Chương 8: Gặp Gỡ
- Thiếu gia à, thứ lỗi cho tôi khi hỏi điều này, nhưng... cậu... ý tôi là, đầu óc của cậu thực sự vẫn ổn đấy chứ?
Cô hầu Mary dùng một chiếc khăn bông mềm mại, đặt nó lên mái tóc sũng nước của Eon rồi chậm rãi lau khô. Không, cô hầu này không vô lễ, thậm chí câu hỏi của nàng ta còn có ý quan tâm, bởi vì từ cái ngày mà Eon rơi xuống cái hồ sau nhà, chính xác là cái ngày Marcus "thả rơi" Eon xuống thì tần suất người làm trong cái dinh thự này thấy Eon lồm cồm bò lên từ hồ rồi nằm thở hồng hộc đã tăng lên đáng kể. Nếu không phải tự sát thì chắc chắn do đầu óc có vấn đề, chứ bình thường thì làm gì có ai thích tự nhảy xuống đó trong bộ quần áo chỉnh tề đúng không!? Eon ngồi yên để Mary lau tóc, cười khổ rồi gãi đầu:
- Không phải đâu. Chỉ là tôi thấy nóng quá nên muốn tập bơi tí thôi.
- Vậy ạ...
Mary cũng chẳng hỏi thêm, sau khi lau cho Eon xong thì rời đi, không quên dặn cậu chiều nay nên ngoan ngoãn ở trong phòng, vì số quần áo dùng để thay đổi đã bị đem đi giặt gần hết. Thử nghĩ mà xem, trong một ngày vị thiếu gia nhà bọn họ "bơi" trong hồ tận 5, 6 lần thì có bao nhiêu trang phục cũng sớm sạch bách thôi.
Lại nói đến Eon, việc cậu suốt ngày lội nước hồ thế kia thực chất cũng chẳng phải bơi hay tắm gội gì đâu, để học phép dịch chuyển đấy. Một đứa trẻ được ban phước vào năm 6 tuổi, sau đó phải có giáo viên chỉ dẫn riêng thì mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn năng lực được ban phước. Trong đó thì chỉ có các thương nhân, quý tộc đổ lên mới có đủ tiền mời gia sư về kèm cặp, chứ dân thường tiền nuôi bản thân với gia đình còn không đủ, nên những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình đó thường không được tới nhà thờ để được ban phước, hoặc... có, nhưng sau đó sẽ bị chính thứ phước lành đó nuốt chửng, nói thẳng ra là bạo phát ma lực rồi chết. Eon cũng thuộc tầng lớp "Con nhà quý tộc", nhưng cậu chỉ trên danh nghĩa, nếu không sớm tìm thấy Lucas và thoát khỏi cái dinh thự này thì sớm thôi, cậu cũng sẽ bị đem đi để hiến xác cho người khác. Marcus nói 6 năm, thậm chí còn đảm bảo cậu sẽ không chết trước khi tìm thấy Lucas. Nhưng Eon cảm nhận được cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Gia tộc này chỉ là nhân vật phụ của phụ, chẳng có bất cứ tài liệu hay thông tin nào được nhắc tới trong bộ tiểu thuyết gốc cả, Eon cũng không dám chắc cậu sẽ sống thêm được một năm, một tháng hay ngay ngày mai thôi, người "cha" kia sẽ tới và sai người đem cậu đi tế lễ. Eon càng không được phép tiết lộ phước lành này cho bất kì ai, bởi thuật dịch chuyển là một phép hiếm. Chính Marcus cũng bảo ngài ta và Nữ thần Thời Gian Mavis là hai vị thần ít ban phước nhất chỉ sau Thần Sáng Thế, người không bao giờ ban phước. Vì một khi có ai đó nhận được ma thuật dịch chuyển không gian hoặc thời gian, thì thế giới này tàn rồi, bởi lẽ, có ai dám chắc rằng một đứa trẻ ngây thơ khi lớn lên thì tính cách có trở nên méo mó không cơ chứ?
- Nhưng nó khó lắm luôn ấy...
