Chương 5: Người quen bất đắc dĩ
Thiên Kì đã đến nhà của ông lớn hơn một ngày, nhìn mọi thứ bên trong, Thiên Kì đã quan sát rất lâu, đoán chắc chắn nơi đây không thể là chỗ để hàng mỗi lần giao dịch về.
Mặc dù đã được ông lớn trọng dụng nhưng trong mắt ông ta vẫn luôn đề phòng Thiên Kì. Cô cũng tỏ ra rất bình thường không một chút sơ hở. Ở nơi đây Thiên Kì ở chung phòng với một cô gái, vẻ ngoài rất cá tính, ánh mắt nghiêm túc vô cùng, lại vô cùng ít nói.
"Từ lúc vào đến giờ tôi không biết tên của cậu, cậu tên gì vậy?" Thiên Kì ngồi xuống đối diện.
"Ngôn Hy. Còn cậu?"
"Tôi là Thiên Kì. Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Thiên Kì lại có chút tò mò.
"Mới tuần trước. Chúng ta là đồng nghiệp đấy." Ngôn Hy vừa nói xong liếc nhìn Thiên Kì.
Ngay lúc này đây, Thiên Kì bình thường thông mình mà bây giờ lại không hiểu người kia đang nói gì. Mặt Thiên Kì đơ ra khiến Ngôn Hy bật cười mà lên tiếng:
"Chẳng phải tôi và cậu đều đang buôn kim cương lậu hay sao?" Ngôn Hy chau mày.
"Đúng vậy. Cậu muốn ra ngoài uống cái gì đó không?" Thiên Kì suy nghĩ một lúc.
"Được thôi. Từ lúc vào đây đến giờ tôi cũng chưa đi uống gì hết. Mau đi." Ngôn Hy đặt lại cuốn sách lên kệ rồi đứng dậy rời đi.
Thiên Kì và Ngôn Hy đến quán bar mà Thiên Kì cùng Thần Duệ hay lui tới. Ngày hôm nay, Thiên Kì không gọi cho Thần Duệ mà cùng Ngôn Hy ngồi uống rượu ở quầy. Một cô gái loạng choạng bước đến bám vào người Thiên Kì.
"Lại là cô nữa sao? Cô say mất rồi đó. Mau đứng thẳng lên nào." Thiên Kì cố gắng đỡ An Nhã ngồi dậy nhưng nàng vẫn liên tục dựa vào người cô.
"Gì đây? Bạn gái à?" Ngôn Hy ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy thì lên tiếng trêu ghẹo.
"Gì chứ? Không phải. Cô ta là người quen bất đắc dĩ của tôi thôi." Thiên Kì khó khăn lắm mới đỡ được An Nhã đứng thẳng.
"Để ý con người ta đi. Say mất nên ngủ rồi." Ngôn Hy lắc đầu ngao ngán.
"Tôi xin phép đưa cô ta về đã nhé. Cậu ngồi ở đây đi. Tôi sẽ quay lại gặp cậu sau." Thiên Kì đứng dậy đỡ lấy An Nhã đi ra ngoài.
Thiên Kì bắt một taxi gần đó đưa An Nhã về lại căn biệt thự hôm trước. An Nhã ngồi trên xe liên tục ôm cổ Thiên Kì rồi hôn lên má cô khiến anh tài xế ngồi đằng trước cũng cảm thấy ngại.
"Tôi xin lỗi anh nhiều. Cô ấy bị say." Thiên Kì cười trừ ôm lấy người An Nhã nhìn anh tài xế.
"Không sao đâu. Hai người cứ tự nhiên nhé." Anh tài xế cũng lắc đầu xem như không có gì.
Thiên Kì cảm thấy có chút ngại ngùng. Về đến được biệt thự, Thiên Kì bấm chuông nhưng lần này không thấy bà quản gia đi ra. Không còn cách nào khác, Thiên Kì đành tìm chìa khoá nhà trong túi của An Nhã.
"Cô đứng im đi để tôi kiếm. Thật phiền phức."
Thiên Kì mò mãi mới tìm thấy chìa khoá nhà bên trong túi của An Nhã. Cô mở cửa đỡ nàng vào bên trong nhà. An Nhã loạng choạng người bước theo cô vào bên trong.
Thiên Kì đi lên lầu mãi mới tìm được phòng ngủ của An Nhã. Cô đỡ nàng nằm lên giường, đắp chăn lại cho nàng. Muốn rời đi thì bị nàng kéo ngược lại, lại một lần nữa hai người bất đắc dĩ lại chạm môi nhau.
"Này... cô... mau... buông... ra..." Thiên Kì khó khăn gỡ cánh tay của An Nhã đang để trên cổ mình ra nhưng cứng như đá không gỡ được.
"Cô... không... đừng... đi... đâu..." An Nhã khó khăn nói ra rồi tiếp tục hôn Thiên Kì.
Thiên Kì ngạc nhiên cố gắng gỡ cánh tay của An Nhã ra nhưng lại bị nàng lật người lại. Cô không kịp định hình được sự việc thì lại một lần nữa bị nàng cướp đi nụ hôn.
