Chương 5: Một cái tên thật đẹp. Em rất đẹp. - End
Sao câu trả lời ấy, hắn thấy vô tình đến vậy. Dáng cô bước đi như ngã khụy, còn nữa, da cô hình như vàng đi, rất vàng. Cô không khỏe sao.
"N..nhớ giữ gìn sức khỏe."
Lam Thế Vĩ mỉm cười, cô mở cửa, bất ngờ đập trúng Yên Tú. Yên Tú khinh khỉnh, nhưng khi thấy vẻ luyến tiếc trên khuôn mặt Duật Tư, đội nhiên bàn tay xấu xa giành lấy tay cô, tiếp theo là ngã mạnh.
"Duật Tư, cứu em."
Hắn chạy ra, ngỡ ngàng nhìn. Mới mấy phút trước, hắn thấy cô còn rất đáng thương, vậy mà sao giờ lại độc ác đẩy vợ sắp cưới của hắn xuống đất. Cô....diễn sao? Duật Tư gào lên:
"Cô làm cái gì vậy?"
Lam Thế Vĩ bị tiếng gào làm cho sợ hãi. Cô luống cuống giải thích:
"Không phải. Là cô ta, thực sự không phải em."
"Bao biện, cô cút ngay cho tôi."
Lời nói thốt ra, không có cách nào thu lại. Lam Thế Vĩ sững sờ.
"Rốt cuộc anh cũng không tin em."
Duật Tư bị xao động, đôi tay định giữ lấy cô, nhưng lại buông thõng. Cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, Lam Thế Vĩ nôn thốc tháo, thứ nôn ra chỉ toàn là nước. Mấy hôm nay rất chán ăn, cô không hề động đũa.
"Để tôi dọn, anh lo cho cô ấy đi."
"Cô ổn chứ."
"Không sao hết, chuyện thường ấy mà."
Cô nói dối đấy, đau lắm, sao mà chịu được. Nhưng thể diện ở trước mặt hắn, cô còn muốn giữ lại, dù là một ít.
"Đi đi."
Duật Tư đi rồi, cô mới dám nôn tiếp. Máu ở trong đấy rất ít, nhưng sao cô cảm thấy càng nôn càng khó thở. Cô mới sống được hai tháng thôi, còn tận một tháng cơ mà, vô lí quá. Lam Thế Vĩ gắng sức dọn dẹp rồi lấy túi ra về. Bàn tay cô không hiểu sao cũng ngày càng lạnh ngắt. Đi xa khu nhà, cô bị ngã, tuyết trắng xen vào, lấp đi một phần cơ thể cô gái nhỏ.
Trong khi đó, Duật Tư và Yên Tú ở trên phòng. Yên Tú dạo này rất hay đau bụng.
"Anh xuống lấy nước cho em nhé Duật Tư."
"Ừ."
Đợi đến khi im lặng, Yên Tú mới dám nghe điện thoại.
"Sao, bọn mày không thể nặng tay hơn một tí à. Đánh người mà để Lam Thế Vĩ sống sờ sờ như thế. Còn đến thăm Duật Tư của chị mày?"
Cửa mở rất mạnh, Yên Tú hoảng hốt. Chiếc điện thoại trên tay người đàn ông bị bóp chặt.
"Cô nói... Cô thuê người đánh Vĩ."
"Emm. Không.. Tại sao anh lại ở đây?"
"Cô không cần biết."
Mặt hắn lạnh tanh. Rồi nhớ ra Thế Vĩ đã về, hắn bắt đầu lo lắng. Mặt cô trông rất kém sắc, hắn phải xem cô thế nào.
Duật Tư bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại Yên Tú khóc lóc phía sau. Hắn hiểu rồi, hôm nay cô mặc áo bông, là rất nhiều áo bông dài tay.
Duật Tư nghiến răng, mắt xon xót, miệng thấy mặn mặn. Hắn thấy một đám người xôn xao trước khu cửa, một góc nhỏ giữa đám đông bị lộ, mặt cô gái dưới đất làm chấn động trái tim hắn.
"Lam Thế Vĩ."
Ba chữ nghẹn đặc, lâu lắm mới thoát ra được. Không, cô bị làm sao vậy, cô mệt nên ngất xỉu thôi.
Hắn chạy đến ôm cô, nhưng cái lạnh trên người, và khuôn ngực không còn phập phồng như tố cáo sự thực khốc liệt.
"Anh xin lỗi."
Duật Tư thế mà cũng đã khóc. Khuôn mặt góc cạnh giờ thu lại vào hõm cổ người nằm dưới. Mùi hương nhẹ nhàng của cô bủa vây cõi lòng hắn. Đôi mắt này, cái miệng này, hắn làm cho nó ngừng hoạt động rồi. Tội lỗi của hắn, hắn không còn là con người.
Duật Tư hôn lên cô, hắn nhận ra hắn mê luyến con người tên Lam Thế Vĩ, miệng thì thầm:
"Là anh nợ em."
Hắn dám nói yêu cô sao, hắn nhận ra hắn không có tư cách. Hắn bỏ lỡ cô, nhưng hắn sẽ không để cô cô đơn ở suối vàng.
"Đợi anh, đợi anh lo cho em xong, anh sẽ đi theo em."
Tuyết rơi dày đặc, phủ lên thân thể hai con người đang quấn quít lấy nhau. Hắn thật chậm chạp, hắn khờ khạo, hắn ấy thế mà đã để cô chạy mất.
