Chương 7: Mẹ ơi! Đừng đi mà

Nỗi Đau Mang Tên Anh Nhược Hi 693 từ 19:12 21/08/2021
Đứng một lúc tại đó, sau khi thấy cậu bé không xảy ra chuyện gì nên cũng lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài. Chắc tại cô suy nghĩ nhiều thôi, một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi làm sao hiểu được từ 'mất' là gì. Tuy là vậy nhưng trong lòng thầm cầu nguyện hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, chứ không cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội của mình. Chẳng trách cô được tại tối hôm qua là ngày trực của mình, cô cũng ở đó nên biết hơi rõ.

Mãi cho đến khi tiếng cửa đóng lại, trong phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Một lúc sau bỗng có tiếng khóc nức nỡ vang lên, tiếng khóc đau thương của một đứa trẻ.

Đừng nhìn cậu còn nhỏ mà không biết từ 'mất' nghĩa là gì. Hồi trước bà ngoại mất, mẹ cậu cũng đã khóc rất nhiều, lúc ấy vì quá nhỏ nên cậu không biết vì sao mẹ lại khóc nhiều đến thế, rõ ràng cậu thấy bà ngoại vẫn nằm nhắm mắt nằm im tựa như đang ngủ trong một chiếc giường, có điều giường này nó nhỏ hơn bình thường nhiều chỉ đủ chứa một thân hình bà. Khắp người bà toàn màu vàng bao phủ, sau đó chiếc nắp gỗ đống tối lại che bà đi mất. Cậu thắc mắc không hiểu vì sao nên có lần đã hỏi mẹ.

"Mẹ ơi? Tại sao phải đậy nắp kia lại lỡ tối quá sao bà ngủ được ạ?"

"Mẹ ơi? Người ta khiêng bà ngoại đi đâu đấy vậy ạ"

Lúc đó mẹ dỗ dành nói với cậu rằng: "bà ngoại con đã ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa rồi."

"Tại sao bà ngủ mà không tỉnh lại ạ?"

"Vì bà ngoại con đi sang một thế giới khác vui hơn để sinh sống, chúng ta sẽ không được nhìn bà nữa. Nhưng bà ngoại luôn có thể nhìn thấy chúng ta, vì vậy con phải ngoan ngoãn nghe lời để bà nhìn thấy được vui lòng nhé."

Cậu không hiểu vì sao mẹ đã nói bà sang thế giới vui hơn để sinh sống nhưng sao mẹ lại khóc nhiều như vậy. Đến giờ cậu mới hiểu, người mình quan tâm, người mình yêu thương không được gặp nữa quả thật rất đau lòng, rất buồn.

"Mama ơi, mẹ ơi"

"Mẹ ơi, sao mẹ bỏ Hạo Hạo đi rồi. Mẹ đi rồi còn ai nói chuyện với Hạo lúc buồn, còn ai bảo vệ con nữa ạ."

"Mẹ ơi, có phải Hạo Hạo không ngoan nên mẹ mới rời xa Hạo không ạ? Mẹ quay lại với Hạo đi được không, quay lại đi mà."

"Không có mama ở đây, không ai thương Hạo Hạo nữa rồi."

"Mẹ đang nhìn con phải không ạ, mẹ đừng đi nữa. Cho Hạo nhìn thấy mẹ đi ạ, Hạo nhớ mẹ nhớ mama."

"Mẹ hết thương Hạo Hạo nên mới rời xa con sao?"

"Mẹ ơi! Đừng đi mà. Con không có mẹ,con buồn lắm. Hạo Hạo sẽ nghe lời mẹ, sẽ ngoan. Con sẽ không đòi ăn kem giữa mùa lạnh nữa, sẽ không uống nhiều nước ngọt nữa. Mẹ ơi, quay lại đi mà."

"Mẹ ơi đừng bỏ con đi được không, đừng rời xa con, Hạo Hạo sợ lắm."

"Mama." Cậu bé liên tục gọi mẹ, liên tục nói lên những câu nói ngây thơ chứa trong lòng mình nhưng đáp án cậu bé nhận lại chỉ là sự im lặng đến thấu tim can. Một đứa trẻ chỉ mới gần lên bốn tuổi đã phải chịu sự đả kích lớn như vậy thử hỏi ai mà không đau lòng? Đứa trẻ không được ba thương, cậu bé chỉ còn lại một người mẹ thôi, nhưng đến cuối cùng mẹ vẫn rời bỏ cậu đi.

Dương Hạo khóc ngày một lớn hơn, đôi mắt đỏ hoe đã sưng to lên hết. Cậu ngồi khóc cả một tiếng đồng hồ rồi từ nhắm mắt lại ngất đi trong căn phòng rộng lớn này.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nỗi Đau Mang Tên Anh

Số ký tự: 0