Chương 8: Bóng Hình Quá Khứ [2]

3

Roland Harrison

“Em về trước đây, Jia.”

Quản lý Jia Jones ngước nhìn lên khỏi sổ sách, hất nhẹ lọn tóc vàng ngang mắt rồi nói, “Ừ, để chị đóng cửa. Lái xe về cẩn thận tụi đua xe đấy. Dạo này tụi đó có vẻ tổ chức đua xe khá thường xuyên. Cảnh sát làm ăn chán quá!” Chị ta thở dài.

Roland cười nhe răng một cách đầy quyến rũ với Jia, sau đó rời khỏi phòng nhân viên, bước qua dãy hành lang có ánh đèn nhập nhoạng dẫn ra nhà kho quán để lấy chiếc Yamaha R1. Anh được đặt cách để đậu chiếc mô tô này ở phía sau quán vì thân quen và đã làm việc ở đây được vài tháng. Ngoài ra anh còn là một nhân viên chăm chỉ.

Tuy vậy, Roland đang dự định nghỉ làm để tập trung vào việc ôn thi GPA. Anh và cô bạn thân thiết, Patricia Boutillier, đều chuẩn bị bước vào đại học nên sẽ không dễ để cân bằng giữa việc học với việc đi làm bán thời gian. Thu nhập từ công việc y tá trong bệnh viện của chị anh, Carol và cả Emily Ink, mẹ anh, chắc đủ để trang trải cuộc sống chứ không tới nỗi nào.

Anh dự định sẽ vào nhạc viện, mà cụ thể là nhạc viện ở Philadelphia, khá gần nhà.

Cuộc sống hoàn hảo nhất mà anh sẽ nhận được.

Roland sờ lướt qua chiếc xe mà mẹ đã tặng trong dịp sinh nhật cách đây không lâu. Nó được mẹ anh mua với một mức giá ngon lành từ người bạn thân thời trung học của bà, Hagrid White.

Roland vẫn hay trì hoãn việc thi bằng lái xe dù độ tuổi quy định để thi bằng lái tại Pennsylvania là mười sáu, và bằng một cách nào đó, anh chưa bao giờ bị bắt trong khi dùng con Yamaha của mình.

“Có lẽ là vì gương mặt của em trông già. Nó thể hiện kiểu: ‘Tôi là người có bằng lái.’” Chị Carol nhận xét và bồi thêm, “Nhưng em vẫn đẹp trai lắm đấy nhóc.”

Roland tin rằng bản thân không đẹp trai như chị gái nói.

Anh mông lung nghĩ mình sẽ thi bằng lái vào năm sau (an ninh tại Philadelphia có thể sẽ gắt gao hơn tại Milton) trong lúc mở cửa và lách chiếc xe ra ngoài mặt hậu của quán, sau đó khoá cửa lại bằng chìa khoá lấy từ túi quần. Roland leo lên xe rồi khởi động, động cơ xe rú lên khi anh vặn tay lái. Âm thanh nghe thật êm tai khiến người anh trào dâng một khoái cảm lâng lâng, sướng run người với tiếng động cơ. Chiếc mô tô lăn bánh, phóng như bay trên những dãy đường của trung tâm thị trấn sáng đèn. Nhiều mặt kính cửa sổ tỏa sáng từ mấy căn nhà hai tầng. Anh bóp thắng, chiếc xe rít dài hơi, bánh trượt trên mặt đường và tạo thành một vệt đen mờ.

Không hề báo trước, cơn mưa bắt đầu rơi xuống lộp bộp kèm thêm nhiều tiếng sấm rền vang. Xui xẻo thật, anh chẳng mang theo áo mưa nên cứ để cho những giọt mưa vỗ bôm bốp lên người như đinh đóng gỗ.

Nước thấm vào áo. Áo dính vào trong cơ thể gây khó chịu. Anh cuối cùng của rời khỏi được trung tâm thị trấn và vặn tay lái, phóng nhanh trên đường.

Nhiều người đi đường mở bung những chiếc ô đủ kiểu loại màu sắc. Một vài người không có mang ô theo liền nhanh chân chạy tới mái hiên của những cửa hiệu thời trang, tiệm giặt giũ quần áo, quán ăn và quán cà phê để tránh bị ướt. Roland nhìn mấy cái đèn quanh phố và cơn mưa rơi từ thiên đường, chợt cảm thấy lạnh lẽo và có chút gì đó âm ỉ của việc cô đơn lẫn nỗi đau lưng chừng khi một vài ký ức bất chợt ùa về.

