Chương 6: Tiết Giản Tùy

Nhìn thấy Tiết Giản Tùy chạy ùa vào trong phòng để tắm rửa thay đồ, Tiết Nghi Xuân ở ngoài cũng nhanh tay thu dọn lại tiệm hoa.

Tiết Giản Tùy cô bé này không phải là con ruột của Tiết Nghi Xuân, mà là con gái của chị cô. Nhưng hai năm trước mẹ của cô bé mất, nên Tiết Nghi Xuân cũng thay chị gái nuôi nấng đứa cháu này.

Có điều Tiết Giản Tùy lại thích gọi Tiết Nghi Xuân là “mẹ”, thế nên suốt ngày cứ luôn miệng gọi cô là mẹ của cô bé.

Kể ra cô nhóc rất tội nghiệp, tuổi nhỏ không có mẹ, mà mẹ thì lại mất sớm, sống với người dì lại không học hành tới nơi, chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba thì đã nghỉ học, thật sự chẳng có chút tiền đồ nào.

Hai dì cháu cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, may mắn vì Tiết Giản Tùy rất ngoan ngoãn và vâng lời, nên Tiết Nghi Xuân cho dù có bận rộn với biết bao nhiêu công việc cũng không quá lo lắng về cô bé.

Lúc Tiết Giản Tùy tắm rửa xong xuôi, cô bé mặc lên người một chiếc đầm màu hồng mà chú Hàn mua cho, tóc còn ướt cứ thế mà chạy ra ngoài.

“Mẹ ơi, lau tóc giúp tiểu Tùy đi.”

Tiết Giản Tùy đưa khăn cho Tiết Nghi Xuân, sau đó ngồi lên trên ghế cao, đợi Tiết Nghi Xuân đến lau tóc cho mình.

Tiết Nghi Xuân thấy vậy chỉ cười dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó cẩn thận dùng khăn bông lau khô chúng.

Mái tóc này là Tiết Nghi Xuân dưỡng dài cho Tiết Giản Tùy đấy, ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận, chải đầu buộc tóc rất tỉ mỉ. Còn nhớ ngày trước chị gái của Tiết Nghi Xuân rất thích để tóc dài, mái tóc lúc nào cũng dài đến ngang hông. Lúc Diêu Lệ Tâm sinh Diêu Giản Tùy… à không, phải là Tiết Giản Tùy mới đúng, thì đã có ý định để tóc dài cho cô bé rồi.

Tiết Nghi Xuân vừa lau tóc cho Tiết Giản Tùy vừa nghĩ ngợi, sau đó mới hỏi cô bé.

“Con có thích cắt tóc không?”

Đột nhiên lại nghe thấy mẹ hỏi cô kì lạ như thế, Tiết Giản Tùy có chút sững sờ, sau đó nhanh như chớp cô bé quay sang nhìn mẹ, hai mắt to tròn.

“Mẹ nói thế là sao vậy ạ?”

“Thì muốn dẫn con đi cắt tóc này.”

Tiết Nghi Xuân cười dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô bé rồi lại nói: “Cắt ngắn lên chắc là trông sẽ xinh lắm đây.”

Tiết Giản Tùy vẫn không thể hình dung nổi mẹ đang nói gì nữa, cô bé quay đầu nhìn Tiết Nghi Xuân, hai mắt to tròn xinh đẹp tràn đầy sự hoài nghi hỏi cô.

“Mẹ cho con đi cắt tóc thật đấy ạ?”

Chỉ thấy bên cạnh Tiết Nghi Xuân gật đầu cười, chắc nịch mà đáp.

“Thật”

Tiết Nghi Xuân biết Tiết Giản Tùy trước giờ đều không thích để tóc dài, nhưng là vì Diêu Lệ Tâm thích nên cứ luôn bắt con bé phải để. Sau đó khi Diêu Lệ Tâm mất đi, Tiết Nghi Xuân vẫn theo thói quen cũ chăm sóc mái tóc dài này của Tiết Giản Tùy, cũng quên mất con bé từng nói không thích phải để tóc dài như thế.

Những gì Tiết Giản Tùy thích đó giờ đều trái ngược lại với ý nguyện của Diêu Lệ Tâm, dường như mẹ con họ chưa từng có điểm chung nào. Khi Diêu Lệ Tâm còn sống, chưa bao giờ Tiết Nghi Xuân nhìn thấy đứa cháu gái này vui vẻ, mãi đến khi mẹ nó mất đi, con bé mới có thể sống một cuộc sống thoải mái.

Thấy Tiết Nghi Xuân cuối cùng cũng cho phép mình cắt tóc, Tiết Giản Tùy cười tít cả mắt, vui vẻ nắm tay mẹ.

“Mẹ à, mình- hay là mình đi cắt tóc liền đi nhé.”

Nhìn thấy nụ cười trên môi của Tiết Giản Tùy, Tiết Nghi Xuân chỉ khẽ cười, đồng ý với cô bé.

“Được, chúng đi cắt tóc, sau đó mới sang nhà chú Hàn nhé.”

“Vâng ạ!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nỗi Vấn Vương Tình Đầu

Số ký tự: 0