Chương 6: Không tìm được
Cùng lúc ấy, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Thịnh đã lật tung cả thành phố nhưng lại không thể tìm được bất cứ tung tích nào về cậu con trai cả của mình. Tùng Anh thực sự đã biến mất không một dấu vết kể từ ngày hôm ấy. Bà Thu tức giận đến độ không muốn nhìn mặt chồng. Bà không thể đối diện được với khuôn mặt ấy. Nhật Khánh thì khóc hết nước mắt. Anh hai yêu quý của cậu… không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Ba bảo anh hai đang đi du lịch…
Nhưng tại sao anh hai chưa trở về?
…
Trở lại một tháng trước đó.
Ngày đầu tiên nhận được tin báo Tùng Anh bỏ trốn, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng ông Thịnh chính là sự tức giận. Ông đã đưa con trai đi và hết sức “chữa bệnh” cho nó. Vậy mà nó lại bỏ trốn…
Ông Thịnh lập tức sai người làm vứt hết tất cả mọi đồ đạc cùng những bức ảnh của Tùng Anh ra khỏi nhà. Ông không muốn “mầm bệnh” đó của Tùng Anh sẽ lây sang đứa con thứ hai của mình. Tại sao thằng con cả giỏi giang của ông lại mắc phải “căn bệnh” kỳ lạ như vậy?
Bà Thu đi công tác về đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng ấy, nhưng mọi việc đã muộn…
Con trai Tùng Anh của bà đã không còn ở trong căn biệt thự đó nữa. Đợt này về, bà đã định nói chuyện với chồng về vấn đề của con trai. Nhưng tại sao… Tại sao mọi chuyện lại xảy ra tới nông nỗi này?
“Ông mất trí rồi! Ông không thương con sao? Ông nỡ lòng nào lại đối xử với nó như thế?”
“Tôi là vì thương con nên mới làm như vậy! Đàn bà như bà thì hiểu cái gì?”
“Tôi không hiểu… Ông nói tôi không hiểu… Nhưng ông nhìn xem bản thân ông đã gây ra điều gì đi? Trả lại con trai cho tôi! Ông không coi nó là con người. Nhưng nó là con của tôi. Giờ ông làm thế nào tìm lại con cho tôi đi! Ông tìm đi! Ông thấy có ai độc ác như ông không? Giờ ông còn muốn vứt hết đồ đạc của nó. Ông định coi Tùng Anh như không tồn tại trên đời này luôn hay sao?”
Bà Thu vừa gào thét vừa túm lấy áo ông Thịnh. Giờ phút này, bà không còn nể nang bất cứ điều gì. Khi nghe tin con trai đã mất tích, bà Thu như muốn phát điên! Đứa con trai cả ngoan ngoãn và giỏi giang của bà… Nó đã gây ra tội lỗi gì mà lại bị chính ba nó đối xử như vậy?
Trước những hành động kịch liệt của vợ, ông Thịnh không hề phản kháng lại. Đó là do vợ ông không hiểu. Bà không thể biết được Tùng Anh đang phải đối mặt với điều gì!
“Nó bệnh nặng. Tôi phải chữa bệnh cho nó. Cũng sắp khỏi rồi! Nhưng không ngờ...”
“Bệnh? Ông nói tôi nghe xem nó bị bệnh gì? Đàn ông thích đàn ông mà là bệnh...”
“Bà bé bé cái mồm thôi, người làm nghe thấy...” Ông Thịnh trừng mắt, che miệng bà Thu lại nhưng bị bà vùng ra.
“Tôi không hiểu ông đang suy nghĩ điều gì! Lúc mà con đang cần sự động viên từ gia đình nhất thì ông lại gây tổn thương cho nó. Giờ ông định tìm nó ở đâu? Ông nói đi! Ngộ nhỡ con tôi nó làm sao…”
Nói tới đây, bà Thu ngồi thụp xuống ghế, bưng mặt và bật khóc nức nở. Bà vừa nghẹn ngào vừa nói xin lỗi Tùng Anh không ngớt. Sự bất lực ngay lúc này khiến tâm trí bà Thu mụ mị. Bà sợ rằng… con bà sẽ nghĩ quẩn. Bà sợ rằng…
Con trai bà đang hoang mang về bản thân như vậy! Nó đang cần hơi ấm của gia đình như vậy! Nhưng đổi lại nó đã nhận lại được gì?
