Chương 8: Thế giới 1
Hai ngày tiếp theo, Tưởng Nguyên không thượng triều, cũng không ra khỏi phủ Tướng Quân. Ngược lại, ngoài buổi tối trở về cùng ăn cơm với nhà chồng ra, Lê thành công ăn dầm nằm dề ở Nguyệt Hoa lâu toàn bộ thời gian còn lại. Đương nhiên luôn là lén lén lút lút đến rồi lén lén lút lút trở về, người bên ngoài nếu không để tâm muốn tìm hiểu sẽ không nhận ra nàng.
Mà Tạ Huyền và Tưởng Nguyên lại không phải hai người trong số đó. Nhưng Tưởng Nguyên do tự hắn có việc, mà Vinh Anh công chúa theo mật báo về cũng không có gây chuyện gì, chỉ đơn giản ở một căn phòng riêng của nàng, ăn cơm, xem kịch. Tuy so với vị Vinh Anh công chúa hiếm khi thấy mặt mà hắn biết trước đây, có hơi không giống, nhưng hành vi này so với sinh hoạt của tiểu thư, hoàng tộc ở kinh thành thì hoàn toàn không có điểm gì kì lạ, hắn cũng không có thời gian quản nàng.
Còn Tạ Huyền, hắn thậm chí còn không cần người đi nghe ngóng, vì cái người kia đến Nguyệt Hoa lâu, sau khi ăn chơi một ngày, ngày hôm sau đã tìm cách lại chuyển cho hắn một phong thư.
Hệ thống nhìn con người đang nằm ngửa mặt lên trời, chân này gác lên chân kia, rung rung đến là vui vẻ mà học theo bộ dáng lúc trước của nàng, thở dài. Nó còn có thể mong đợi cái gì đây, kiếp trước có thể ngủ chết, kiếp này vẫn tiếp tục định nằm chết trên giường phải không!
"Lê, cô thấy nhiệm vụ đơn giản quá phải không, còn muốn lo chuyện bao đồng?"
Từ lúc nào đó, hệ thống Tinh Tinh không gọi nàng là chị gái này chị gái nọ nữa.
Nàng tạo ra mấy tiếng "ha ha" ngắt quãng bày tỏ bất mãn với hệ thống.
"Đơn giản quá ha." Im lặng một lúc cuối cùng dùng giọng điệu không nặng không nhẹ nói, "Tiện tay thôi."
Lê nghĩ tới một biện pháp vô cùng đơn giản, tìm mọi cách để Tưởng Nguyên sớm chủ động giao hết binh lực trong tay hắn ra cho hoàng đế, làm một phò mã bình thường. Như vậy mọi chuyện giết chóc sau này đều sẽ không xảy ra, mọi người đều vui vẻ, mặc dù như thế có hơi ảnh hưởng đến con đường tình duyên của nam nữ chính một chút nhưng nàng tin tưởng bọn họ là nam nữ chính, kiểu gì cũng sẽ tới được với nhau thôi, nếu không nàng cũng sẽ dồn toàn lực giúp đỡ, không cản trở chút nào.
Nhưng nàng nghĩ đến, dĩ nhiên Tưởng Nguyên cũng nghĩ đến. Cuối cùng, bọn họ đều giống nhau gạt phăng ý định này đi.
Mà nguyên nhân Tưởng Nguyên làm vậy, bởi vì hắn cho rằng, bản thân đã một lần tỏ ý nhượng bộ, hoàng đế vẫn không cho hắn chút tín nhiệm nào, hơn nữa tiếng nói của hắn trong quân ngũ sớm đã không phải chỉ một tấm lệnh bài có thể thay thế. Tưởng Nguyên hiểu rõ, cái hoàng đế muốn, có lẽ không chỉ đơn giản là binh quyền trong tay hắn. Hiện tại giao ra toàn bộ, hoàng đế sẽ tha cho bọn họ sao?
Còn Lê từ bỏ là vì hệ thống Tinh Tinh nói với nàng, "Đừng nghĩ đến chuyện đem những gì cô biết nói với hắn, bọn tôi có biện pháp bảo mật, cô không làm được đâu."
Nàng nghĩ đến một đống âm thanh beep beep lúc trước, khiến nàng ngày càng không còn hứng thú chửi bậy nữa. Cho nên chuyện này đúng là hệ thống làm được.