"Đêm nay còn dài lắm. Chị ở đây với em nhé." An Nhã mỉm cười nhìn Thiên Kì đang trợn tròn mắt nhìn.
Mặc dù đã được ông lớn trọng dụng nhưng trong mắt ông ta vẫn luôn đề phòng Thiên Kì. Cô cũng tỏ ra rất bình thường không một chút sơ hở. Ở nơi đây Thiên Kì ở chung phòng với một cô gái, vẻ ngoài rất cá tính, ánh mắt nghiêm túc vô cùng, lại vô cùng ít nói.
"Từ lúc vào đến giờ tôi không biết tên của cậu, cậu tên gì vậy?" Thiên Kì ngồi xuống đối diện.
"Ngôn Hy. Còn cậu?"
"Tôi là Thiên Kì. Cậu đã ở đây bao lâu rồi?" Thiên Kì lại có chút tò mò.
"Mới tuần trước. Chúng ta là đồng nghiệp đấy." Ngôn Hy vừa nói xong liếc nhìn Thiên Kì.
Ngay lúc này đây, Thiên Kì bình thường thông mình mà bây giờ lại không hiểu người kia đang nói gì. Mặt Thiên Kì đơ ra khiến Ngôn Hy bật cười mà lên tiếng:
"Chẳng phải tôi và cậu đều đang buôn kim cương lậu hay sao?" Ngôn Hy chau mày.
"Đúng vậy. Cậu muốn ra ngoài uống cái gì đó không?" Thiên Kì suy nghĩ một lúc.
"Được thôi. Từ lúc vào đây đến giờ tôi cũng chưa đi uống gì hết. Mau đi." Ngôn Hy đặt lại cuốn sách lên kệ rồi đứng dậy rời đi.
Thiên Kì và Ngôn Hy đến quán bar mà Thiên Kì cùng Thần Duệ hay lui tới. Ngày hôm nay, Thiên Kì không gọi cho Thần Duệ mà cùng Ngôn Hy ngồi uống rượu ở quầy. Một cô gái loạng choạng bước đến bám vào người Thiên Kì.
"Lại là cô nữa sao? Cô say mất rồi đó. Mau đứng thẳng lên nào." Thiên Kì cố gắng đỡ An Nhã ngồi dậy nhưng nàng vẫn liên tục dựa vào người cô.
"Gì đây? Bạn gái à?" Ngôn Hy ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy thì lên tiếng trêu ghẹo.
"Gì chứ? Không phải. Cô ta là người quen bất đắc dĩ của tôi thôi." Thiên Kì khó khăn lắm mới đỡ được An Nhã đứng thẳng.
"Để ý con người ta đi. Say mất nên ngủ rồi." Ngôn Hy lắc đầu ngao ngán.
"Tôi xin phép đưa cô ta về đã nhé. Cậu ngồi ở đây đi. Tôi sẽ quay lại gặp cậu sau." Thiên Kì đứng dậy đỡ lấy An Nhã đi ra ngoài.
Thiên Kì bắt một taxi gần đó đưa An Nhã về lại căn biệt thự hôm trước. An Nhã ngồi trên xe liên tục ôm cổ Thiên Kì rồi hôn lên má cô khiến anh tài xế ngồi đằng trước cũng cảm thấy ngại.
"Tôi xin lỗi anh nhiều. Cô ấy bị say." Thiên Kì cười trừ ôm lấy người An Nhã nhìn anh tài xế.
"Không sao đâu. Hai người cứ tự nhiên nhé." Anh tài xế cũng lắc đầu xem như không có gì.
Thiên Kì cảm thấy có chút ngại ngùng. Về đến được biệt thự, Thiên Kì bấm chuông nhưng lần này không thấy bà quản gia đi ra. Không còn cách nào khác, Thiên Kì đành tìm chìa khoá nhà trong túi của An Nhã.
"Cô đứng im đi để tôi kiếm. Thật phiền phức."
Thiên Kì mò mãi mới tìm thấy chìa khoá nhà bên trong túi của An Nhã. Cô mở cửa đỡ nàng vào bên trong nhà. An Nhã loạng choạng người bước theo cô vào bên trong.
Thiên Kì đi lên lầu mãi mới tìm được phòng ngủ của An Nhã. Cô đỡ nàng nằm lên giường, đắp chăn lại cho nàng. Muốn rời đi thì bị nàng kéo ngược lại, lại một lần nữa hai người bất đắc dĩ lại chạm môi nhau.
"Này... cô... mau... buông... ra..." Thiên Kì khó khăn gỡ cánh tay của An Nhã đang để trên cổ mình ra nhưng cứng như đá không gỡ được.
"Cô... không... đừng... đi... đâu..." An Nhã khó khăn nói ra rồi tiếp tục hôn Thiên Kì.
Thiên Kì ngạc nhiên cố gắng gỡ cánh tay của An Nhã ra nhưng lại bị nàng lật người lại. Cô không kịp định hình được sự việc thì lại một lần nữa bị nàng cướp đi nụ hôn.
"Đêm nay còn dài lắm. Chị ở đây với em nhé." An Nhã mỉm cười nhìn Thiên Kì đang trợn tròn mắt nhìn.
Nhận xét về Nữ Cảnh Sát Là Người Yêu Của Tôi