Chương 7
Buổi tối khi kết thúc giờ làm ở tập đoàn Diệp Hạ lái xe về nhà, trên đường thì cha cô gọi điện đến. Cô nghe máy.
"Con nghe ạ. "
"Tan làm về rồi thì đến nhà hàng có chuyện quan trọng, cha gửi địa chỉ sang rồi đấy. " - Nói xong cha cô liền tắt máy.
Cô xem địa chỉ ông gửi rồi quay xe đi đến nơi ông bảo.
***
Đến nơi cô bước vào, tìm phòng cha cô đang ngồi ăn.
Khi cô bước vào trong phòng đó, một bàn ăn lớn có cha cô với ba người khác. Con mắt cô dừng tại một người và cau lại.
"Con đến rồi, màu chào hai bác này đi. " - Cha cô nói.
"Con chào hai bác. " - Cô dời con mắt khỏi người kia rồi nói nhẹ nhàng.
"Được rồi ngồi xuống ghế đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện. " - Bác gái đó nói với cô, gương mặt tươi cười.
Diệp Hạ ngồi xuống ghế, trong lòng chẳng mấy thoải mái.
"Giới thiệu với con đây là gia tộc Điền, là gia tộc có hôn ước với gia tộc chúng ta. " - Cha cô nói.
Cô nghe xong thì sững người, không sai ba người ngồi trước cô là Điền lão gia, Điền phụ nhân và Điền thiếu gia.
Trong đầu cô đang không thể ngờ người tối hôm đó hủy hoại đời cô lại chính là người ngồi trước mặt mình ở đây, còn là vị hôm phu của cô nữa.
Anh nhìn cô cũng bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Mẹ của anh thì có vẻ rất thích thú với đứa con dâu tương lai này.
"Châu Diệp Hạ là tên cháu đúng chứ? " - Mẹ anh hỏi cô.
Tiếng mẹ anh nói bất ngờ làm đứt suy nghĩ trong đầu cô, cô liền bĩnh tĩnh trả lời:
" Dạ vâng ạ. "
"Mới về nước đã lên nắm quyền điều hành tập đoàn quả là một người tài giỏi, không hổ là người Châu gia. " - Điền lão gia nói.
" Bác quá lời rồi, sao cháu có thể sánh với Điền thiếu gia được chứ? " - Cô vừa nói ánh mắt đưa về phía anh, đầy sự khiêu khích.
Nghe cô nói vậy cha mẹ anh nhìn nhau cười, họ rất thích cách nói chuyện này của cô. Cha cô cũng đầy tự hào.
Bọn họ bắt đầu ăn tối với nhau, Diệp Hạ ăn một ít rồi hạ đũa xuống.
"Con muốn hủy hôn ước. " - Cô dứt câu mọi người đều dừng việc ăn lại, cũng bất ngờ với câu nói đó. Chỉ có anh biết trước cô sẽ nói vậy nên không bất ngờ.
" Hôn ước này không hủy được. " - Cha cô giọng nghiêm nghị nói.
" Tại sao chứ? " - Cô câu mày hỏi.
"Bọn ta đã tìm được ngày tốt cho hai đứa tổ chức hôn lên rồi. " - Cha của anh nói, hai người không khỏi bất ngờ.
"Còn chưa hỏi ý kiến của con sao lại tự ý quyết định vậy chứ? " - Anh im lặng nãy giờ cũng đứng dậy lên tiếng.
"Ngồi xuống. " - Cha anh gằng giọng hét anh.
Anh đành im lặng ngồi xuống, anh chẳng thể chấp nhận nổi hôn ước này nhưng vì cha anh bắt ép.
"Hôn ước này không hủy được vì đây là hôn ước lâu đời. Các con không có quyền quyết định, chỉ cần làm theo thôi. " - Cha cô nói giọng nhẹ nhàng cho hai người hiểu.
"Mọi thứ đều chuẩn bị cho hai đứa rồi, hai ngày nữa sẽ đi thử váy và chụp hình, hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. " - Mẹ anh nói.
"Được rồi tiếp tục ăn đi, còn nhiều món chưa mang lên nữa. " - Cha anh nói.
Hai người đều không chấp nhận nhưng chẳng dám lên tiếng cãi, chỉ dám im lặng cố gắng như nhuốt trôi những món ăn.
***
Kết thúc bữa ăn họ chào tạm biệt nhau đi về, hai người không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Mỗi người lên một chiếc về nhà.
Về đến nhà, Diệp Hạ lên phòng mình luôn, lúc này cô mới nhớ ra Tú Anh, cô không thấy Tú Anh đâu mà giờ đã đêm muộn. Cô vội chạy xuống dưới hỏi bác quản gia.
