Chương 7: Không nên

Nụ Cười Của Em Diệp Song Tuyền 1257 từ 22:39 30/10/2021
Nguyễn Ngọc Oánh cảm thấy được sự khác thường của con lý do dẫn đến đầu tiên mà bản thân nghĩ đến là việc Nhược Lam đã nghe được chuyện mình bị họ hàng bàn tán... Tại sao? Đơn giản vì cô sợ điều đó sẽ xảy ra nhất.

Đến phòng con trai, xoa xoa đầu rồi ôm chặt lấy. Giọng của bà nhỏ nhẹ trầm thấp rất dễ nghe, một giọng nói chứa chan tình cảm bao la và ấm áp của một người mẹ đối với đứa con thân yêu của mình.

“Đôi khi lời nói của người lớn không hoàn toàn đúng và đáng tin cậy vì vậy... con không nên hoàn toàn tin và coi đó là thật.”

Vương Nhược Lam ước đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình:

“Vậy lời nói của mẹ con có nên tin?”

Nguyễn Ngọc Oánh tay đang xoa đầu con trai bỗng dừng lại sau mỉm cười lắc đầu nói:

“Không!”

Vương Nhược Lam không nhanh không chậm gật đầu, dán sát vào lòng mẹ mà chậm rãi ngủ. Hôm nay ngủ cậu mơ thấy bà nội cùng ông nội đang ở khu vườn sau nhà trồng hoa, hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Ông tạo một cái lỗ nhỏ lên trên mặt đất còn bà thì đem mấy hạt giống hoa thả xuống rồi vùi lấp nó còn ông tiếp tục đem nước tưới lên chỗ vừa gieo hạt giống. Vì lỡ tay tưới nhiều nước quá bà tức giận mắng ông:

“Cái ông già lẩm cẩm này, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi là không được tưới nhiều nước một lúc như vậy. Ông chưa già mà đã lú lẫn quên hết rồi hả?”

Ông nội bị mắng mà không dám nói lại, oan ức lẩm bẩm: “Rõ ràng kêu người ta là ông già vậy mà còn nói chưa có già...”

Bà ở ngay bên cạnh thấy ông lẩm bẩm nói chuyện một mình liền lớn tiếng quát.

“Ông lẩm bẩm cái gì đấy? Còn không mau tưới nước chỗ vừa lấp đi.”

Ông nội đơ luôn tại chỗ, ánh mắt sợ hãi nhìn bà vợ của mình thấp giọng hỏi lại.

“Không phải ban nãy bà kêu tôi tưới nhiều nước sao? Đã vậy còn mắng lại còn chê tôi già...”

Chưa kịp nói xong thì bà liền cắt đứt mạch mà nhảy vào. “Tôi kêu ông tưới nhiều nước bao giờ? Tôi chê ông già bao giờ hả?”

Lần này ông nội tức đến rớt nước mắt nhưng vẫn câm nín không dám cãi lại câu nào. Vương Nhược Lam trong mơ thấy thế thì thương ông nội bị bà nội mắng mà khóc, chạy đến chỗ hai người nói:

“Bố con có nói phụ nữ trong nhà không được mắng chồng, như vậy chồng sẽ rất tủi thân, sẽ khóc đó.” Đem ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng bà nội bộ dạng y hệt mấy ông cụ non.

“Lam à, bà không có mắng ông. Là ông cảm động quá nên mới khóc thôi.” Bà nội ngồi xổm xuống xoa xoa hai cái má bánh bao của Vương Nhược Lam, dịu dàng mà giải thích.

Ông nội mừng rỡ khi thấy cháu trai mình mới đến đã nói giúp mình, hạnh phúc vô biên mỗi chữ mà cháu trai ông nói đều đúng phụ nữ không được mắng chồng như vậy ông rất buồn à nha.

Ở sau lưng cháu trai mà gật đầu lia lịa còn dơ ngón tay cái đồng tình hoàn toàn ý kiến của cháu. Một phần rất hài lòng thằng con trai của mình đã răn dạy rất đúng. Nhưng khi nghe vợ mình giải thích thì...

Ôi trời ơi đất hỡi...

Cái gì vậy?

Vương Nhược Lam nhìn bà nội một cái đầy hoài nghi sau lại quay xuống nhìn ông trao đổi ánh mắt.

