Chương 6: Ảo giác

Notes (Ghi Chú) Sal 1801 từ 01:01 23/06/2022
Cơn choáng váng vì hơi cồn thoáng chốc bay gần hết, Nhật hoảng sợ lao thẳng ra ngoài. Ngoài hành lang, đèn đóm vẫn sáng choang, nhưng cậu không cảm thấy an toàn một chút nào. Tim cậu ra sức đập như trống trận trong lồng ngực, thế mà cậu vẫn cảm thấy như không thể thở nổi. Cậu cuống cuồng lao ra ngoài cứ như đang chạy trối chết khỏi thứ trong phòng vệ sinh kia.

“Kìa, Nhật! Em làm sao thế?” Khanh vội vã níu lại người đang lảo đảo chạy ra.

Cậu hoảng hốt định giãy ra, khi nhìn rõ người đang giữ mình và khung cảnh người qua lại đông đúc bình thường xung quanh mới dừng lại. Cậu khó khăn hít vào thở ra từng hơi một, mồ hôi lấm tấm trên mũi, nét mặt tái nhợt hẵng còn in hằn sự sợ hãi. Khanh nhìn cậu đầy lo lắng:

“Em sao thế? Có chuyện gì?”

“Em… Em.. nghe thấy…” Giọng cậu lạc cả đi, đầu óc thì quay mòng mòng. Nghe thấy gì? Nhìn thấy gì? Cậu biết giải thích sao đây? Cậu không biết mình gặp phải ma hay bị ảo giác nặng cực độ nữa. Nghi ngờ, hoảng loạn, sợ hãi… Mọi cảm xúc cứ như cơn sóng dữ vồ lấy cậu, cuốn phăng sự tỉnh táo đi, khiến cậu không thể nào định hình nổi chuyện vừa xảy ra. Chỉ biết là cậu rất sợ.

Bàn tay dày ấm của Khanh bao lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, anh ta hạ thấp giọng thủ thỉ:

“Anh đưa em về trước đã nhé?”

Cậu chỉ biết máy móc gật đầu, đầu óc với đủ mọi loại suy nghĩ đang xoay vần vẫn chưa tỉnh táo lại.

Khanh đưa cậu lên tận nhà, còn chu đáo lấy chăn trong phòng ngủ bọc người vẫn đang run lẩy bẩy lại. Anh ta vào bếp, một lát sau bưng một cốc cacao nóng ra. Anh ta ân cần làm mọi việc mà khoan chưa hỏi một câu nào, chỉ chăm chú nhìn cậu vẫn còn đang thất thần.

Ước chừng một lúc sau, khi cậu đã định thần lại, bàn tay lạnh lẽo cũng đã được cốc cacao kia sưởi ấm. Cậu nhìn Khanh, cất giọng yếu ớt:

“Em nghĩ chắc em bị điên rồi…”

“Sao em lại nói thế chứ? Có chuyện gì thế? Em có thể nói với anh mà.” Khanh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy chân thành.

“Em… Không biết nữa… Anh nghĩ trên đời này có ma không?” Cậu ngập ngừng một lúc. Dù bảo cậu điên cũng được, nhưng những trải nghiệm mấy tháng nay, và cả xúc cảm lạnh toát chân thật kia vẫn mơ hồ đọng lại ở cổ tay làm cậu phát run.

“Ừm… Chắc là có? Em nhìn thấy cái gì hả?” Khanh để ý đến biểu cảm sợ sệt thoáng qua của cậu, bàn tay ấm áp không khỏi nắm chặt hơn.

“Ừ, em nghĩ là em nhìn thấy mấy cái “kia”… Em… Em không biết làm sao cả…” Cậu không khống chế được cơn run rẩy đang lan toàn thân, chỉ biết co mình lại, đầu gục xuống.

“Được rồi, không sao mà. Có anh ở đây rồi mà. Anh ở đây với em rồi mà. Không việc gì phải sợ cả, mai anh đưa em qua chùa nhé, được không?” Khanh ôm cậu, bàn tay chầm chậm vỗ nhẹ sau lưng trấn an.

