xảy đến cũng không vì hôm nay mà bị ghét bỏ.

"Được rồi. Làm theo ý hai người." Phương Lập Ngôn xuôi theo.

Dứt lời, cả ba đi trở lại khu vực chính của bữa tiệc. Nhưng cảnh tượng hiện tại lại khiến cả ba đồng loạt ngỡ ngàng.

Những gương mặt sợ hãi, những tiếng khóc dần dần lan rộng trong không gian. Cần nhớ rằng bữa tiệc chào mừng này hoàn toàn không 1có sự kiểm soát của nhà trường. Đây chính một lần nhắm mắt được nhà trường thỏa thuận với phụ huynh để các học sinh có thể tự do làm điều mình thích. Tuy nhiên, không ngờ sự nới lỏng đó là cơ hội để Lục Thanh Nhiên cõng rắn cắn gà nhà.

Lúc mọi người tham gia được một đám người lạ mặt bao vây, cửa chính được đóng kín và được canh giữ bởi hai tên to cao, đứng trước đoàn học sinh đang dậy lên nỗi sợ hãi lớn là Bạch Khải, Cố Nhã Văn, Hạ Tuyết và một nam Alpha cao to tên Môn Thúc.

Ẩn quảng cáo


Quan sát nhanh tình hình, Tam Long nhanh chóng bước đến, lập tức rơi vào tầm mắt của Lục Thanh Nhiên.

“Chà! Ra là có cả Phương Lập Ngôn.” Lục Thanh Nhiên lúc này lên tiếng. Sau vụ ở phòng hiệu phó Lục, không chỉ ảnh hưởng đến vị trí của chú mình đồng thời khiến Lục Thanh Nhiên từ thành viên lớp chọn trở thành lớp cá biệt, danh tiếng mất sạch. Lẽ đó, cái gai Phương Lập Ngôn, Lục Thanh Nhiên nhất định phải nhổ.

“Kỷ Nhã Tình, Đào Gia Hân, Phương Lập Ngôn! Chắc chưa quên nhau chứ?”

“Hà Trọng Hành! Thằng sâu bọ này!” Kỷ Nhã Tình hét lớn về phía người đang chễnh chệ ngồi phía sau lưng Lục Thanh Nhiên. Cả ba người cũng nhanh chóng đứng án ngữ trước nhóm học sinh đầu thành rào chắn bảo vệ. Phương Lập Ngôn không quên vội nhìn Cố Nhã Văn như tín hiệu quan tâm.

“Lục Thanh Niên! Như vậy là sao? Mày chưa bị đuổi nên chưa sợ hay sao?”

“Hỏi tao à? Là tao chướng mắt nên không muốn buổi tiệc này diễn ra suôn sẻ. Sao hả, không phải Tam Long tụi mày rất cứng miệng sao?”

“Tụi mày như thế là giam giữ người trái phép đó. Tụi mày không sợ cảnh sát sẽ đến ngay đây à?”

“Hân Hân à! Từ khi nào mà mày lại ngây ngô như vậy nhỉ? Mày nghĩ được thì tao cũng nghĩ được mà!” Dứt lời Trọng Hành tuỳ tiện vứt ra chiếc túi chứa tất cả điện thoại của tất cả học sinh có mặt. Cơ bản ngầm nói, cục diện này đã hoàn toàn bị khống chế.

Rõ ràng Lục Thanh Nhiên hiểu rõ tính chất riêng tư của vũ hội. Buổi tiệc tự do này hoàn toàn không có sự kiểm soát, tất cả người đến đây nếu không chủ động gọi người đến thì phải đến tận sáng hôm sau người nhà chúng mới đến đón. Từ bây giờ đến đó, thời gian này sử dụng ra sao do chúng quyết định. Có điều không ai dự liệu bất ngờ này.

"Hà Trọng Hành rốt cuộc mày muốn gì?" Phương Lập Ngôn đanh giọng.

“Gọi tao là sâu bọ thì chắc vẫn còn muốn tiêu diệt tao chứ. Nếu vậy tao sẽ cho tụi mày cơ hội làm chuyện đó. Chơi với tao một trò chơi."