Có thật vậy không ông? (Ánh mắt to tròn nhìn ông)

Cháu trai à, tuyệt đối không được tin lời bà nội cháu nói. (Lắc đầu liên hồi)

Nhưng mà mẹ cháu cũng nói như vậy. (Nhíu mày một cái khó tin)

Ả? Vậy thì càng không được tin. (Cả đầu cả tay đưa ra đều lắc)

Vậy sao! (Ngây ngô xác định)

Đúng vậy. (Dơ nút like đồng thời đắc ý nhắm mắt lại gật đầu)

“Bà ơi, ông bảo là không được tin lời của bà nói.” Hết sức ngây thơ khờ dại thưa lại chuyện với bà.

Bà nghe vậy thì ánh mắt phóng ra tia điện đâm thẳng vào ông nội đang trốn ở phía sau làm ổng nổi da gà run bần bật như sốt rét tới nơi. Đe dọa xong bà lại dịu hiền hỏi cháu trai:

“Ông còn nói gì nữa không?” Còn nhỏ đã biết nghe lời thì chính là đứa bé ngoan.

“Dạ có ạ. Ông còn nói là bà còn mắng ông nữa thì ông sẽ rất buồn, sẽ không đợi bà mà đi trước.”

Nói xong sợ bà buồn, cậu rất nhanh nói thêm một câu khẳng định:

“Nhưng bà yên tâm, ông đi trước nhưng vẫn sẽ ở sau cửa đợi bà. Cho nên bà không được buồn đâu nhưng bà nhớ phải đi ra cùng với ông nha như vậy ông sẽ không buồn nữa.”

Ở nhà mẹ rất hay mắng bố vì tật hay uống nước lạnh, nhiều lúc còn quát vì bố thức đêm làm việc không chịu đi ngủ... bố lủi thủi đi ra ngoài cửa ngồi xổm xuống ở đó rất lâu mãi mà không có đi vào. Mẹ sợ bố cứ ngồi ngoài đấy liền đi ra, hai người nói chuyện ở ngoài đó được một lúc thì mẹ nắm tay bố đi vào phòng.

Nói gì thì không rõ nhưng thấy bố rất vui vẻ chứ không có buồn như trước. Ba người ôm nhau ngủ rất hạnh phúc và ấm áp tuy mùa hè có hơi nóng chút nhưng bật điều hòa lên thì cũng ổn. Nhược Lam cũng sợ ông chạy đi trước mà bà lại dỗi không đi dỗ ông, như vậy sẽ không có vui nữa.

Hai ông bà già nhìn đứa cháu trai hiểu chuyện của mình rồi lại nhìn nhau.

Bà nghĩ: Ông đi trước rồi nhớ đợi tôi, tôi vẫn còn muốn nhìn con nhìn cháu của tôi lâu hơn chút nữa.

Ông nghĩ: Tôi sẽ không đi trước thêm lần nữa đâu, mà có đi thì cũng sẽ đợi bà tuyệt đối không để bà phải đi một mình.

Bà nội giọng nghẹn ngào lên tiếng trước, bà sắp khóc tới nơi rồi:

“Ông ấy mà dám đi trước hay ra cửa ngồi trước bà sẽ ra dỗ ông ấy, sẽ đi theo...”

Ánh mắt lưu luyến không nỡ di dời mà nhìn rõ thêm lần nữa dáng hình đứa cháu bốn tuổi này.

“Bà hứa rồi đó, giờ cháu mau tỉnh dậy rồi đi học nha, sắp đến giờ rồi đấy.”

Vương Nhược Lam ngoan ngoãn gật đầu chào tạm biệt ông bà nội. Nhìn hình ảnh đứa cháu dần biến mất, hai người nắm lấy tay nhau cười một cái rồi bà vội thay đổi sắc mặt giọng điệu chất vấn:

“Ban nãy ông còn nói xấu gì tôi với cháu trai của tôi nữa hả?”

Ông nội vội biện minh: “Đâu có đâu có đâu?”

“Có thật không?”

“Thật một trăm phần trăm.”

"Vậy sao ông bỏ tôi mà đi trước?"

"..."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nụ Cười Của Em

Số ký tự: 0