Eon thở dài, nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. Không có bất kì ai chỉ dẫn, cậu phải tự nghiên cứu và thực hành ma thuật dịch chuyển bằng những tư liệu đã cổ không thể cổ hơn trong kho sách. Nói thật thì cái đống sách đó dính bụi, lại không được bảo dưỡng đúng cách nên phần lớn chữ viết nếu không bị chuột cắn thì cũng bị phai mực đi gần hết rồi, thế nên mới có cái chuyện Eon năm lần bảy lượt rơi xuống cái hồ chết tiệt kia chứ. Nhiều tới cái mức 70% cơ thể cậu sắp chuyển hóa thành nước hồ rồi đấy. Nhưng tính ra cũng đã gần hai tháng cậu tới thế giới này rồi, nếu không nhanh lên thì chỉ có Lucas chịu thiệt thòi khi phải đi theo cái guồng quay của tiểu thuyết thôi. Nằm suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao Eon lại cảm thấy mắt cứ dần díu lại, cuối cùng lăn ra ngủ mất.
Một giấc ngủ bình thường sau ngày dài giải phóng ma lực và bị rớt xuống hồ, nhưng lần này Eon lại cảm thấy có gì đó khang khác. Cậu bị bao trùm bởi bầu không khí lành lạnh, mùi ẩm mốc, tanh tanh xộc thẳng vào khoang mũi thay vì hương thơm của những bông hoa Mary cắm vào bình mũi sáng. Eon giật mình tỉnh dậy, sau đó nhận ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa. Cậu nằm trên sàn đá của một nhà ngục tối, đến một tia lửa còn chẳng thấy nữa là ánh mặt trời. Xung quanh tối đến mức Eon phải đứng dậy rồi mò mẫn, cố gắng động não để hiểu lí do tại sao bản thân lại tới được đây. Chẳng lẽ trong lúc cậu ngủ quên thì vị gia chủ kia đã sai người bắt cậu rồi ném xuống hầm chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế rồi sao? Trong lúc đi xung quanh trong sự hoang mang, chân Eon bỗng vấp phải một thứ gì đó, rồi cậu ngã ụp mặt xuống một đống gì đó thô ráp, có vẻ như rơm hay rạ gì đó. Nhưng thứ mà cả người Eon đang đè lên lại âm ấm, hình như còn đang... thở nữa cơ! Eon giật mình lùi ra xa, mắt cậu lúc này đã quen với bóng tối để thấy thứ gì đó cựa mình trên đống rơm kia, sau đó chầm chậm ngồi dậy. "Nó" nhìn chằm chằm Eon, không có dấu hiệu gì cho việc sẽ tới gần và làm hại cậu. Rồi một giọng nói non nớt của trẻ con cất lên:
- Không phải linh mục à? Ai đang ở đó thế?
Cô hầu Mary dùng một chiếc khăn bông mềm mại, đặt nó lên mái tóc sũng nước của Eon rồi chậm rãi lau khô. Không, cô hầu này không vô lễ, thậm chí câu hỏi của nàng ta còn có ý quan tâm, bởi vì từ cái ngày mà Eon rơi xuống cái hồ sau nhà, chính xác là cái ngày Marcus "thả rơi" Eon xuống thì tần suất người làm trong cái dinh thự này thấy Eon lồm cồm bò lên từ hồ rồi nằm thở hồng hộc đã tăng lên đáng kể. Nếu không phải tự sát thì chắc chắn do đầu óc có vấn đề, chứ bình thường thì làm gì có ai thích tự nhảy xuống đó trong bộ quần áo chỉnh tề đúng không!? Eon ngồi yên để Mary lau tóc, cười khổ rồi gãi đầu:
- Không phải đâu. Chỉ là tôi thấy nóng quá nên muốn tập bơi tí thôi.
- Vậy ạ...
Mary cũng chẳng hỏi thêm, sau khi lau cho Eon xong thì rời đi, không quên dặn cậu chiều nay nên ngoan ngoãn ở trong phòng, vì số quần áo dùng để thay đổi đã bị đem đi giặt gần hết. Thử nghĩ mà xem, trong một ngày vị thiếu gia nhà bọn họ "bơi" trong hồ tận 5, 6 lần thì có bao nhiêu trang phục cũng sớm sạch bách thôi.
