Chương 7: Ăn Sáng Nha!
Sáng ngày hôm sau, khi Phi Vũ vẫn còn say giấc nồng do chiếc sofa quá êm ấm. Bạch Dung đã dậy từ sớm nào, nàng nhìn thấy hắn ngủ ngon liền nở nẹ môi cười. Sau đó tự bản thân đi vào phòng bếp.
Đến nửa tiếng sau, Phi Vũ mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có một phần ăn sáng còn Bạch Dung đã không biết đi đâu. Hắn thực sự hoảng loạn, chẳng lẽ Bạch chủ tịch lại tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn?
Phi Vũ vừa nghĩ đến đã vội lắc đầu, không thể nào được. Có lẽ là bữa sáng của nàng, nhưng nàng không ăn đã vội bỏ đi.
Suy nghĩ này cực kỳ hợp lí. Phi Vũ vừa nghĩ xong thì dán mắt lên bàn, một chiếc bánh mì salad đẹp mắt cùng một cốc sữa trắng. Trông đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon mắt. Ít nhất là hoàn toàn hơn buổi sáng của hắn. À mà hắn làm gì có ăn sáng.
Tiêu chí bữa sáng gộp chung bữa trưa đang là quan điểm sống của Phi Vũ.
Sau cùng, hắn lại chẳng dám ăn nó. Dù gì đây cũng là đồ của chủ tịch.
Phi Vũ sắp xếp quần áo chỉnh tề, sau đó là bước ra ngoài chuẩn bị đi làm. Nhưng vừa mới mở cửa, hắn ngã lăn về sau, giật mình, lắp bắp nói: “Yến trợ lí! Cô sao lại ở đây.”
Yến Lam hơi nhướng đầu chân mày, khó chịu đáp: “Câu đó là ai nên hỏi đây!”
Chưa đợi Phi Vũ kịp đáp, nàng ta gắt gỏng nói tiếp: “Đi thôi, là Bạch tỷ kêu ta đến đón ngươi.”
Phi Vũ đứng dậy, cứ thế khép nép đi sau Yến Lam.
Hai người rất nhanh đã đến công ty, và chỗ bọn họ bước vào lại chính là cái phòng ác mộng kia. Phi Vũ đứng ở cửa, nhìn Yến Lam bước vào trong, lo lắng nói: “Yến trợ lí, ta có thể không luyện tập sao.”
Yến Lam không đáp, nàng chỉ đưa mắt liếc một cái đã khiến cho hắn phải ngoan ngoãn bước vào.
Lần này, nàng đã nhẹ nhàng hơn. Môn võ đầu tiên mà nàng muốn dạy cho Phi Vũ là Taekwondo.
Phi Vũ khù khờ từ trí tuệ cho đến vận động. Phải đến hơn buổi sáng, hắn chỉ mới học được cách đứng tấn nghiêm và đứng tấn chữ V.
Đến buổi trưa, cánh cửa phòng được mở ra. Bạch Dung từ từ bước vào, thấy Phi Vũ đang được Yến Lam rèn luyện, nàng từ từ đi đến.
Thấy Bạch Dung, Yến Lam và Phi Vũ tạm thời dừng lại.
“Bạch tỷ.”
“Bạch Chủ tịch.”
Bạch Dung không thèm nhìn lấy Phi Vũ một lần, nàng bước đến kề gần sát tai của Yến Lam nói nhỏ một vài câu sau đó liền rời đi.
Phi Vũ thấy Bạch Dung đi rồi thì mới tò mò hỏi: “Bạch Chủ tịch tìm Yến trợ lí có chuyện gấp sao!”
“Gấp, gấp lắm!” Yến Lam vừa nói vừa đeo găng tay boxing vào, giọng vô cùng nghiêm nghị.
Phi Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn hoảng nói: “Không phải chúng ta sẽ tập từ từ sao!”
Bạch Dung ở ngoài cửa lén nhìn vào, trong lòng vẫn hậm hực khi nhìn qua camera ở nhà, đồ ăn nàng làm vẫn còn nguyên.
Bạch Dung này đích thân làm đồ ăn sáng! Còn bị chê!!!
Ở trong phòng tập, Phi Vũ đang được Yến Lam tẩm quất mát xa thì bất ngờ một nhân viên bước đến, trong tay là hai phần đồ ăn Nhật.
Yến Lam không giấu được sự bất ngờ. Trong lòng khó hiểu. Bạch tỷ vừa muốn nàng ta khó khăn với Phi Vũ, bây giờ lại đưa đồ ăn đến. Là đang cảm thấy ân hận saoo!
Nhưng dù thế nào, Yến Lam vẫn phải công nhận rằng, Phi Vũ hoàn toàn đặc biệt trong lòng Bạch Dung. Từ khi biến cố đó xảy đến, nàng ta chưa bao giờ thấy Bạch Dung đối xử như thế với một ai.