“Tùng Anh, con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi con! Mẹ về muộn rồi! Mẹ không bảo vệ được con… Cầu mong ông Trời, xin ông hãy phù hộ cho Tùng Anh được bình an! Nó là một đứa ngoan ngoãn và hiền lành. Nó còn cả một tương lai dài phía trước. Lỗi tại mẹ, Tùng Anh! Mẹ xin lỗi con! Công việc quan trọng gì chứ? Lẽ ra lúc ấy mẹ phải ở bên cạnh con… Mẹ xin lỗi...” Tiếng bà Thu nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó bà ngất lịm đi trên chiếc ghế dài.
…
Ngay sau hôm được nghe Tùng Anh tâm sự về vấn đề của bản thân, bà Thu đã phải đi công tác Nhật Bản khoảng hai tuần. Nhưng do gặp phải sự cố ngoài ý muốn nên bà đã phải ở lại đó để giải quyết công việc, nên gần một tháng bà Thu mới có thể trở về Việt Nam. Bà Thu cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều với con trai cả của mình.
Lẽ ra, bà phải nhận thấy sự kỳ lạ khi mà gọi điện cho Tùng Anh, con đã không nghe máy nhưng nhắn tin thì con vẫn trả lời. Lẽ ra, bà phải nhận thấy sự lưỡng lự trong giọng nói của chồng khi ấy…
“Anh thương con trai mình như vậy, dù con làm gì anh vẫn sẽ hiểu cho con chứ?”
“... Ừ! Anh thương con… Dù con gặp phải chuyện gì… anh cũng sẽ động viên và an ủi con!”
Nghe câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi từ cuộc gọi đường dài của vợ, ông Thịnh đã biết bà đang nói về điều gì. Ông đã trả lời chân thật với những điều mà ông đang suy nghĩ trong lòng! Ông thương con rất nhiều! Ông đang cố gắng để “chữa bệnh” cho con. Khi vợ trở về, con trai của họ sẽ “khỏi bệnh” và nó sẽ sống như một-người-bình-thường.
Nhận được câu trả lời từ chồng, bà Thu đã cảm thấy tự tin hơn trong việc trao đổi với ông về vấn đề của con nên bà không hề nghe ra được sự im lặng ngắn ngủi khi ấy. Không ngờ, khi bà trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, sự việc lại thành ra như vậy!
Chồng của bà đã lẳng lặng đưa con trai đến một căn nhà khác để “cách ly” nhưng lại nói dối là cho con đi du lịch.
…
Người cùng thực hiện kế hoạch này với ông Thịnh, không phải ai khác mà chính là bác Phan Minh Triết, quản gia của gia đình. Nhưng bác Triết cũng chỉ biết Tùng Anh đang bệnh nặng, nên được chủ tịch bí mật đưa đi chữa trị. Ông Thịnh đã gặp riêng bác Triết để trao đổi và nhờ bác giấu chuyện đó với bà Thu và Nhật Khánh, với lý do sợ hai người họ sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến quá trình “chữa bệnh” của Tùng Anh. Bất cứ ai hỏi, kể cả người làm trong nhà hỏi về Tùng Anh, bác Triết cũng chỉ trả lời rằng cậu chủ đang đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè.
Vậy nên, bác quản gia cứ thế nghe theo lệnh giữ kín thông tin từ phía chủ tịch. Nghe tin Tùng Anh bị bệnh nặng, bác Triết đã rất buồn và thương cậu. Bác chỉ mong cậu chủ sẽ được chữa trị một cách nhanh chóng và trở lại với việc học tập.
Bác Triết làm quản gia cho gia đình chủ tịch Hưng Thịnh đến nay đã hơn hai mươi năm. Từ khi chủ tịch và phu nhân mới kết hôn, bác Triết đã được ông bà chủ cắt cử làm quản gia đi theo chăm sóc cho hai người họ. Nói về tuổi, bác Triết lớn hơn phu nhân Huệ Thu nhưng lại nhỏ hơn chủ tịch Hưng Thịnh. Nhưng tuổi tác đâu quan trọng, quan trọng vẫn là vai vế.