Cậu nhắm nghiền mắt, thuận theo vùi mình lẩn trốn vào vòng tay kia. Quá nhiều suy đoán táo bạo điên rồ lướt qua đầu cậu, đến nỗi cậu hiện giờ không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn trốn tránh tất cả. Cậu muốn an ổn một lát thôi.

Khi thấy người trong lòng ngoan ngoãn ngồi yên rồi, Khanh mới thử gợi ý:

“Hay là anh cứ ở lại xem phim với em một lúc đã nhé?”

Cậu gật gật đầu, không nói gì cả. Khanh định đứng dậy, mà thoáng dừng lại rồi cười khẽ:

“Thế em trước buông tay một xíu được không? Tay anh không đủ dài để với lấy điều khiển. Xong rồi anh sẽ lại ôm em.”

Giờ cậu mới ngại ngùng bỏ cánh tay đang nắm chặt áo anh ta ra, ngồi dịch sang một bên. Chuyển kênh tới lui một hồi, cuối cùng Khanh chọn một bộ phim hành động, có hơi nhàm chán, nhưng còn đỡ hơn phim hoạt hình hay phim kinh dị. Thấy thời tiết mùa đông lạnh lẽo, cậu liền chia sẻ chiếc chăn trên người mình cho Khanh. Hai người con trai chen chúc trên ghế sofa nhỏ tí, choàng chung một chiếc chăn thân mật cùng xem phim.

Bộ phim hành động hạng B thế mà kéo dài tận gần hai tiếng, nội dung còn nhàm chán không có gì thú vị lắm, nhưng bầu không khí ấm áp an toàn khiến cậu lưu luyến không nỡ phá hỏng. Cuối cùng, xem xong phim cũng đã 11 rưỡi đêm. Nhật suy xét một lúc, cuối cùng xét tới tinh thần còn đang không mấy cứng rắn của mình và việc để Khanh khuya khoắt về một mình, đành nói:

“Hay là hôm nay anh ngủ lại nhà em nhé? Cũng muộn rồi.”

Khanh thấy thế, được dịp cười toe toét khoe ra hai vầng trăng nhỏ:

“Còn đang sợ em nỡ để anh lạnh lẽo cô đơn về đây này.”

Cậu nghĩ một lát rồi cười nói:

“Đâu có đâu, em là một người rất có lòng thương người đấy. Chỉ hơi ngại là nhà chật, lại chỉ có mỗi phòng em là có giường thôi.”

“Được thế còn gì bằng.” Khanh hớn hở sáp tới thơm đánh chụt hai cái lên má cậu, chọc cậu không nhịn nổi mà bật cười.

Cậu nhường Khanh là khách vào tắm rửa trước, bản thân thì tranh thủ đi chuẩn bị thêm chăn gối. Đến lượt cậu vào tắm thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Sẵn đang mệt trong người, cậu cũng không rề rà tắm lâu, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thôi. Xong xuôi, khi cậu bước ra ngoài, Khanh đã tắt đèn phòng ngủ từ lúc nào. Cũng may có đèn phòng tắm và đèn đường hắt vào nên phòng không quá tối. Cậu hơi bất ngờ, cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ Khanh mệt nên đã ngủ trước. Cậu liền nhẹ chân nhẹ tay ngồi bên giường lau tóc.

Bỗng nhiên người bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, anh ta dán sát vào tai cậu thì thầm:

“Em tắm lâu thế?”

“Đừng, nhột.” Cậu hơi né ra, động tác lau tóc vẫn chưa dừng lại, giờ mắt cậu đã díu cả lại, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng người kia lại như coi thế là ngầm đồng ý, anh ta nhẹ nhàng thả từng nụ hôn khẽ khàng lên vành tai, rồi từ từ rơi xuống bên cổ. Cậu hơi đẩy anh ta ra:

“Em đang mệt lắm, đừng đùa em.”

“Ai đùa em hửm… Thơm quá..” Tiếng thì thầm của Khanh dần mất hút theo từng nụ hôn.

