Chương 6: Có mắt như mù
Anh biết không trăng đêm nay đẹp lắm
Nét dịu dàng thật đằm thắm kiêu sa
Biển lung linh in bóng ánh trăng ngà
Biển và trăng chan hòa cùng với sóng...
Tôi ngồi bó gối trên nền cỏ trước cửa lều. Nơi biển xanh chưa bao giờ ngừng gió. Ngước mắt lên là những chấm nhỏ lung linh nổi bật nơi nền trời đen, và ở một góc nào đấy, tôi quen gọi là "ông Trăng". Đột nhiên tôi nhớ đến bài thơ "Trăng Và Biển" của tác giả Bằng Lăng Tím người Việt Nam. Tôi từng có một khoảng thời gian ở đất nước này mà học luôn bài thơ ấy.
Tách trà trong tay tôi đã nguội ngắt từ lúc nào. Theo thói quen lệ thường, tôi hất tay đổ thẳng, không tiếc dù chỉ một giọt hay nước có đẹp màu đến đâu. Thứ trà này rất đắng, đắng hơn trà tôi hay uống khi còn ở thế giới hiện đại. Tôi nhận định mình không có duyên với thú thưởng trà, lại càng rất ghét đồ đắng, nhưng tôi vẫn tìm đến nó, tìm vị đắng, càng đắng càng tốt. Chỉ đơn giản là vị đắng này giống với cuộc sống tôi của hai năm trước.
Tối nay có ông Trăng, có biển cả, có những con sóng lớn nhỏ, và có những ánh sao trời.
Doanh trại vẫn còn rôm rả lắm. Những người lính vẫn truyền tai nhau chuyện giữa tướng lĩnh và cô nô lệ. Khi sáng, Achilles làm tôi cụt hứng, thế rồi không biết ma nào xui cho tôi cái gan hùm, giơ tay đánh một cú vào đầu anh ta rồi đứng phắt dậy, hùng hồn nói lớn:
"Đi rửa bát!"
Phải nói, Achilles như chết sững trước hành động đó của tôi.
"Rửa bát?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi mà hỏi lại, chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm.
Tôi hất cằm lên mặt, điệu bộ cố ý vênh váo chút: "Không tự rửa thì chờ ai rửa cho nữa?", nói rồi không đợi anh ta phản ứng, tôi rất "vô tư" kéo tay anh ta đi. Một tay tôi khoác lấy tay anh, một tay cầm gom lại chỗ bát, cứ thế viên tướng cao cấp Achilles bị đưa đi không chút thương tiếc ra chỗ bể nước.
Điều "thần kì" là Achilles lại không phản kháng hay cằn nhằn gì tôi cả, cứ thế "ngoan ngoãn" để mặc tôi lôi đi với gương mặt cứng đờ không thể tin nổi.
Và rồi kết quả, anh ta dùng lực mạnh quá tới nỗi chiếc bát vỡ bèm luôn... Thế là sau đấy, binh lính được phen nghe tôi nạt nô Achilles cả một tràng giang đại hải.
Tới khi cảm giác thân người được phủ một lớp áo ấm, tôi mới giận mình quay ra. Là Hibi khoác lên cho tôi chiếc áo choàng. Cô nhìn tôi mỉm cười ấm áp:
"Đêm đến có thể sẽ nhiễm lạnh dẫn tới đổ bệnh đó. Cô nên mặc ấm một chút."
Rồi Hibi đưa đến trước mặt tôi một đĩa thịt nướng thơm phức, nháy mắt nói: "Tôi chôm từ chỗ ngài Achilles cho cô đấy! Tôi thấy cô ăn ít quá, chắc vì đồ ăn cho nô lệ chúng ta không được ngon nên qua chỗ các vị tướng."
Nhìn dáng vẻ híp mắt cười tươi, sự chân thành lộ rõ trên gương mặt của cô ấy, tôi thoáng thấy Hibi rất giống Emma. Có một hồi tôi đến nhà Emma ngủ, hôm đó tôi ăn rất ít, để rồi đêm đến đói gào cả bụng. Thế là Emma xuống bếp lén lút lấy bánh quy kẹo dẻo đem lên cho tôi cùng ăn. Dẫu bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi có cấm ăn đồ ngọt vào buổi tối nhưng cậu ấy liều một lần vì tôi.