Vì thế, bác Triết đã ở bên chăm sóc cho Tùng Anh và Nhật Khánh từ khi hai cậu bé chỉ nhỏ bằng cái bắp chân. Bác Triết yêu thương hai cậu chủ lanh lợi ấy rất nhiều. Hai cậu vừa nghe lời lại vừa chăm ngoan và học giỏi. Bác luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tùng Anh và Nhật Khánh.
Thế nhưng, bác Triết vừa nghe được điều gì qua cánh cửa phòng kia?
Giờ bác đã biết “bệnh” mà cậu chủ Tùng Anh mắc phải là “bệnh” gì. Nhưng… đó đâu phải là bệnh! Nếu khi ấy, chủ tịch nói rõ ràng hơn, có lẽ bác Triết đã không để chủ tịch làm vậy. Bác sẽ ngăn việc mà chủ tịch muốn làm lại để bi kịch này không bao giờ có thể xảy ra.
Bởi bác biết… đàn ông thích đàn ông có nghĩa là gì!
Ban đầu, bác Triết chỉ thấy chủ tịch nhận một cuộc gọi, sau đó ông liền tức giận sai người dọn dẹp và vứt hết tất cả đồ đạc của cậu chủ Tùng Anh. Rồi phu nhân Huệ Thu trở về vào đúng lúc ấy. Hai người cùng đi vào phòng để nói chuyện nhưng vô cùng to tiếng. Bác Triết vốn không phải kiều người tọc mạch nhưng chắc chắn là chuyện có liên quan đến cậu chủ Tùng Anh, nên bác mới đi theo để nghe ngóng.
Thì ra mọi chuyện là như vậy…
Nhưng hiện giờ, cậu chủ đang không rõ tình hình. Liệu cậu còn sống… hay đã…
…
Một tuần sau.
“Thưa chủ tịch, phía công trường cách căn nhà gỗ khoảng hai cây số phát hiện được vết máu loang. Chúng tôi đã cho người kiểm tra, đúng là của cậu chủ Tùng Anh. Lượng máu sót lại rất nhiều, nhưng chúng tôi không… không tìm thấy...”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế? Mau tìm kiếm các bệnh viện gần đó cho tôi, nhanh lên!”
Quanh công trường nơi phát hiện ra vết máu của Tùng Anh chỉ có duy nhất Bệnh viện Đa Khoa Ánh Dương, thế nhưng ông Thịnh lại không thể tìm được bất cứ dấu vết nào chứng minh rằng Tùng Anh đã từng nhập viện tại nơi đó. Thậm chí, ông đã phải dùng đến quyền lực để uy hiếp y bác sĩ và cho người tới kiểm tra từng phòng bệnh. Nhưng gia thế của Giám đốc Trịnh Hồng Đức phụ trách Bệnh viện Ánh Dương cũng không phải dạng vừa. “Vuốt mặt phải nể mũi”, ông Thịnh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được Tùng Anh tại bệnh viện ấy nên đành di chuyển tới những nơi khác.
Tùng Anh như đã biến mất hoàn toàn. Ít nhất, nếu chết… thì phải thấy xác. Nhưng thậm chí… một dấu vết cũng không còn, ngoại trừ dòng máu đỏ loang lổ kinh người ấy.
“Rót cuộc Tùng Anh đã gặp phải chuyện gì? Nó mất nhiều máu như vậy… Không lẽ…”
Ông Thịnh không dám nghĩ tới kết cục đó. Dù ông “cách ly” Tùng Anh tại căn nhà gỗ, nhưng ông vẫn đảm bảo con trai được chăm sóc đầy đủ. Ngoại trừ những việc cần làm để giúp con “chữa bệnh” thì ông không làm việc gì khác tổn thương tới con.
Vậy mà…
“Hay là ba đã thực hiện sai cách? Thế nên con tức giận và bỏ ba mà đi! Tùng Anh! Ba làm mọi việc cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà! Ba thương con nhiều lắm…”
Trong đầu ông Thịnh không ngừng chạy đi chạy lại dòng suy nghĩ cho rằng bản thân đã làm đúng. Nhưng hiện tại, sự mất tích của cậu con trai cả đã khiến ông mơ hồ với những việc mà ông đã làm trước đó.