Lại nói đến Eon, việc cậu suốt ngày lội nước hồ thế kia thực chất cũng chẳng phải bơi hay tắm gội gì đâu, để học phép dịch chuyển đấy. Một đứa trẻ được ban phước vào năm 6 tuổi, sau đó phải có giáo viên chỉ dẫn riêng thì mới có thể sử dụng nhuần nhuyễn năng lực được ban phước. Trong đó thì chỉ có các thương nhân, quý tộc đổ lên mới có đủ tiền mời gia sư về kèm cặp, chứ dân thường tiền nuôi bản thân với gia đình còn không đủ, nên những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình đó thường không được tới nhà thờ để được ban phước, hoặc... có, nhưng sau đó sẽ bị chính thứ phước lành đó nuốt chửng, nói thẳng ra là bạo phát ma lực rồi chết. Eon cũng thuộc tầng lớp "Con nhà quý tộc", nhưng cậu chỉ trên danh nghĩa, nếu không sớm tìm thấy Lucas và thoát khỏi cái dinh thự này thì sớm thôi, cậu cũng sẽ bị đem đi để hiến xác cho người khác. Marcus nói 6 năm, thậm chí còn đảm bảo cậu sẽ không chết trước khi tìm thấy Lucas. Nhưng Eon cảm nhận được cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Gia tộc này chỉ là nhân vật phụ của phụ, chẳng có bất cứ tài liệu hay thông tin nào được nhắc tới trong bộ tiểu thuyết gốc cả, Eon cũng không dám chắc cậu sẽ sống thêm được một năm, một tháng hay ngay ngày mai thôi, người "cha" kia sẽ tới và sai người đem cậu đi tế lễ. Eon càng không được phép tiết lộ phước lành này cho bất kì ai, bởi thuật dịch chuyển là một phép hiếm. Chính Marcus cũng bảo ngài ta và Nữ thần Thời Gian Mavis là hai vị thần ít ban phước nhất chỉ sau Thần Sáng Thế, người không bao giờ ban phước. Vì một khi có ai đó nhận được ma thuật dịch chuyển không gian hoặc thời gian, thì thế giới này tàn rồi, bởi lẽ, có ai dám chắc rằng một đứa trẻ ngây thơ khi lớn lên thì tính cách có trở nên méo mó không cơ chứ?
- Nhưng nó khó lắm luôn ấy...
Eon thở dài, nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại. Không có bất kì ai chỉ dẫn, cậu phải tự nghiên cứu và thực hành ma thuật dịch chuyển bằng những tư liệu đã cổ không thể cổ hơn trong kho sách. Nói thật thì cái đống sách đó dính bụi, lại không được bảo dưỡng đúng cách nên phần lớn chữ viết nếu không bị chuột cắn thì cũng bị phai mực đi gần hết rồi, thế nên mới có cái chuyện Eon năm lần bảy lượt rơi xuống cái hồ chết tiệt kia chứ. Nhiều tới cái mức 70% cơ thể cậu sắp chuyển hóa thành nước hồ rồi đấy. Nhưng tính ra cũng đã gần hai tháng cậu tới thế giới này rồi, nếu không nhanh lên thì chỉ có Lucas chịu thiệt thòi khi phải đi theo cái guồng quay của tiểu thuyết thôi. Nằm suy nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao Eon lại cảm thấy mắt cứ dần díu lại, cuối cùng lăn ra ngủ mất.
Một giấc ngủ bình thường sau ngày dài giải phóng ma lực và bị rớt xuống hồ, nhưng lần này Eon lại cảm thấy có gì đó khang khác. Cậu bị bao trùm bởi bầu không khí lành lạnh, mùi ẩm mốc, tanh tanh xộc thẳng vào khoang mũi thay vì hương thơm của những bông hoa Mary cắm vào bình mũi sáng. Eon giật mình tỉnh dậy, sau đó nhận ra bản thân đã không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa. Cậu nằm trên sàn đá của một nhà ngục tối, đến một tia lửa còn chẳng thấy nữa là ánh mặt trời. Xung quanh tối đến mức Eon phải đứng dậy rồi mò mẫn, cố gắng động não để hiểu lí do tại sao bản thân lại tới được đây. Chẳng lẽ trong lúc cậu ngủ quên thì vị gia chủ kia đã sai người bắt cậu rồi ném xuống hầm chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế rồi sao? Trong lúc đi xung quanh trong sự hoang mang, chân Eon bỗng vấp phải một thứ gì đó, rồi cậu ngã ụp mặt xuống một đống gì đó thô ráp, có vẻ như rơm hay rạ gì đó. Nhưng thứ mà cả người Eon đang đè lên lại âm ấm, hình như còn đang... thở nữa cơ! Eon giật mình lùi ra xa, mắt cậu lúc này đã quen với bóng tối để thấy thứ gì đó cựa mình trên đống rơm kia, sau đó chầm chậm ngồi dậy. "Nó" nhìn chằm chằm Eon, không có dấu hiệu gì cho việc sẽ tới gần và làm hại cậu. Rồi một giọng nói non nớt của trẻ con cất lên:
- Không phải linh mục à? Ai đang ở đó thế?
Nhận xét về Nụ Hôn Omega