Chương 5: Chào hỏi

Gia Bảo với lấy điện thoại trên bàn rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, tận hưởng cảm giác thư giãn tại phòng khách quen thuộc. Cậu ở riêng tại một chung cư có vị trí khá trung tâm. Theo yêu cầu của cậu, bố đã cho người trang trí căn hộ khá trang nhã với tông màu xanh ghi chủ đạo.

Lúc này trên người Gia Bảo mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Mái tóc vừa mới gội còn ướt đẫm nước, nhìn là biết cậu ta chẳng thèm lau tóc cho tử tế.

- Lau tóc đi chứ! - Gia Hân vừa để một số đồ mới mua vào tủ lạnh vừa nói.

- Chị lau cho tôi đi.

- Tôi là quản lý, không phải là người hầu của cậu.

- Vậy thôi để tự khô đi.

Gia Hân vào nhà tắm lấy khăn ra phủ lên đầu Gia Bảo, rồi cô lấy túi xách đi về phía cửa.

- Chị không nấu cơm cho tôi à? – Gia Bảo cầm chiếc khăn ném lên bàn, thấy Gia Hân chuẩn bị rời đi lập tức lên tiếng chất vấn.

- Hôm nay thì không cần.

- Là sao?

- Là không cần chứ sao nữa.

Gia Hân muốn nhanh chóng rời đi. Cô thừa biết ít phút nữa thôi Phương Ngọc sẽ đến đây, chắc chắn là muốn tạo bất ngờ nào đó cho Gia Bảo. Còn cô thì không muốn một sự bất ngờ nào hết.

- Nói gì chả hiểu. Không ăn gì là tôi chết đói, không có ai cho chị quản lý nữa đâu.

- À… - Gia Hân phớt lờ lời đe doạ của Gia Bảo. - Nhớ bảy giờ sáng mai tôi sẽ qua đón cậu nhé.

- Lại nữa? – Gia Bảo kêu lên. Lịch làm việc tuần này của cậu đúng là rất khắc nghiệt. Ngày nào cậu cũng đi từ bảy giờ sáng đến tám giờ tối mới được về nhà. - Sao tôi lại tự hành hạ bản thân thế này nhỉ?

- Ừ, thật tình đấy. – Gia Hân ngồi xuống bậc thềm để đi giày, nửa đùa nửa thật. – Cậu giàu mà.

Gia Bảo dường như là người có tất cả mọi thứ: Người bố giàu có, ngoại hình đẹp, tài năng về âm nhạc, học vấn cao.

Những ưu ái mà Gia Bảo được ban cho ắt hẳn nhằm để bù đắp cho những khiếm khuyết mà không phải ai cũng biết về cậu.

Mẹ mất sớm, sự giáo dục độc đoán của người cha khiến cậu có những bất ổn về tâm lý. Cậu đến với âm nhạc như một liều thuốc an ủi tinh thần. Bằng một sự tình cờ, những bản nhạc cậu tạo ra trở nên rất được yêu thích và dần trở nên phổ biến trên các nền tảng xã hội.

Nổi tiếng không phải điều Gia Bảo hướng tới, nhưng cậu cần nó để có được sự độc lập về tài chính. Khi ấy, tiếng nói của cậu mới thật sự có trọng lượng, cậu có thể bảo vệ những điều quan trọng đối với mình.

Một trong số đó là…

- Sao không nói gì mà nhìn tôi ghê thế? – Gia Hân nhíu mày. – Thôi tôi đi đây.

***

- Chúng ta vẫn luôn thích cùng một thứ nhỉ?

Phương Ngọc mặc một chiếc váy màu vàng gà con trông vừa đáng yêu vừa ấm áp, nhưng ngữ điệu câu nói thì có phần lạnh lẽo.

Theo sau cô là Thanh Phong với lẵng hoa quả nhập khẩu đắt tiền.

Người tính không bằng trời tính. Dù đã cố tránh, Gia Hân vẫn gặp Phương Ngọc ngay trước cửa căn hộ của Gia Bảo.

Gia Hân thầm nguyền rủa cái bếp của Gia Bảo khiến cô mải dọn dẹp mà lâm vào tình cảnh này, nhưng ngoài mặt cô bình tĩnh nói:

- Bên nước ngoài lâu nên em quên cách chào hỏi rồi à?

- Chị làm gì ở nhà của anh Bảo?

Phương Ngọc bước thêm một bước, tay nắm cánh tay của Gia Hân ngăn không cho cô bước qua:

- Quản lý đến tận nhà, cũng tận tuỵ quá.

Gia Hân thở nhẹ một cái. Cô nhìn sang Thanh Phong:

- Em chào anh.

Tiếp theo cô nói với Phương Ngọc:

- Chào em. Đấy mới là cách chào đúng nhé, dù thứ tự hơi sai một chút. Và chào ở đây mang ý nghĩa tạm biệt.

Việc làm quản lý đồng nghĩa thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, có lẽ vì thế mà cách nói chuyện của Gia Hân ngày càng chặt chẽ và sắc sảo. Dù sao, Gia Hân thực tình chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng có một điều cản trở mong muốn đó của cô.

Gia Bảo xuất hiện phía sau Gia Hân với chiếc áo choàng tắm, mái tóc rối và câu nói không thể gây hiểu lầm hơn:

- Chúng ta còn chưa xong mà!

Gia Hân đang định nói thì đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ Phương Ngọc.

Theo phản xạ, cô ôm chiếc má lúc này đã bỏng rát.

Gia Hân nhìn lên và chạm ánh mắt tức giận của Phương Ngọc, cùng một chút bối rối trong đôi mắt của Thanh Phong ở ngay phía sau. Cô tự hỏi mình việc gì phải cảm thấy vừa tức giận vừa bẽ bàng thế này.

Điều lý trí duy nhất cô làm được là ngăn không cho mình bật khóc yếu đuối trước mặt cả ba con người đang có mặt và chứng kiến.

Gia Bảo lại là người đầu tiên lên tiếng:

- Vừa về một cái là trút giận lên quản lý của anh rồi. Em về lúc nào đấy?

- Em về một cái là đến đây luôn. Anh cũng không cả đón em nữa.

- Anh bận mà. – Gia Bảo dỗ dành. - Em thấy đấy, quản lý cũng vừa mới đưa anh về.

- Làm gì mà phải vào tận nhà cơ chứ? – Tiếng Phương Ngọc cao vút, thành ra hơi the thé. – Hết bố nuôi lại đến anh!

Gia Bảo thật tình rất muốn chạy lại xem Gia Hân có ổn không, nhưng khi nghe nhắc đến bố mình, trong cậu lại muốn tàn nhẫn với cô thêm nữa.

- Em nghĩ xem, giữa anh và chị ta thì có chuyện gì được cơ chứ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nói Chuyện Với Quản Lý Của Tôi Ấy!

Số ký tự: 0