…
Đã hơn một tháng trôi qua, gia đình chủ tịch Hưng Thịnh vẫn không tìm được bất cứ tung tích gì về Tùng Anh. Căn biệt thự hạnh phúc, ấm áp ngày nào giờ đây luôn chìm trong sự im lặng và lạnh lẽo, không còn tiếng cười đùa vui vẻ như ngày trước. Những hôm đầu xảy ra chuyện của Tùng Anh, Nhật Khánh được gửi qua nhà ông bà nội.
Cậu bé ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy ông bà nội khóc. Ông bà nói với cậu rằng anh hai của cậu hiện đang mất tích. Ngay khi nghe được điều đó, nước mắt Nhật Khánh lập tức nhòe nhoẹt trên mặt… Cậu khóc thút thít không thành tiếng. Nhật Khánh quý anh hai nhất, thích chơi cùng anh hai nhất. Nhưng hiện giờ, anh hai mà cậu yêu thương... liệu còn trở về bên cậu không?
Bà Thu muốn ly hôn với chồng, nhưng bố mẹ chồng đã khuyên can vì họ còn có Nhật Khánh. Thằng bé còn nhỏ và vẫn cần tình yêu thương của cả bố với mẹ. Nhưng dù vậy, nếu không tìm được tung tích về Tùng Anh, bà Thu sẽ không thể nào tha thứ cho chồng hay chính bản thân mình.
Nhật Khánh được đón về nhà một tháng sau đó, nhưng cậu cũng không buồn cười đùa vui vẻ. Căn nhà rộng lớn ấy không còn hình bóng của anh hai khiến Nhật Khánh trở nên trầm tính hơn hẳn. Chủ tịch Hưng Thịnh và phu nhân Huệ Thu cũng không trò chuyện với nhau, ngoại trừ những vấn đề liên quan tới công việc. Những bữa cơm đầm ấm của gia đình cũng không còn… Một nhà ba người, họ sống như ở hai thế giới khác biệt.
Nhật Khánh ăn cơm cùng ba thì không có mẹ. Nhật Khánh ăn cơm với mẹ thì ba sẽ không ngồi ở đó.
Ông Thịnh đã lật tung cả thành phố nhưng lại không thể tìm được bất cứ tung tích nào về cậu con trai cả của mình. Tùng Anh thực sự đã biến mất không một dấu vết kể từ ngày hôm ấy. Bà Thu tức giận đến độ không muốn nhìn mặt chồng. Bà không thể đối diện được với khuôn mặt ấy. Nhật Khánh thì khóc hết nước mắt. Anh hai yêu quý của cậu… không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Ba bảo anh hai đang đi du lịch…
Nhưng tại sao anh hai chưa trở về?
…
Trở lại một tháng trước đó.
Ngày đầu tiên nhận được tin báo Tùng Anh bỏ trốn, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng ông Thịnh chính là sự tức giận. Ông đã đưa con trai đi và hết sức “chữa bệnh” cho nó. Vậy mà nó lại bỏ trốn…
Ông Thịnh lập tức sai người làm vứt hết tất cả mọi đồ đạc cùng những bức ảnh của Tùng Anh ra khỏi nhà. Ông không muốn “mầm bệnh” đó của Tùng Anh sẽ lây sang đứa con thứ hai của mình. Tại sao thằng con cả giỏi giang của ông lại mắc phải “căn bệnh” kỳ lạ như vậy?
Bà Thu đi công tác về đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng ấy, nhưng mọi việc đã muộn…
Con trai Tùng Anh của bà đã không còn ở trong căn biệt thự đó nữa. Đợt này về, bà đã định nói chuyện với chồng về vấn đề của con trai. Nhưng tại sao… Tại sao mọi chuyện lại xảy ra tới nông nỗi này?
“Ông mất trí rồi! Ông không thương con sao? Ông nỡ lòng nào lại đối xử với nó như thế?”
“Tôi là vì thương con nên mới làm như vậy! Đàn bà như bà thì hiểu cái gì?”
“Tôi không hiểu… Ông nói tôi không hiểu… Nhưng ông nhìn xem bản thân ông đã gây ra điều gì đi? Trả lại con trai cho tôi! Ông không coi nó là con người. Nhưng nó là con của tôi. Giờ ông làm thế nào tìm lại con cho tôi đi! Ông tìm đi! Ông thấy có ai độc ác như ông không? Giờ ông còn muốn vứt hết đồ đạc của nó. Ông định coi Tùng Anh như không tồn tại trên đời này luôn hay sao?”