Ở Hibi, tôi không rõ là xúc động hay gì, nhưng chân thành thể hiện trên mặt cả rồi nên tôi không nghĩ nhiều lúc này nữa, liền cười nhẹ, kéo Hibi cùng ngồi xuống bên cạnh và xơi cái đĩa không thương tiếc.
***
Tôi đã quá chủ quan, tự tin về kĩ năng sống ở nơi hoang dã của mình. Ít nhất lúc ấy tôi còn mang theo quần áo cùng xà phòng. Nhưng giờ đây, ngoài mấy lọ mỹ phẩm cùng một chiếc váy duy nhất đang mặc trên người thì tôi chẳng còn gì khác.
Chưa bao giờ tôi thấy vấn đề vệ sinh sạch sẽ lại đau đầu đến thế.
Miễn cưỡng nhắm mắt thay tạm bộ đồ của người cổ đại, ừ thì cũng thoáng mát nên tôi không sân si gì cả. Đổi lại người qua đường như binh lính, nô lệ trong doanh trại lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kì lạ hơn. Họ cứ nhìn xuống chân tôi, tôi lại nhìn xuống chân mình.
Có gì lạ đâu nhỉ?
Đôi Converse vàng hòe tôi còn chưa trộn màu xanh đỏ tím hồng lòe loẹt đâu, và cái váy tôi cắt ngắn đến đầu gối, lộ ra cho người ta xem làn da mịn mà tôi cất công mười mấy năm chăn sóc gì còn gì lạ đâu mà khóc với sầu.
"Thôi đúng rồi!"
Không nén được tôi reo lên khi trong đầu vừa nảy ra một cái bóng đèn ý tưởng sáng rực. Sao tôi không tự chế xà phòng nước giặt nhỉ? Kiến thức mười mấy năm học hóa học của tôi sao có thể để tồn kho được. Đến lúc trổ tài khoe với cô hóa ngày nào cũng cằn nhằn tôi mới được.
Nghĩ tới đây, tôi đứng phắt dậy, ngước mắt lên trời rồi ngoác miệng cười lớn "ha ha ha". Hoàn toàn lờ đi biểu cảm kinh hãi của người cổ đại.
***
Lục đục cả nửa ngày cũng sơ chế xong nguyên liệu, nhưng đổi lại, tôi trả giá bằng sự thù địch của các cô gái cùng lều chỉ vì hành động "hiên ngang" bứt hết hoa bẻ cành trong lọ. Nhưng không sao, quần áo của tôi là trên hết.
Tôi ngồi xổm bên bể nước, tỉ mỉ nhẹ nhàng giặt chiếc váy dán mác Prada từng li từng tí. Đáng lẽ cái này phải giặt khô nhưng tôi không tìm được điều kiện, mắt nhắm lắm mới nhúng xuống nước.
Đang ngồi giặt thì bỗng "bụp" một cái, một mớ quần áo đen trắng từ đâu bay đến đập xuống trúng đầu tôi và rơi thẳng vào chậu nước chứa xà phòng đang giặt váy. Máu nóng tức thì nổi lên, tôi nghiến răng trợn mắt, hất tung mới quần áo đó, ngẩng mặt lên xem kẻ nào ngang ngược đến vậy.
Ồ... Cứ tưởng nhân vật tầm cỡ nào, thì ra chỉ là một cô nô lệ cùng lều với tôi.
Tôi nhếch môi châm chọc: "Mắt cô bị đui à?"
"Đui...?"
"Là mù đó! Cô có mắt như mù thế nhỉ! Để làm cảnh thôi sao?"
Bỗng chốc gương mặt cô nô lệ đó đen sầm lại, mắt trợn ngược đến chỉ còn lòng trắng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Xem ra cô ả tức giận rồi. Cơ mà đương nhiên, "tự dưng" bị tôi mắng cho là mù, cô ả không giận mới là lạ.
"Cô... cô..." Cô ta nhìn tôi, miệng lắp bắp. "Ai cho cô cái gan dám nói tôi mù hả? Một con nô lệ như cô mà cũng dám?"