Nhưng đây dĩ nhiên không phải lí do cốt cán.
"Sự việc lớn ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới không được phép bỏ qua đâu." Hệ thống thân tình nhắn nhủ.
Ha,ha,ha. Cho OOC nhưng không cho thay đổi tình tiết. *Beep* *beep* *beep*, sao không nói sớm, *beep* *beep* hệ thống.
Cứ tưởng cái hệ thống quái gở này tử tế lên rồi, cuối cùng vẫn là một hệ thống không ra làm sao.
Vậy nên, Lê đành nghiêm túc ngồi lại nghe hệ thống Tinh Tinh kể ra những tình tiết không thể đổi.
Đương nhiên một thế giới lấy tình yêu của nam nữ chính là trọng tâm, vậy những chi tiết này cũng rất dễ đoán. Ví dụ như trong sáu tháng này, Tưởng Nguyên đến ngày thứ 10 đã quyết định đến thư phòng ở luôn, không chung giường với nàng nữa, thủ thân như ngọc vì nữ chính trong mắt hắn còn chưa chính thức xuất hiện. Lại ví dụ như, quân lính ở phía nam không nghe theo Tưởng Nguyên nữa, cần nữ chính đem người đến giúp hắn cản lại. Hoặc như, việc hắn bị hoàng đế bức ép chỉ có một con đường chết, khiến hắn buộc phải giết vua bức ngôi, tự tìm lấy đường sống cho mình, mà quá trình này, cũng có nữ chính bên cạnh hỗ trợ, từ đó hình thành nên tình cảm thắm thiết của bọn họ. Lại như, hậu cung ba nghìn, Tưởng Nguyên độc sủng mình nàng.
Đau đầu quá, không muốn nghĩ nữa. Lê ngồi dậy, gọi người mang bánh ngọt tới, vừa ăn vừa chơi, vui thú biết bao. Vì sao cứ phải chém giết như thế. Bình an sống khỏe có gì không tốt đâu. Đúng là hoàng đế này có bệnh mà.
***
"Đem chiếc vòng này trả lại nàng ấy. Nói với nàng, ta không thể đáp ứng yêu cầu nàng đưa ra, thứ lỗi rồi."
Người áo đen nọ vẫn bộ dáng quỳ một chân cung kính, nhận lấy chiếc vòng ngọc trong suốt, nhận lệnh lui ra ngoài.
Mà Tạ Huyền và Tưởng Nguyên lại không phải hai người trong số đó. Nhưng Tưởng Nguyên do tự hắn có việc, mà Vinh Anh công chúa theo mật báo về cũng không có gây chuyện gì, chỉ đơn giản ở một căn phòng riêng của nàng, ăn cơm, xem kịch. Tuy so với vị Vinh Anh công chúa hiếm khi thấy mặt mà hắn biết trước đây, có hơi không giống, nhưng hành vi này so với sinh hoạt của tiểu thư, hoàng tộc ở kinh thành thì hoàn toàn không có điểm gì kì lạ, hắn cũng không có thời gian quản nàng.
Còn Tạ Huyền, hắn thậm chí còn không cần người đi nghe ngóng, vì cái người kia đến Nguyệt Hoa lâu, sau khi ăn chơi một ngày, ngày hôm sau đã tìm cách lại chuyển cho hắn một phong thư.
Hệ thống nhìn con người đang nằm ngửa mặt lên trời, chân này gác lên chân kia, rung rung đến là vui vẻ mà học theo bộ dáng lúc trước của nàng, thở dài. Nó còn có thể mong đợi cái gì đây, kiếp trước có thể ngủ chết, kiếp này vẫn tiếp tục định nằm chết trên giường phải không!
"Lê, cô thấy nhiệm vụ đơn giản quá phải không, còn muốn lo chuyện bao đồng?"
Từ lúc nào đó, hệ thống Tinh Tinh không gọi nàng là chị gái này chị gái nọ nữa.
Nàng tạo ra mấy tiếng "ha ha" ngắt quãng bày tỏ bất mãn với hệ thống.
"Đơn giản quá ha." Im lặng một lúc cuối cùng dùng giọng điệu không nặng không nhẹ nói, "Tiện tay thôi."