Bà Thu vừa gào thét vừa túm lấy áo ông Thịnh. Giờ phút này, bà không còn nể nang bất cứ điều gì. Khi nghe tin con trai đã mất tích, bà Thu như muốn phát điên! Đứa con trai cả ngoan ngoãn và giỏi giang của bà… Nó đã gây ra tội lỗi gì mà lại bị chính ba nó đối xử như vậy?
Trước những hành động kịch liệt của vợ, ông Thịnh không hề phản kháng lại. Đó là do vợ ông không hiểu. Bà không thể biết được Tùng Anh đang phải đối mặt với điều gì!
“Nó bệnh nặng. Tôi phải chữa bệnh cho nó. Cũng sắp khỏi rồi! Nhưng không ngờ...”
“Bệnh? Ông nói tôi nghe xem nó bị bệnh gì? Đàn ông thích đàn ông mà là bệnh...”
“Bà bé bé cái mồm thôi, người làm nghe thấy...” Ông Thịnh trừng mắt, che miệng bà Thu lại nhưng bị bà vùng ra.
“Tôi không hiểu ông đang suy nghĩ điều gì! Lúc mà con đang cần sự động viên từ gia đình nhất thì ông lại gây tổn thương cho nó. Giờ ông định tìm nó ở đâu? Ông nói đi! Ngộ nhỡ con tôi nó làm sao…”
Nói tới đây, bà Thu ngồi thụp xuống ghế, bưng mặt và bật khóc nức nở. Bà vừa nghẹn ngào vừa nói xin lỗi Tùng Anh không ngớt. Sự bất lực ngay lúc này khiến tâm trí bà Thu mụ mị. Bà sợ rằng… con bà sẽ nghĩ quẩn. Bà sợ rằng…
Con trai bà đang hoang mang về bản thân như vậy! Nó đang cần hơi ấm của gia đình như vậy! Nhưng đổi lại nó đã nhận lại được gì?
“Tùng Anh, con trai của mẹ! Mẹ xin lỗi con! Mẹ về muộn rồi! Mẹ không bảo vệ được con… Cầu mong ông Trời, xin ông hãy phù hộ cho Tùng Anh được bình an! Nó là một đứa ngoan ngoãn và hiền lành. Nó còn cả một tương lai dài phía trước. Lỗi tại mẹ, Tùng Anh! Mẹ xin lỗi con! Công việc quan trọng gì chứ? Lẽ ra lúc ấy mẹ phải ở bên cạnh con… Mẹ xin lỗi...” Tiếng bà Thu nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó bà ngất lịm đi trên chiếc ghế dài.
…
Ngay sau hôm được nghe Tùng Anh tâm sự về vấn đề của bản thân, bà Thu đã phải đi công tác Nhật Bản khoảng hai tuần. Nhưng do gặp phải sự cố ngoài ý muốn nên bà đã phải ở lại đó để giải quyết công việc, nên gần một tháng bà Thu mới có thể trở về Việt Nam. Bà Thu cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều với con trai cả của mình.
Lẽ ra, bà phải nhận thấy sự kỳ lạ khi mà gọi điện cho Tùng Anh, con đã không nghe máy nhưng nhắn tin thì con vẫn trả lời. Lẽ ra, bà phải nhận thấy sự lưỡng lự trong giọng nói của chồng khi ấy…
“Anh thương con trai mình như vậy, dù con làm gì anh vẫn sẽ hiểu cho con chứ?”
“... Ừ! Anh thương con… Dù con gặp phải chuyện gì… anh cũng sẽ động viên và an ủi con!”
Nghe câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi từ cuộc gọi đường dài của vợ, ông Thịnh đã biết bà đang nói về điều gì. Ông đã trả lời chân thật với những điều mà ông đang suy nghĩ trong lòng! Ông thương con rất nhiều! Ông đang cố gắng để “chữa bệnh” cho con. Khi vợ trở về, con trai của họ sẽ “khỏi bệnh” và nó sẽ sống như một-người-bình-thường.