"Sao tôi không dám?"
Tôi vứt chiếc váy xuống chậu nước, lau đi đôi tay đang ướt rồi từ từ đứng dậy. Quả nhiên, cô nô lệ đó chết sững.
Điều tôi thấy rằng, cô ta phải ngẩng đầu lên mới chạm mặt được tôi. Nhìn biểu cảm cứng đơ như hóa đá của cô ả, tôi khá hưng phấn trong lòng. Tôi cao hơn hẳn cô ta một cái đầu, và dường như cô chỉ cao đến vai tôi. Có lẽ cô nô lệ đó không tin nổi lại có người cao đến như vậy. Kẻ cao hơn thường có khí thế hơn, trừ trường hợp đối phương thấp nhưng lí luận chặt chẽ, hợp lí.
Còn người trước mặt tôi đây, tôi bỗng nhớ ra Hibi có từng kể. Trước đây cô gái này là tiểu thư gia tộc danh giá giàu có lắm, song về sau thành chiến lợi phẩm khi quân Hy Lạp đi xâm lược. Người ta nói thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng tôi lại thấy ở cô gái này, kết hợp với lời kể của Hibi thì cái nết tiểu thư chảnh đó vẫn không đổi.
Cô nộ lệ tức mình, đi tới gần tôi. Nhìn cánh tay của cô ả, tôi đoán chừng sẽ có một cú tát cho hả giận. Theo mấy kịch bản phim truyện tôi từng xem, thường là nữ chính sẽ giơ tay chắn đòn và phản lại khi bị đánh. Còn tôi đây, sẽ dùng cách thức khác vui hơn.
Đúng như dự đoán, cô nô lệ muốn đánh người thật. Ngay khi cô ta giơ tay, tôi vội vàng cúi người xuống thành góc vuông chín mươi độ, tạo dáng vẻ thành khẩn hoảng sợ mà nói:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi cô..."
Cô nô lệ như sững lại trước hành động đột ngột ấy, tôi nhoẻn miệng cười hài lòng. Nhân lúc ấy, tôi nhanh chóng lấy từ trong túi một lọ kem dưỡng, lấy ra lượng lớn vào lòng bàn tay.
"Cô... Á!"
Cô nô lệ hét lên thất thanh, hoàn toàn không kịp trở tay phản ứng. Tôi phen này bôi trát toàn bộ lớp kem đó lên mặt cô ả, sao cho từng tấc da trên mặt đều tiếp xúc với kem.
Tôi nhận định mình bôi rất mạnh, hoàn toàn không có chút nhẹ tay nào, đặc biệt với kiểu người hống hách thế này.
Chỉ vài giây sau khi tôi buông tay ra, gương mặt cô ả bỗng chốc xuất hiện chi chít những nốt cục mụn nhỏ to màu đỏ, khiến tôi không nén nổi, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đây chính là cú phản đòn của tôi dành cho ả ta.
Loại kem dưỡng này thực ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là được điều chế dành riêng cho từng loại da mà thôi. Hôm trước cô ta lén lấy một chút của tôi, bôi lên mu bàn tay, kết quả mọc nốt. Có lẽ là dị ứng với thành phần của kem.
Cô nô lệ đó hoảng sợ không thốt nên lời, tay không ngừng gãi gãi lên mặt, mặt thì tái mét. Song cô vẫn cố buông lời dọa nạt tôi: "Jhanvi, tôi sẽ giết cô!!!", rồi ôm mặt quay lưng chạy biến.
Đang hả hê, tôi rơi tầm mắt xuống chậu nước bấn. Một ý nghĩ lóe lên.
Không do dự, tôi bê chậu nước đó, hướng thẳng tới lưng cô ta mà vung tay hất đổ.
Àooo...
Ôi, chết tiệt...
Tôi lập tức sững người chết trân. Đáng lẽ tôi muốn tạt cho cô nô lệ đó gáo nước, đây hẳn sẽ là màn tạt nước đẹp đẽ như mấy bà cô hàng xóm nếu như nó không lệch đường, phi trúng Achilles. Rồi quái nào lại trúng Achilles chứ?!
