Chương 7: Tên hoàng đế điên

Nốt Chu Sa Của Bạo Quân Holy 708 từ 20:07 27/04/2024
"Chu thái y, ông cho gọi chúng tôi có chuyện gì vậy?"

"A, công công và Lương Mạt đến rồi à. Mau lại đây xem cái này đi."

"Có chuyện gì vậy ạ... Bệ hạ! Sao... Sao ngài ấy lại..."

"Thái y, bệ hạ đây là có chuyện gì vậy?"

"Ta kêu hai người đến đây để đưa ngài ấy về. Còn tò mò thì lại gần ngài ấy nghe thử đi.

Nghe thái y nói vậy thì hai người cũng ghé sát tai mình để nghe xem rốt cuộc vị hoàng đế này bị gì, thì họ nghe thấy một cái tên được lặp đi lặp lại trong miệng hắn:

"Tây Lương Mạt... Tây Lương Mạt..."

Tên của cô cứ được nhắc mãi, nhắc mãi.

Và, khi Tây Lương Mạt không thể chịu nổi nữa thì cô liền cầm một bình thuốc mê lên, sau đó cô quay sang nói với Chu thái y với vẻ mặt bất mãn, khó chịu:

"Tôi cảm thấy ngày ấy nên ngủ lâu một chút."

Thấy ý định làm bất tỉnh hoàng đế của Lương Mạt thì Dương công công liền tiến đến ngăn cản:

"Lương Mạt, bình tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ ngài ấy chỉ ngủ mớ thôi. Chắc là trong mơ ngày ấy đang tìm cô đó. Ngài ấy hay tìm cô mà không phải sao?"

"Vâng, hình như là vậy thật."

Ẩn quảng cáo


"Thôi, cô mau giúp ta đưa ngài ấy trở về tẩm điện đi. Tiện thể thì giúp ta nấu canh giải rượu."

"Tôi hiểu rồi."

Mặc dù đồng ý với công công là đưa hoàng đế về nhưng mà trong thâm tâm của cô thì lại vô cùng bất mãn.

Vì cái tên này say không biết đường về này mà làm phiền cô nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm nay hắn đã quá bất thường rồi, vậy mà bây giờ còn nổi điên gì để uống rượu đến mức này.

"Công công, canh giải rượu nấu xong rồi. Ông mau cho bệ hạ uống đi."

"Hả? Ta tay run rồi, sao mà cho được. Với lại mới hồi nãy bệ hạ nói muốn cô đút canh cho, ta cũng lực bất tòng tâm.

Đành phải để tiểu cô nương tự mình làm. Thật xin lỗi nhé!"

"..." Cái tên hoàng đế điên này!

"Bệ hạ, canh giải rượu của người." Cô không muốn đụng vào người tên này nên cô chỉ đưa tay cầm chèn canh đến trước mặt hắn và để đó.

Có vẻ hoàng đế lờ mờ cảm nhận được sự bất mãn của cô nên lên tiếng:

"Ngươi... Lại đút cho ta!" Nếu cô đã bất mãn với hắn như thế thì hắn sẽ khiến sự bất mãn đó không thể nguôi.

"Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, long thể cao quý sao nô tì dám chạm vào. Người vẫn là nên tự mình uống đi."

"Ta không quan tâm và cũng không chấp nhận bất kì sự phản kháng nào của ngươi.

Ẩn quảng cáo


Giao ước ta nói gì ngươi làm đó, nghe rõ chưa. Nhanh lên, bước lại đây."

"Được! Nếu người đã nói vậy thì nô tì chỉ đành tuân mệnh."

Cô bước lại gần hắn rồi đút cho hắn từng muỗng từng muỗng canh, đến khi còn nửa chén thì cô liền đổ hết một mạch vào miệng hắn.

Điều này khiến hắn ho sặc sụa không thôi:

"Khụ... Khụ... Ngươi định ám sát trẫm?"

"Nô tì nào dám. Trước đó nô tì đã nhắc nhở bệ hạ nên tự mình uống tay vì để nô tì làm, nhưng... Bệ hạ đâu có đồng ý mà nô tì thì vụng về đâu thể cái gì cũng chu toàn được."

"Ngươi có tin trẫm sẽ cho người chém đầy ngươi không?"

"Nếu đây là điều bệ hạ muốn thì nô tì phản kháng cũng đâu có tác dụng."

"Ngươi..." Làm sao mà trẫm có thể có tình cảm với người đanh đá như cô ta chứ!

"Bệ hạ nên nghỉ ngơi cho đến khi tỉnh rượu hoàn toàn. Nô tì không làm phiền người nữa, nô tì xin phép cáo lui."

"Gọi Dương công công vào cho ta."

"Vâng. Thần rõ rồi ạ." Phiền phức! Đúng là cái tên phiền phức khó chịu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nốt Chu Sa Của Bạo Quân

Số ký tự: 0