Nhận được câu trả lời từ chồng, bà Thu đã cảm thấy tự tin hơn trong việc trao đổi với ông về vấn đề của con nên bà không hề nghe ra được sự im lặng ngắn ngủi khi ấy. Không ngờ, khi bà trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày, sự việc lại thành ra như vậy!
Chồng của bà đã lẳng lặng đưa con trai đến một căn nhà khác để “cách ly” nhưng lại nói dối là cho con đi du lịch.
…
Người cùng thực hiện kế hoạch này với ông Thịnh, không phải ai khác mà chính là bác Phan Minh Triết, quản gia của gia đình. Nhưng bác Triết cũng chỉ biết Tùng Anh đang bệnh nặng, nên được chủ tịch bí mật đưa đi chữa trị. Ông Thịnh đã gặp riêng bác Triết để trao đổi và nhờ bác giấu chuyện đó với bà Thu và Nhật Khánh, với lý do sợ hai người họ sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến quá trình “chữa bệnh” của Tùng Anh. Bất cứ ai hỏi, kể cả người làm trong nhà hỏi về Tùng Anh, bác Triết cũng chỉ trả lời rằng cậu chủ đang đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè.
Vậy nên, bác quản gia cứ thế nghe theo lệnh giữ kín thông tin từ phía chủ tịch. Nghe tin Tùng Anh bị bệnh nặng, bác Triết đã rất buồn và thương cậu. Bác chỉ mong cậu chủ sẽ được chữa trị một cách nhanh chóng và trở lại với việc học tập.
Bác Triết làm quản gia cho gia đình chủ tịch Hưng Thịnh đến nay đã hơn hai mươi năm. Từ khi chủ tịch và phu nhân mới kết hôn, bác Triết đã được ông bà chủ cắt cử làm quản gia đi theo chăm sóc cho hai người họ. Nói về tuổi, bác Triết lớn hơn phu nhân Huệ Thu nhưng lại nhỏ hơn chủ tịch Hưng Thịnh. Nhưng tuổi tác đâu quan trọng, quan trọng vẫn là vai vế.
Vì thế, bác Triết đã ở bên chăm sóc cho Tùng Anh và Nhật Khánh từ khi hai cậu bé chỉ nhỏ bằng cái bắp chân. Bác Triết yêu thương hai cậu chủ lanh lợi ấy rất nhiều. Hai cậu vừa nghe lời lại vừa chăm ngoan và học giỏi. Bác luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tùng Anh và Nhật Khánh.
Thế nhưng, bác Triết vừa nghe được điều gì qua cánh cửa phòng kia?
Giờ bác đã biết “bệnh” mà cậu chủ Tùng Anh mắc phải là “bệnh” gì. Nhưng… đó đâu phải là bệnh! Nếu khi ấy, chủ tịch nói rõ ràng hơn, có lẽ bác Triết đã không để chủ tịch làm vậy. Bác sẽ ngăn việc mà chủ tịch muốn làm lại để bi kịch này không bao giờ có thể xảy ra.
Bởi bác biết… đàn ông thích đàn ông có nghĩa là gì!
Ban đầu, bác Triết chỉ thấy chủ tịch nhận một cuộc gọi, sau đó ông liền tức giận sai người dọn dẹp và vứt hết tất cả đồ đạc của cậu chủ Tùng Anh. Rồi phu nhân Huệ Thu trở về vào đúng lúc ấy. Hai người cùng đi vào phòng để nói chuyện nhưng vô cùng to tiếng. Bác Triết vốn không phải kiều người tọc mạch nhưng chắc chắn là chuyện có liên quan đến cậu chủ Tùng Anh, nên bác mới đi theo để nghe ngóng.
Thì ra mọi chuyện là như vậy…
Nhưng hiện giờ, cậu chủ đang không rõ tình hình. Liệu cậu còn sống… hay đã…
…
Một tuần sau.
“Thưa chủ tịch, phía công trường cách căn nhà gỗ khoảng hai cây số phát hiện được vết máu loang. Chúng tôi đã cho người kiểm tra, đúng là của cậu chủ Tùng Anh. Lượng máu sót lại rất nhiều, nhưng chúng tôi không… không tìm thấy...”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế? Mau tìm kiếm các bệnh viện gần đó cho tôi, nhanh lên!”