Má nhà nó!!!
Nét dịu dàng thật đằm thắm kiêu sa
Biển lung linh in bóng ánh trăng ngà
Biển và trăng chan hòa cùng với sóng...
Tôi ngồi bó gối trên nền cỏ trước cửa lều. Nơi biển xanh chưa bao giờ ngừng gió. Ngước mắt lên là những chấm nhỏ lung linh nổi bật nơi nền trời đen, và ở một góc nào đấy, tôi quen gọi là "ông Trăng". Đột nhiên tôi nhớ đến bài thơ "Trăng Và Biển" của tác giả Bằng Lăng Tím người Việt Nam. Tôi từng có một khoảng thời gian ở đất nước này mà học luôn bài thơ ấy.
Tách trà trong tay tôi đã nguội ngắt từ lúc nào. Theo thói quen lệ thường, tôi hất tay đổ thẳng, không tiếc dù chỉ một giọt hay nước có đẹp màu đến đâu. Thứ trà này rất đắng, đắng hơn trà tôi hay uống khi còn ở thế giới hiện đại. Tôi nhận định mình không có duyên với thú thưởng trà, lại càng rất ghét đồ đắng, nhưng tôi vẫn tìm đến nó, tìm vị đắng, càng đắng càng tốt. Chỉ đơn giản là vị đắng này giống với cuộc sống tôi của hai năm trước.
Tối nay có ông Trăng, có biển cả, có những con sóng lớn nhỏ, và có những ánh sao trời.
Doanh trại vẫn còn rôm rả lắm. Những người lính vẫn truyền tai nhau chuyện giữa tướng lĩnh và cô nô lệ. Khi sáng, Achilles làm tôi cụt hứng, thế rồi không biết ma nào xui cho tôi cái gan hùm, giơ tay đánh một cú vào đầu anh ta rồi đứng phắt dậy, hùng hồn nói lớn:
"Đi rửa bát!"
Phải nói, Achilles như chết sững trước hành động đó của tôi.
"Rửa bát?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi mà hỏi lại, chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm.
Tôi hất cằm lên mặt, điệu bộ cố ý vênh váo chút: "Không tự rửa thì chờ ai rửa cho nữa?", nói rồi không đợi anh ta phản ứng, tôi rất "vô tư" kéo tay anh ta đi. Một tay tôi khoác lấy tay anh, một tay cầm gom lại chỗ bát, cứ thế viên tướng cao cấp Achilles bị đưa đi không chút thương tiếc ra chỗ bể nước.
Điều "thần kì" là Achilles lại không phản kháng hay cằn nhằn gì tôi cả, cứ thế "ngoan ngoãn" để mặc tôi lôi đi với gương mặt cứng đờ không thể tin nổi.
Và rồi kết quả, anh ta dùng lực mạnh quá tới nỗi chiếc bát vỡ bèm luôn... Thế là sau đấy, binh lính được phen nghe tôi nạt nô Achilles cả một tràng giang đại hải.
Tới khi cảm giác thân người được phủ một lớp áo ấm, tôi mới giận mình quay ra. Là Hibi khoác lên cho tôi chiếc áo choàng. Cô nhìn tôi mỉm cười ấm áp:
"Đêm đến có thể sẽ nhiễm lạnh dẫn tới đổ bệnh đó. Cô nên mặc ấm một chút."
Rồi Hibi đưa đến trước mặt tôi một đĩa thịt nướng thơm phức, nháy mắt nói: "Tôi chôm từ chỗ ngài Achilles cho cô đấy! Tôi thấy cô ăn ít quá, chắc vì đồ ăn cho nô lệ chúng ta không được ngon nên qua chỗ các vị tướng."
Nhìn dáng vẻ híp mắt cười tươi, sự chân thành lộ rõ trên gương mặt của cô ấy, tôi thoáng thấy Hibi rất giống Emma. Có một hồi tôi đến nhà Emma ngủ, hôm đó tôi ăn rất ít, để rồi đêm đến đói gào cả bụng. Thế là Emma xuống bếp lén lút lấy bánh quy kẹo dẻo đem lên cho tôi cùng ăn. Dẫu bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi có cấm ăn đồ ngọt vào buổi tối nhưng cậu ấy liều một lần vì tôi.