Lam Thế Vĩ, một cái tên thật đẹp. Em rất đẹp.
"N..nhớ giữ gìn sức khỏe."
Lam Thế Vĩ mỉm cười, cô mở cửa, bất ngờ đập trúng Yên Tú. Yên Tú khinh khỉnh, nhưng khi thấy vẻ luyến tiếc trên khuôn mặt Duật Tư, đội nhiên bàn tay xấu xa giành lấy tay cô, tiếp theo là ngã mạnh.
"Duật Tư, cứu em."
Hắn chạy ra, ngỡ ngàng nhìn. Mới mấy phút trước, hắn thấy cô còn rất đáng thương, vậy mà sao giờ lại độc ác đẩy vợ sắp cưới của hắn xuống đất. Cô....diễn sao? Duật Tư gào lên:
"Cô làm cái gì vậy?"
Lam Thế Vĩ bị tiếng gào làm cho sợ hãi. Cô luống cuống giải thích:
"Không phải. Là cô ta, thực sự không phải em."
"Bao biện, cô cút ngay cho tôi."
Lời nói thốt ra, không có cách nào thu lại. Lam Thế Vĩ sững sờ.
"Rốt cuộc anh cũng không tin em."
Duật Tư bị xao động, đôi tay định giữ lấy cô, nhưng lại buông thõng. Cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, Lam Thế Vĩ nôn thốc tháo, thứ nôn ra chỉ toàn là nước. Mấy hôm nay rất chán ăn, cô không hề động đũa.
"Để tôi dọn, anh lo cho cô ấy đi."
"Cô ổn chứ."
"Không sao hết, chuyện thường ấy mà."
Cô nói dối đấy, đau lắm, sao mà chịu được. Nhưng thể diện ở trước mặt hắn, cô còn muốn giữ lại, dù là một ít.
"Đi đi."
Duật Tư đi rồi, cô mới dám nôn tiếp. Máu ở trong đấy rất ít, nhưng sao cô cảm thấy càng nôn càng khó thở. Cô mới sống được hai tháng thôi, còn tận một tháng cơ mà, vô lí quá. Lam Thế Vĩ gắng sức dọn dẹp rồi lấy túi ra về. Bàn tay cô không hiểu sao cũng ngày càng lạnh ngắt. Đi xa khu nhà, cô bị ngã, tuyết trắng xen vào, lấp đi một phần cơ thể cô gái nhỏ.
Trong khi đó, Duật Tư và Yên Tú ở trên phòng. Yên Tú dạo này rất hay đau bụng.
"Anh xuống lấy nước cho em nhé Duật Tư."
"Ừ."
Đợi đến khi im lặng, Yên Tú mới dám nghe điện thoại.
"Sao, bọn mày không thể nặng tay hơn một tí à. Đánh người mà để Lam Thế Vĩ sống sờ sờ như thế. Còn đến thăm Duật Tư của chị mày?"
Cửa mở rất mạnh, Yên Tú hoảng hốt. Chiếc điện thoại trên tay người đàn ông bị bóp chặt.
"Cô nói... Cô thuê người đánh Vĩ."
"Emm. Không.. Tại sao anh lại ở đây?"
"Cô không cần biết."
Mặt hắn lạnh tanh. Rồi nhớ ra Thế Vĩ đã về, hắn bắt đầu lo lắng. Mặt cô trông rất kém sắc, hắn phải xem cô thế nào.
Duật Tư bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại Yên Tú khóc lóc phía sau. Hắn hiểu rồi, hôm nay cô mặc áo bông, là rất nhiều áo bông dài tay.
Duật Tư nghiến răng, mắt xon xót, miệng thấy mặn mặn. Hắn thấy một đám người xôn xao trước khu cửa, một góc nhỏ giữa đám đông bị lộ, mặt cô gái dưới đất làm chấn động trái tim hắn.
"Lam Thế Vĩ."
Ba chữ nghẹn đặc, lâu lắm mới thoát ra được. Không, cô bị làm sao vậy, cô mệt nên ngất xỉu thôi.
Hắn chạy đến ôm cô, nhưng cái lạnh trên người, và khuôn ngực không còn phập phồng như tố cáo sự thực khốc liệt.
"Anh xin lỗi."
Duật Tư thế mà cũng đã khóc. Khuôn mặt góc cạnh giờ thu lại vào hõm cổ người nằm dưới. Mùi hương nhẹ nhàng của cô bủa vây cõi lòng hắn. Đôi mắt này, cái miệng này, hắn làm cho nó ngừng hoạt động rồi. Tội lỗi của hắn, hắn không còn là con người.
Duật Tư hôn lên cô, hắn nhận ra hắn mê luyến con người tên Lam Thế Vĩ, miệng thì thầm:
"Là anh nợ em."
Hắn dám nói yêu cô sao, hắn nhận ra hắn không có tư cách. Hắn bỏ lỡ cô, nhưng hắn sẽ không để cô cô đơn ở suối vàng.
"Đợi anh, đợi anh lo cho em xong, anh sẽ đi theo em."
Tuyết rơi dày đặc, phủ lên thân thể hai con người đang quấn quít lấy nhau. Hắn thật chậm chạp, hắn khờ khạo, hắn ấy thế mà đã để cô chạy mất.
Lam Thế Vĩ, một cái tên thật đẹp. Em rất đẹp.
Nhận xét về Nỗi Lòng Của Em