Quanh công trường nơi phát hiện ra vết máu của Tùng Anh chỉ có duy nhất Bệnh viện Đa Khoa Ánh Dương, thế nhưng ông Thịnh lại không thể tìm được bất cứ dấu vết nào chứng minh rằng Tùng Anh đã từng nhập viện tại nơi đó. Thậm chí, ông đã phải dùng đến quyền lực để uy hiếp y bác sĩ và cho người tới kiểm tra từng phòng bệnh. Nhưng gia thế của Giám đốc Trịnh Hồng Đức phụ trách Bệnh viện Ánh Dương cũng không phải dạng vừa. “Vuốt mặt phải nể mũi”, ông Thịnh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được Tùng Anh tại bệnh viện ấy nên đành di chuyển tới những nơi khác.
Tùng Anh như đã biến mất hoàn toàn. Ít nhất, nếu chết… thì phải thấy xác. Nhưng thậm chí… một dấu vết cũng không còn, ngoại trừ dòng máu đỏ loang lổ kinh người ấy.
“Rót cuộc Tùng Anh đã gặp phải chuyện gì? Nó mất nhiều máu như vậy… Không lẽ…”
Ông Thịnh không dám nghĩ tới kết cục đó. Dù ông “cách ly” Tùng Anh tại căn nhà gỗ, nhưng ông vẫn đảm bảo con trai được chăm sóc đầy đủ. Ngoại trừ những việc cần làm để giúp con “chữa bệnh” thì ông không làm việc gì khác tổn thương tới con.
Vậy mà…
“Hay là ba đã thực hiện sai cách? Thế nên con tức giận và bỏ ba mà đi! Tùng Anh! Ba làm mọi việc cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà! Ba thương con nhiều lắm…”
Trong đầu ông Thịnh không ngừng chạy đi chạy lại dòng suy nghĩ cho rằng bản thân đã làm đúng. Nhưng hiện tại, sự mất tích của cậu con trai cả đã khiến ông mơ hồ với những việc mà ông đã làm trước đó.
…
Đã hơn một tháng trôi qua, gia đình chủ tịch Hưng Thịnh vẫn không tìm được bất cứ tung tích gì về Tùng Anh. Căn biệt thự hạnh phúc, ấm áp ngày nào giờ đây luôn chìm trong sự im lặng và lạnh lẽo, không còn tiếng cười đùa vui vẻ như ngày trước. Những hôm đầu xảy ra chuyện của Tùng Anh, Nhật Khánh được gửi qua nhà ông bà nội.
Cậu bé ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy ông bà nội khóc. Ông bà nói với cậu rằng anh hai của cậu hiện đang mất tích. Ngay khi nghe được điều đó, nước mắt Nhật Khánh lập tức nhòe nhoẹt trên mặt… Cậu khóc thút thít không thành tiếng. Nhật Khánh quý anh hai nhất, thích chơi cùng anh hai nhất. Nhưng hiện giờ, anh hai mà cậu yêu thương... liệu còn trở về bên cậu không?
Bà Thu muốn ly hôn với chồng, nhưng bố mẹ chồng đã khuyên can vì họ còn có Nhật Khánh. Thằng bé còn nhỏ và vẫn cần tình yêu thương của cả bố với mẹ. Nhưng dù vậy, nếu không tìm được tung tích về Tùng Anh, bà Thu sẽ không thể nào tha thứ cho chồng hay chính bản thân mình.
Nhật Khánh được đón về nhà một tháng sau đó, nhưng cậu cũng không buồn cười đùa vui vẻ. Căn nhà rộng lớn ấy không còn hình bóng của anh hai khiến Nhật Khánh trở nên trầm tính hơn hẳn. Chủ tịch Hưng Thịnh và phu nhân Huệ Thu cũng không trò chuyện với nhau, ngoại trừ những vấn đề liên quan tới công việc. Những bữa cơm đầm ấm của gia đình cũng không còn… Một nhà ba người, họ sống như ở hai thế giới khác biệt.
Nhật Khánh ăn cơm cùng ba thì không có mẹ. Nhật Khánh ăn cơm với mẹ thì ba sẽ không ngồi ở đó.
Nhận xét về Nơi Ta Thuộc Về