Cậu đánh hơi được không khí mờ ám bất thường, không khỏi hơi phát bực, động tác né tránh càng rõ ràng hơn.

“Em không thích anh như thế đâu.”

“Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà…” Giọng Khanh mềm nhẹ, nhưng đôi môi cũng đã biết điều mà dừng ở bả vai cậu. Anh ta quàng tay siết nhẹ lấy eo cậu, hơi thở nóng rực đẩy ẩn ý như có như không lướt qua cổ. Cậu đã mệt lắm rồi, không muốn bận tâm nhiều chuyện này nữa. Cậu quăng bừa cái khăn lau tóc sang một bên, cũng mặc kệ mái tóc còn hơi ẩm, đẩy người kia nằm xuống.

“Đi ngủ nào, đừng đùa em nữa. Ngoan.”

Cậu dỗ dành Khanh, đoạn nằm xuống, lại không quên kéo chăn kín tận cổ. Khanh vẫn nằm chống tay nhìn cậu chăm chú. Trong phòng mờ tối, cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, chỉ loáng thoáng thấy đường nét khuôn mặt góc cạnh.

“Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em.” Một lúc sau cậu mới nói khẽ.

Cánh tay của Khanh luồn qua vắt sang eo cậu, anh ta ghé sát lại gần:

“Vậy hôn cảm ơn anh đi.”

Cậu hơi phì cười, “Mưu mẹo đấy.” Cậu nghĩ.

Cậu cũng không keo kiệt gì, phóng khoáng giữ lấy mặt người kia, môi nhanh chóng chạm lên. Chỉ là một nụ hôn cảm ơn thôi.

Khanh cũng không bỏ lỡ cơ hội, càng đẩy nụ hôn vào sâu hơn, bàn tay nắm lấy eo cậu hơi siết lại. Dần dần, giữa hai người thấp thoáng tiếng thở dốc. Cậu hơi ngạc nhiên trước độ tranh thủ của anh ta, liền toan cắt đứt sự dây dưa. Thế nhưng người phía trên lại không cho phép, anh ấn chặt vai cậu xuống giường, sự đụng chạm môi lưỡi càng lấn sâu hơn.

“Nhìn xem người em đang hôn là ai.” Giọng trầm khàn của anh chậm rãi thoát ra từ giữa hai làn môi còn chưa rời nhau.

Cậu nhíu mày, hơi hé mắt, cố đẩy người ra.

Ánh đèn vàng tái ngoài đường hắt một ít ánh sáng lên mặt người kia, lộ ra đường lông mày sắc bén, lại đến đôi mắt đen trầm tĩnh.

Tim cậu co lại. Người cứng đờ cả ra.

Không phải Khanh.

Anh hơi tách ra, để ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt mình trước cậu. Anh hơi nhếch miệng, khuôn mặt vốn mang vẻ nghiêm túc lạnh nhạt bỗng nhìn hơi tà ác.

“Minh…” Cậu gần như không phát ra tiếng.

Anh lại cúi xuống, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Cậu quên cả nhắm mắt, đờ ra nhìn khuôn mặt đã in sâu trong trí nhớ đang kề sát. Giữa sự xâm lấn môi lưỡi quấn quýt kia, cậu như quên cả cách hít thở. Dường như cảm nhận được người dưới thân đang đờ cả ra, anh liền cắn một cái đầy ác liệt lên môi cậu.

Nhật lúc này bị đau mới bừng tỉnh, cậu luống cuống lại tức giận đẩy người phía trên ra. Thế nhưng anh vẫn không buông tha, càng không kiêng nể gì mà ra sức khuấy đảo trong miệng cậu. Cậu tức đến toàn thân nóng bừng bừng, lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh người kia ra, giọng gay gắt quát to:

“Làm cái gì thế hả?”

Cậu sững lại.

Khanh ngẩn ra nhìn cậu, khuôn mặt anh ta đờ cả ra, lại hơi mang vẻ thất thố.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Notes (Ghi Chú)

Số ký tự: 0