Roland ngước lên nhìn bầu trời trong khoảnh khắc ánh chớp nhá lên. Có lẽ sự liên hệ nằm ở chỗ chúng đối lập nhau chăng? Anh đôi lúc vẫn nhớ về đôi ba chuyện quá khứ mà chẳng có lý do hay sự liên hệ nào.

4

Một ngày đẹp trời năm 2002, cũng là thời khắc giao mùa giữa Xuân và Hạ. Bóng cây phủ xuống, như đang chạy với một tốc độ đồng nhất cùng đứa trẻ trên xe đạp, Roland Harrison. Đó là chiếc xe đạp đua mà cậu nhóc đã tiết kiệm tiền (cộng thêm một ít sự giúp đỡ từ chị mình) để mua được. Khắp người của Roland đầy mồ hôi nhơn nhớt, gương mặt lấm tấm những giọt nước của cái nắng đổ xuống khi không còn được bóng cây che khuất trong lúc chạy ngang qua nơi toàn là cỏ và hoa.

Và rồi sau đó, bóng cây lại tiếp tục là một điểm tựa khi cậu cho chiếc xe đạp của mình tựa vào thân cây trước nhà, còn bản thân thì cởi áo và nằm xuống cạnh bên, đầu đặt lên gốc cây. Cảm giác lúc đó thật khó tả, nó quá thanh bình đến kỳ lạ. Cậu duỗi người nhìn những tán lá trên đầu cách chỉ vài mét. Một vài tia nắng ấm len lỏi vào bằng cách lợi dụng những lỗ hổng không được phủ bởi các nhánh và lá cây. Cậu thở ra một hơi dài, nổi da gà khắp người và cơn mơ màng chậm rãi kéo tới.

Không biết lúc đó Roland đã ngủ được bao lâu, thế nhưng khi thức dậy, cậu nhìn thấy mặt trời đã đi được qua bên phía tây được một khoảng và chị gái của mình ngay bên cạnh, đang lay vai cậu.

Carol Ink vừa gọi cậu dậy, chào đón cậu rời khỏi giấc ngủ ngắn bằng một gương mặt ưu tư. Cứ như thể chuẩn bị tận thế rồi không bằng, cậu nghĩ. Và đúng, cậu nhìn ra được bên trong ánh mắt của Carol là một cái gì đó từa tựa tận thế. Những thiên tai mà một đứa trẻ không muốn nghĩ tới sau khi xem mấy bộ phim được chiếu trên ti vi. Sẽ ra sao nếu thực sự chị gọi cậu dậy để cảnh báo một đại hoạ sẽ đổ ụp xuống đầu con người? Sóng thần. Thiên thạch. Kỳ băng hà. Chiến tranh diệt chủng nhân loại với một lý do rất củ chuối nào đấy. Và cũng có thể là sẽ có một dịch bệnh bùng phát tựa như trong những bộ phim hay truyện nói về xác sống mà cậu từng đọc và xem.

Roland khẽ rùng mình một cái, nhìn gương mặt của chị cậu không biến sắc, vẫn chỉ là nét buồn đau khiến cho ruột gan cậu quặn thắt lại. Khi Carol mở miệng, rồi đóng chặt lại như thể đây là một chuyện cực kỳ khó nói cho một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi. Nó khiến Roland nghĩ bản thân như một thứ gì đó được bảo bọc, chiều chuộng quá mức từ chị mình. Chị ấy hơn cậu nhiều tuổi, không quá nhiều, nhưng cũng đủ để gọi là một người khá trưởng thành. Chị vừa có thể đi học, vừa có thể đi làm để kiếm tiền phụ giúp mẹ cả hai. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân như một thứ bỏ đi vậy. Nhưng cậu sẽ không nói như thế, dù cậu còn nhỏ, nhưng cậu biết rằng mình sẽ bị chị Carol đánh nếu có những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng tới người trong gia đình. Mà đặc biệt, đừng để mẹ nghe được.