Nói rồi, Trọng Hành phẩy tay để đám tùy tùng hành động. Từng khay chất đầy ly rượu được bưng ra đặt trước mắt nhóm học sinh và Tam Long. Với con mắt sành sỏi của mình, Phương Lập Ngôn đồ rằng những loại rượu này cơ bản đã được pha với một loại nước vô danh nào đó để đẩy tốc độ cơn say.

"Trong đây có tổng cộng 230 ly rượu tương đương với 230 người có mặt. Xin lỗi vì tao quên không tính ba đứa Tam Long tụi mày, nhưng coi như tao đại nhân đại lượng chỉ cần 230 người uống là được. Tụi bây từng đứa, mỗi đứa một ly. Uống một ly, một đứa sẽ được thả. Nguyên tắc rất đơn giản. Chỉ cần 230 ly rượu này được uống sạch trước 9h30 thì toàn bộ tụi bây sẽ được thả.”

“Còn không?” Đào Gia Hân lo lắng lên tiếng.

“Ở bên ngoài có sẵn các ống bơm chứa chất dẫn dụ để chờ lệnh tao bơm thẳng vào đây.” Hà Trọng Hành hùng hồn. Thái độ này cũng đúng vì hắn là một Beta luôn bị Alpha xem thường nên cơ hội này rất đắt giá để hắn hả hê trả thù.

"Thằng khốn. Tụi nó toàn là những đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi sao mà uống hết rượu được." Kỷ Nhã Tình hét lên.

"Đó là chuyện của tụi mày. Từ đây đến 9h30, nếu rượu không hết, chất dẫn dụ sẽ được phun thẳng vào đây. Tụi mày nói xem Alpha và Omega đồng loạt phát tin tức tố sẽ thú vị đến cỡ nào chứ. Tụi bây đừng nghĩ tao không biết tính chất bữa tiệc này. Chẳng qua chỉ là mượn gió bẻ măng thôi." Hà Trọng Hành cùng đàn em cười lớn như thèm khát được chứng kiến cảnh hỗn độn sau đó.

"Thằng khốn!" Phương Lập Ngôn gằn giọng. Trong bất giác, Phương Lập Ngôn cảm nhận Cố Nhã Văn đang nắm chặt lấy tay cánh tay của mình.

"Nếu buổi tiệc này có chuyện cũng là tụi bây gây ra, là lũ Alpha tụi bây luôn coi người khác không ra gì." Một người trong nhóm đàn em của Trọng Hành lên tiếng. Mối thù giữa Trọng Hành và Tam Long tương đối không nhỏ, nhưng thù oán đến mức hại cả những người khác thì quả thực không chỉ dừng lại hiềm khích cá nhân, xa hơn, đó là câu chuyện phân biệt giới đã hình thành giữa Alpha - Beta và Omega suốt nhiều năm nay.

"Chó chết!" Bạch Khải ức chế xông lên nhưng bị một chiêu của tên tùy tùng đứng gần đó dễ dàng khống chế.

"Được. Nói thì giữ lời uống một ly thả một người. Tao sẽ uống." Kỷ Nhã Tình hít một hơi thật sâu, dõng dạc.

"Ahhhhh chị Kỷ, tao quên mày là đứa duy nhất ở đây đủ 18 tuổi nhỉ? Vậy thì vất vả cho mày rồi." Hà Trọng Hành nhếch chiếc mép của mình nở ra một nụ cười gàn dở.

"Ở đây không phải chỉ có một mình Kỷ Nhã Tình có thể uống rượu với mày. Tao cũng có thể." Phương Lập Ngôn chưa bao giờ cảm thấy biết ơn về sự chậm trễ học tập của nguyên chủ. Trong nguyên tác, Phương Lập Ngôn có một năm rưỡi không thể đến trường, so với cùng lừa là chậm hơn 1 năm. Thành ra, bây giờ cũng đã tròn 18.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Phụ Muốn Thay Đổi Đại Kết Cuộc

Số ký tự: 0