Ở Hibi, tôi không rõ là xúc động hay gì, nhưng chân thành thể hiện trên mặt cả rồi nên tôi không nghĩ nhiều lúc này nữa, liền cười nhẹ, kéo Hibi cùng ngồi xuống bên cạnh và xơi cái đĩa không thương tiếc.
***
Tôi đã quá chủ quan, tự tin về kĩ năng sống ở nơi hoang dã của mình. Ít nhất lúc ấy tôi còn mang theo quần áo cùng xà phòng. Nhưng giờ đây, ngoài mấy lọ mỹ phẩm cùng một chiếc váy duy nhất đang mặc trên người thì tôi chẳng còn gì khác.
Chưa bao giờ tôi thấy vấn đề vệ sinh sạch sẽ lại đau đầu đến thế.
Miễn cưỡng nhắm mắt thay tạm bộ đồ của người cổ đại, ừ thì cũng thoáng mát nên tôi không sân si gì cả. Đổi lại người qua đường như binh lính, nô lệ trong doanh trại lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kì lạ hơn. Họ cứ nhìn xuống chân tôi, tôi lại nhìn xuống chân mình.
Có gì lạ đâu nhỉ?
Đôi Converse vàng hòe tôi còn chưa trộn màu xanh đỏ tím hồng lòe loẹt đâu, và cái váy tôi cắt ngắn đến đầu gối, lộ ra cho người ta xem làn da mịn mà tôi cất công mười mấy năm chăn sóc gì còn gì lạ đâu mà khóc với sầu.
"Thôi đúng rồi!"
Không nén được tôi reo lên khi trong đầu vừa nảy ra một cái bóng đèn ý tưởng sáng rực. Sao tôi không tự chế xà phòng nước giặt nhỉ? Kiến thức mười mấy năm học hóa học của tôi sao có thể để tồn kho được. Đến lúc trổ tài khoe với cô hóa ngày nào cũng cằn nhằn tôi mới được.
Nghĩ tới đây, tôi đứng phắt dậy, ngước mắt lên trời rồi ngoác miệng cười lớn "ha ha ha". Hoàn toàn lờ đi biểu cảm kinh hãi của người cổ đại.
***
Lục đục cả nửa ngày cũng sơ chế xong nguyên liệu, nhưng đổi lại, tôi trả giá bằng sự thù địch của các cô gái cùng lều chỉ vì hành động "hiên ngang" bứt hết hoa bẻ cành trong lọ. Nhưng không sao, quần áo của tôi là trên hết.
Tôi ngồi xổm bên bể nước, tỉ mỉ nhẹ nhàng giặt chiếc váy dán mác Prada từng li từng tí. Đáng lẽ cái này phải giặt khô nhưng tôi không tìm được điều kiện, mắt nhắm lắm mới nhúng xuống nước.
Đang ngồi giặt thì bỗng "bụp" một cái, một mớ quần áo đen trắng từ đâu bay đến đập xuống trúng đầu tôi và rơi thẳng vào chậu nước chứa xà phòng đang giặt váy. Máu nóng tức thì nổi lên, tôi nghiến răng trợn mắt, hất tung mới quần áo đó, ngẩng mặt lên xem kẻ nào ngang ngược đến vậy.
Ồ... Cứ tưởng nhân vật tầm cỡ nào, thì ra chỉ là một cô nô lệ cùng lều với tôi.
Tôi nhếch môi châm chọc: "Mắt cô bị đui à?"
"Đui...?"
"Là mù đó! Cô có mắt như mù thế nhỉ! Để làm cảnh thôi sao?"
Bỗng chốc gương mặt cô nô lệ đó đen sầm lại, mắt trợn ngược đến chỉ còn lòng trắng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Xem ra cô ả tức giận rồi. Cơ mà đương nhiên, "tự dưng" bị tôi mắng cho là mù, cô ả không giận mới là lạ.
"Cô... cô..." Cô ta nhìn tôi, miệng lắp bắp. "Ai cho cô cái gan dám nói tôi mù hả? Một con nô lệ như cô mà cũng dám?"
"Sao tôi không dám?"