“Có chuyện gì không chị?” Giọng nói của Roland thay vì trầm sau khi vỡ giọng, lúc này rất con nít, nghĩa là eo éo như bất cứ một đứa trẻ cùng tuổi. Thế nhưng, chúng lại chất chứa một cái gì đó mà bản thân cậu không hiểu nổi. Lo lắng? Dù vậy, có lẽ chị của cậu nhận ra sự vô thức của việc quan tâm trong câu nói đấy nên đã không kìm được lòng mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của đứa em mình. Roland bất ngờ, nhưng vẫn để chị ôm khư khư như thế. Người cậu đã khô mồ hôi. Đứa trẻ mới bảy tuổi nhận ra bản thân có thể làm chị mình cười nên đã đưa tay lên và vỗ vai chị Carol, miệng ngâm nga. “Ai là bé ngoan nào? Ai là bé ngoan nào? Là chị... là chị... và cả em nữa...” Và rồi cậu giật mình khi cảm thấy ươn ướt vai, nơi mà chị cậu đang đặt cằm mình xuống và ôm chặt cậu. Carol đang khóc, Roland đoán và chắc chắn về sự suy đoán đấy. Cậu mím môi, mọi cảm xúc tiêu cực đột nhiên ùa tới, khiến cho sóng mũi cậu cũng cay theo. Nhưng cậu không khóc. Cậu sẽ không khóc, vì cậu là con trai, cậu phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Carol (và cả mẹ nữa) lúc mà chị buồn. Cũng chính là lúc này đây.

Thế nhưng, người mở lời trước là Carol Ink, không phải Roland Harrison. “Có chuyện này chị cần nói cho em biết, dù mẹ đã dặn là không được nói. Nhưng chị không thể làm thế được. Thật ích kỷ. Em cũng là một người trong gia đình.”

“Chuyện đó kinh khủng lắm hả chị? Kinh khủng tới độ mẹ phải nhặng xị lên như thế.” Roland nhìn chị mình bằng cặp mắt tinh ranh. Dù chị Carol mang màu mắt của mẹ, màu xanh lá, trong khi cậu thì mang màu mắt đen nâu của người cha đã mất năm cậu còn nhỏ – họ vẫn sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ, và chắc rằng Emily sẽ không bao giờ trao tình cảm, cũng như chịu để cho một người nào khác bước vào cuộc đời mình nữa. Mẹ cậu thuộc dạng người sống trong quá khứ và thực tại nên không hay nghĩ nhiều tới tương lai sẽ như thế nào. Và bà tự hứa rằng sẽ nuôi cả hai đứa trẻ – là cậu và Carol – tới khi bà không thể nuôi được nữa hoặc là tới khi chúng lớn và tự sống một cuộc sống chúng muốn. Khi thời điểm đó đến, bà không còn hối tiếc gì nữa.

“Em không được biết ư?” Roland nhăn mặt. “Mẹ không tin tưởng em?”

“Đừng nói như thế!” Carol giận dữ, không quá giận, nhìn em trai mình như thể cậu nhóc vừa làm gì đó sai quấy.

“Đừng nói cái gì?” Roland không hiểu. Cậu hỏi bằng một giọng trẻ con, có chút ngây thơ. “Kinh khủng? Nhặng xị? Em không có dùng từ tục tĩu.”

“Chị biết.” Carol gật đầu, lướt đôi tay mình qua hai bên má của Roland và hôn vào trán cậu một cái. “Nhưng em đừng nói câu ‘Mẹ không tin tưởng em?’ bằng cái giọng ‘Không thể tin được là mẹ lại không tin tưởng em!’ như thế. Mẹ chỉ sợ em sẽ cảm thấy sốc mà thôi.”

“Sốc là gì ạ?” Roland hỏi, nhưng chị cậu cười. “Sao chị lại cười? Em lại nói sai gì nữa ư?”

“Không.” Carol liền lắc đầu, quẹt đi giọt nước mằn mặn chảy ra bên khoé mắt. “Sốc là một từ dùng để... Hơi khó giải thích một xíu. Một ví dụ,” Những ví dụ thông thường của ‘Sốc’ khá đen tối và khó chịu đối với một đứa trẻ, do đó Carol cần phải lựa lời để giải thích. “Em sợ nhất là gì?”