Lê nghĩ tới một biện pháp vô cùng đơn giản, tìm mọi cách để Tưởng Nguyên sớm chủ động giao hết binh lực trong tay hắn ra cho hoàng đế, làm một phò mã bình thường. Như vậy mọi chuyện giết chóc sau này đều sẽ không xảy ra, mọi người đều vui vẻ, mặc dù như thế có hơi ảnh hưởng đến con đường tình duyên của nam nữ chính một chút nhưng nàng tin tưởng bọn họ là nam nữ chính, kiểu gì cũng sẽ tới được với nhau thôi, nếu không nàng cũng sẽ dồn toàn lực giúp đỡ, không cản trở chút nào.
Nhưng nàng nghĩ đến, dĩ nhiên Tưởng Nguyên cũng nghĩ đến. Cuối cùng, bọn họ đều giống nhau gạt phăng ý định này đi.
Mà nguyên nhân Tưởng Nguyên làm vậy, bởi vì hắn cho rằng, bản thân đã một lần tỏ ý nhượng bộ, hoàng đế vẫn không cho hắn chút tín nhiệm nào, hơn nữa tiếng nói của hắn trong quân ngũ sớm đã không phải chỉ một tấm lệnh bài có thể thay thế. Tưởng Nguyên hiểu rõ, cái hoàng đế muốn, có lẽ không chỉ đơn giản là binh quyền trong tay hắn. Hiện tại giao ra toàn bộ, hoàng đế sẽ tha cho bọn họ sao?
Còn Lê từ bỏ là vì hệ thống Tinh Tinh nói với nàng, "Đừng nghĩ đến chuyện đem những gì cô biết nói với hắn, bọn tôi có biện pháp bảo mật, cô không làm được đâu."
Nàng nghĩ đến một đống âm thanh beep beep lúc trước, khiến nàng ngày càng không còn hứng thú chửi bậy nữa. Cho nên chuyện này đúng là hệ thống làm được.
Nhưng đây dĩ nhiên không phải lí do cốt cán.
"Sự việc lớn ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới không được phép bỏ qua đâu." Hệ thống thân tình nhắn nhủ.
Ha,ha,ha. Cho OOC nhưng không cho thay đổi tình tiết. *Beep* *beep* *beep*, sao không nói sớm, *beep* *beep* hệ thống.
Cứ tưởng cái hệ thống quái gở này tử tế lên rồi, cuối cùng vẫn là một hệ thống không ra làm sao.
Vậy nên, Lê đành nghiêm túc ngồi lại nghe hệ thống Tinh Tinh kể ra những tình tiết không thể đổi.
Đương nhiên một thế giới lấy tình yêu của nam nữ chính là trọng tâm, vậy những chi tiết này cũng rất dễ đoán. Ví dụ như trong sáu tháng này, Tưởng Nguyên đến ngày thứ 10 đã quyết định đến thư phòng ở luôn, không chung giường với nàng nữa, thủ thân như ngọc vì nữ chính trong mắt hắn còn chưa chính thức xuất hiện. Lại ví dụ như, quân lính ở phía nam không nghe theo Tưởng Nguyên nữa, cần nữ chính đem người đến giúp hắn cản lại. Hoặc như, việc hắn bị hoàng đế bức ép chỉ có một con đường chết, khiến hắn buộc phải giết vua bức ngôi, tự tìm lấy đường sống cho mình, mà quá trình này, cũng có nữ chính bên cạnh hỗ trợ, từ đó hình thành nên tình cảm thắm thiết của bọn họ. Lại như, hậu cung ba nghìn, Tưởng Nguyên độc sủng mình nàng.
Đau đầu quá, không muốn nghĩ nữa. Lê ngồi dậy, gọi người mang bánh ngọt tới, vừa ăn vừa chơi, vui thú biết bao. Vì sao cứ phải chém giết như thế. Bình an sống khỏe có gì không tốt đâu. Đúng là hoàng đế này có bệnh mà.
***
"Đem chiếc vòng này trả lại nàng ấy. Nói với nàng, ta không thể đáp ứng yêu cầu nàng đưa ra, thứ lỗi rồi."
Người áo đen nọ vẫn bộ dáng quỳ một chân cung kính, nhận lấy chiếc vòng ngọc trong suốt, nhận lệnh lui ra ngoài.
Nhận xét về Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Khỏe