Tôi vứt chiếc váy xuống chậu nước, lau đi đôi tay đang ướt rồi từ từ đứng dậy. Quả nhiên, cô nô lệ đó chết sững.
Điều tôi thấy rằng, cô ta phải ngẩng đầu lên mới chạm mặt được tôi. Nhìn biểu cảm cứng đơ như hóa đá của cô ả, tôi khá hưng phấn trong lòng. Tôi cao hơn hẳn cô ta một cái đầu, và dường như cô chỉ cao đến vai tôi. Có lẽ cô nô lệ đó không tin nổi lại có người cao đến như vậy. Kẻ cao hơn thường có khí thế hơn, trừ trường hợp đối phương thấp nhưng lí luận chặt chẽ, hợp lí.
Còn người trước mặt tôi đây, tôi bỗng nhớ ra Hibi có từng kể. Trước đây cô gái này là tiểu thư gia tộc danh giá giàu có lắm, song về sau thành chiến lợi phẩm khi quân Hy Lạp đi xâm lược. Người ta nói thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng tôi lại thấy ở cô gái này, kết hợp với lời kể của Hibi thì cái nết tiểu thư chảnh đó vẫn không đổi.
Cô nộ lệ tức mình, đi tới gần tôi. Nhìn cánh tay của cô ả, tôi đoán chừng sẽ có một cú tát cho hả giận. Theo mấy kịch bản phim truyện tôi từng xem, thường là nữ chính sẽ giơ tay chắn đòn và phản lại khi bị đánh. Còn tôi đây, sẽ dùng cách thức khác vui hơn.
Đúng như dự đoán, cô nô lệ muốn đánh người thật. Ngay khi cô ta giơ tay, tôi vội vàng cúi người xuống thành góc vuông chín mươi độ, tạo dáng vẻ thành khẩn hoảng sợ mà nói:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi cô..."
Cô nô lệ như sững lại trước hành động đột ngột ấy, tôi nhoẻn miệng cười hài lòng. Nhân lúc ấy, tôi nhanh chóng lấy từ trong túi một lọ kem dưỡng, lấy ra lượng lớn vào lòng bàn tay.
"Cô... Á!"
Cô nô lệ hét lên thất thanh, hoàn toàn không kịp trở tay phản ứng. Tôi phen này bôi trát toàn bộ lớp kem đó lên mặt cô ả, sao cho từng tấc da trên mặt đều tiếp xúc với kem.
Tôi nhận định mình bôi rất mạnh, hoàn toàn không có chút nhẹ tay nào, đặc biệt với kiểu người hống hách thế này.
Chỉ vài giây sau khi tôi buông tay ra, gương mặt cô ả bỗng chốc xuất hiện chi chít những nốt cục mụn nhỏ to màu đỏ, khiến tôi không nén nổi, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đây chính là cú phản đòn của tôi dành cho ả ta.
Loại kem dưỡng này thực ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là được điều chế dành riêng cho từng loại da mà thôi. Hôm trước cô ta lén lấy một chút của tôi, bôi lên mu bàn tay, kết quả mọc nốt. Có lẽ là dị ứng với thành phần của kem.
Cô nô lệ đó hoảng sợ không thốt nên lời, tay không ngừng gãi gãi lên mặt, mặt thì tái mét. Song cô vẫn cố buông lời dọa nạt tôi: "Jhanvi, tôi sẽ giết cô!!!", rồi ôm mặt quay lưng chạy biến.
Đang hả hê, tôi rơi tầm mắt xuống chậu nước bấn. Một ý nghĩ lóe lên.
Không do dự, tôi bê chậu nước đó, hướng thẳng tới lưng cô ta mà vung tay hất đổ.
Àooo...
Ôi, chết tiệt...
Tôi lập tức sững người chết trân. Đáng lẽ tôi muốn tạt cho cô nô lệ đó gáo nước, đây hẳn sẽ là màn tạt nước đẹp đẽ như mấy bà cô hàng xóm nếu như nó không lệch đường, phi trúng Achilles. Rồi quái nào lại trúng Achilles chứ?!
Má nhà nó!!!
Nhận xét về Nơi Biển Xanh Cát Trắng