“Chắc là ma, quỷ và... tận thế.” Sóng thần. Thiên thạch. Kỳ băng hà. Chiến tranh diệt chủng nhân loại với một lý do rất củ chuối nào đấy. Roland bảy tuổi đột nhiên bật cười, nhưng chị cậu nhóc không biết cậu đang nghĩ tới chuyện gì. Carol bất lực cười theo và nhìn nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt Roland.

“Thế nếu có một ngày, đột nhiên nguyên một tảng thiên thạch rơi xuống cạnh chỗ em đang ngồi thì em thấy sao?”

“Em sẽ chạy. Đâu thể để nó rơi trúng đúng không chị. Một quả bóng chày còn làm ta u đầu được thì một tảng thiên thạch lớn như thế, em không nghĩ nó chỉ để lại một cục u to tổ chảng đâu.”

Carol gật đầu. “Vậy em có ngạc nhiên chứ?”

“Hơn cả ngạc nhiên luôn. Em sợ nè. Ớn lạnh nè. Nhiều khi co giò chạy không nổi luôn đấy chứ.”

“Đó là ‘Sốc’ đấy. Một từ dùng để diễn tả trạng thái cảm xúc của con người khi họ gặp một chuyện gì đó còn hơn cả ngạc nhiên.” Carol bỗng trầm mặt, và tiếp sau đây sẽ là phần chính cần được nhắc tới. Cô thực sự không muốn nói, nhưng đây là quyền lợi của Roland. Mẹ cô quá bảo bọc con mình trong chuyện này, bản thân cô sẽ là người phải nới lỏng nó ra.

“Vậy chuyện chị nói sẽ sốc lắm ư? Như kiểu đột nhiên có nguyên cơn sóng thần ào tới,” Roland quơ tay diễn tả. “và thế là nhấn chìm toàn bộ thị trấn luôn. Em sẽ rất sốc nếu nó xuất hiện kiểu đột ngột như thế.”

“Chắc là không tới mức đó. Chị cũng không biết nữa.” Carol nhìn xuống mấy cọng cỏ dại gần đấy, bứt chúng lên và vo vo trên tay. “Nhưng mà... em phải đồng ý thì chị mới nói. Và em cũng phải chuẩn bị tinh thần để nghe chuyện này. Nó không đột ngột như sóng thần lao tới mà không báo trước, nhưng dù sao nó vẫn là một tin xấu.”

“Xấu cực xấu luôn ạ?”

“Đúng vậy, xấu cực xấu. Và quyền lợi của em là muốn hoặc không muốn nghe.”

“Em muốn nghe.” Roland lập tức trả lời. “Em muốn chia sẻ nỗi buồn với gia đình. Em không muốn chị Carol và mẹ buồn một mình. Chia cái buồn ra, mỗi người một xíu, như thế sẽ không còn buồn nhiều nữa và nó chắc chắn sẽ hết nhanh thôi.”

“Em chắc chứ?”

“Chắc chắn!” Roland đáp gọn.

“Được rồi, chị sẽ nói cho em biết.” Carol lắc đầu, im lặng một lúc như thể đang đấu tranh giữa nói hoặc không nói. “Em gái của mẹ, cô của tụi mình đã mất.”

“Ý chị là...”

“Đúng vậy.” Carol nhắm hờ hai mắt và nhắc lại. “Cô của chúng ta đã ra đi, về với Chúa.”

Một khoảng lặng, cơn gió từ đâu thổi tới và Roland nổi da gà. Vì cơn gió hay vì tin mà Carol vừa nói? Cậu thừa biết là vì lý do gì.

“Tại sao lại chết... ra đi vậy ạ?” Cậu hỏi nhanh, hơi thở gấp gáp.

“Tai nạn máy bay. Mẹ đã rất đau buồn.”

“Vậy còn con của cô ấy?”

Chuyện này sốc tới quá sức tưởng tượng đối với Roland.

Carol lắc đầu.

Họ ôm khít vào nhau. Roland khóc nức nở trong khi Carol ôm chặt cậu em trai. Không đầy nửa phút, cơn mưa chậm rãi rơi xuống mặc cho trời quang, như thể cũng đồng cảm với cảm xúc hiện tại của lũ trẻ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi

Số ký tự: 0