Đến nửa tiếng sau, Phi Vũ mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy trên bàn có một phần ăn sáng còn Bạch Dung đã không biết đi đâu. Hắn thực sự hoảng loạn, chẳng lẽ Bạch chủ tịch lại tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn?
Phi Vũ vừa nghĩ đến đã vội lắc đầu, không thể nào được. Có lẽ là bữa sáng của nàng, nhưng nàng không ăn đã vội bỏ đi.
Suy nghĩ này cực kỳ hợp lí. Phi Vũ vừa nghĩ xong thì dán mắt lên bàn, một chiếc bánh mì salad đẹp mắt cùng một cốc sữa trắng. Trông đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon mắt. Ít nhất là hoàn toàn hơn buổi sáng của hắn. À mà hắn làm gì có ăn sáng.
Tiêu chí bữa sáng gộp chung bữa trưa đang là quan điểm sống của Phi Vũ.
Sau cùng, hắn lại chẳng dám ăn nó. Dù gì đây cũng là đồ của chủ tịch.
Phi Vũ sắp xếp quần áo chỉnh tề, sau đó là bước ra ngoài chuẩn bị đi làm. Nhưng vừa mới mở cửa, hắn ngã lăn về sau, giật mình, lắp bắp nói: “Yến trợ lí! Cô sao lại ở đây.”
Yến Lam hơi nhướng đầu chân mày, khó chịu đáp: “Câu đó là ai nên hỏi đây!”
Chưa đợi Phi Vũ kịp đáp, nàng ta gắt gỏng nói tiếp: “Đi thôi, là Bạch tỷ kêu ta đến đón ngươi.”
Phi Vũ đứng dậy, cứ thế khép nép đi sau Yến Lam.
Hai người rất nhanh đã đến công ty, và chỗ bọn họ bước vào lại chính là cái phòng ác mộng kia. Phi Vũ đứng ở cửa, nhìn Yến Lam bước vào trong, lo lắng nói: “Yến trợ lí, ta có thể không luyện tập sao.”
Yến Lam không đáp, nàng chỉ đưa mắt liếc một cái đã khiến cho hắn phải ngoan ngoãn bước vào.
Lần này, nàng đã nhẹ nhàng hơn. Môn võ đầu tiên mà nàng muốn dạy cho Phi Vũ là Taekwondo.
Phi Vũ khù khờ từ trí tuệ cho đến vận động. Phải đến hơn buổi sáng, hắn chỉ mới học được cách đứng tấn nghiêm và đứng tấn chữ V.
Đến buổi trưa, cánh cửa phòng được mở ra. Bạch Dung từ từ bước vào, thấy Phi Vũ đang được Yến Lam rèn luyện, nàng từ từ đi đến.
Thấy Bạch Dung, Yến Lam và Phi Vũ tạm thời dừng lại.
“Bạch tỷ.”
“Bạch Chủ tịch.”
Bạch Dung không thèm nhìn lấy Phi Vũ một lần, nàng bước đến kề gần sát tai của Yến Lam nói nhỏ một vài câu sau đó liền rời đi.
Phi Vũ thấy Bạch Dung đi rồi thì mới tò mò hỏi: “Bạch Chủ tịch tìm Yến trợ lí có chuyện gấp sao!”
“Gấp, gấp lắm!” Yến Lam vừa nói vừa đeo găng tay boxing vào, giọng vô cùng nghiêm nghị.
Phi Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn hoảng nói: “Không phải chúng ta sẽ tập từ từ sao!”
Bạch Dung ở ngoài cửa lén nhìn vào, trong lòng vẫn hậm hực khi nhìn qua camera ở nhà, đồ ăn nàng làm vẫn còn nguyên.
Bạch Dung này đích thân làm đồ ăn sáng! Còn bị chê!!!
Ở trong phòng tập, Phi Vũ đang được Yến Lam tẩm quất mát xa thì bất ngờ một nhân viên bước đến, trong tay là hai phần đồ ăn Nhật.
Yến Lam không giấu được sự bất ngờ. Trong lòng khó hiểu. Bạch tỷ vừa muốn nàng ta khó khăn với Phi Vũ, bây giờ lại đưa đồ ăn đến. Là đang cảm thấy ân hận saoo!
Nhưng dù thế nào, Yến Lam vẫn phải công nhận rằng, Phi Vũ hoàn toàn đặc biệt trong lòng Bạch Dung. Từ khi biến cố đó xảy đến, nàng ta chưa bao giờ thấy Bạch Dung đối xử như thế với một ai.
Nhận xét về Nữ Cường Nhân Thích Bạo