" Từ Anh đâu rồi bác? "
" Cả ngày này tôi không thấy Lục Tiểu thư về nhà lúc nào. " - Bác quản gia trả lời.
" Làm gì mà bây giờ không biết nữa. " - Cô nói giọng càu nhàu, có chút lo lắng.
"Có khi con bé về rồi cũng nên, hôm nay nhà Lục gia tổ chức tiệc ăn mừng chẳng phải sao? " - Cha cô nói.
Lời nói của cha cô khiến cô nhớ ra chuyện đó.
"Chắc là vậy rồi, cũng muộn rồi cha đi nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe của cha đâu. " - Cô vừa nói vừa đưa cha về phòng ngủ, ông cũng nghe theo lời cô con gái này.
" Con cũng vậy, đừng cố sức quá đấy, nghỉ ngơi đủ vào, sắp lập gia đình rồi cũng phải dành thời gian chút cho bản thân. "
"Vâng con biết rồi mà, cha nghỉ ngơi còn về phòng đây. "
Nói xong cô quay người đi nhanh lên phòng, cha cô chỉ có thể thở dài vì quá hiểu cô.
Cô chạy nhanh lên phòng, vào phòng lấy điện thoại gọi cho Tú Anh vì không ăn tâm. Nhưng gọi mãi mà không thấy Tú Anh bắt máy, cô chút lỡ nhưng giờ đã quá muộn cô quyết định để ngày mai.
***
Tú Anh đang ở dưới hầm chứa đồ nhà cô, nơi đây tối tăm chỉ có chiếc đèn treo nhỏ trên đầu, nơi đây bụi bẩn, nhiều đồ trồng chất lên nhau. Tú Anh ôm mình trong một góc, điện thoại thì bị ba mẹ tịch thu.
Cô đã lường trước được việc này khi trở về, chỉ là không ngờ nó nhanh đến vậy. Cô không biết mình có thể thoát ra được đây nữa không, chỉ có thể ngồi cầu nguyện, làm bạn với bóng đèn cho quên đi sự cô đơn trống trọi ở nơi đây.
"Con nghe ạ. "
"Tan làm về rồi thì đến nhà hàng có chuyện quan trọng, cha gửi địa chỉ sang rồi đấy. " - Nói xong cha cô liền tắt máy.
Cô xem địa chỉ ông gửi rồi quay xe đi đến nơi ông bảo.
***
Đến nơi cô bước vào, tìm phòng cha cô đang ngồi ăn.
Khi cô bước vào trong phòng đó, một bàn ăn lớn có cha cô với ba người khác. Con mắt cô dừng tại một người và cau lại.
"Con đến rồi, màu chào hai bác này đi. " - Cha cô nói.
"Con chào hai bác. " - Cô dời con mắt khỏi người kia rồi nói nhẹ nhàng.
"Được rồi ngồi xuống ghế đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện. " - Bác gái đó nói với cô, gương mặt tươi cười.
Diệp Hạ ngồi xuống ghế, trong lòng chẳng mấy thoải mái.
"Giới thiệu với con đây là gia tộc Điền, là gia tộc có hôn ước với gia tộc chúng ta. " - Cha cô nói.
Cô nghe xong thì sững người, không sai ba người ngồi trước cô là Điền lão gia, Điền phụ nhân và Điền thiếu gia.
Trong đầu cô đang không thể ngờ người tối hôm đó hủy hoại đời cô lại chính là người ngồi trước mặt mình ở đây, còn là vị hôm phu của cô nữa.
Anh nhìn cô cũng bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Mẹ của anh thì có vẻ rất thích thú với đứa con dâu tương lai này.
"Châu Diệp Hạ là tên cháu đúng chứ? " - Mẹ anh hỏi cô.
Tiếng mẹ anh nói bất ngờ làm đứt suy nghĩ trong đầu cô, cô liền bĩnh tĩnh trả lời:
" Dạ vâng ạ. "
"Mới về nước đã lên nắm quyền điều hành tập đoàn quả là một người tài giỏi, không hổ là người Châu gia. " - Điền lão gia nói.
" Bác quá lời rồi, sao cháu có thể sánh với Điền thiếu gia được chứ? " - Cô vừa nói ánh mắt đưa về phía anh, đầy sự khiêu khích.
Nghe cô nói vậy cha mẹ anh nhìn nhau cười, họ rất thích cách nói chuyện này của cô. Cha cô cũng đầy tự hào.
Bọn họ bắt đầu ăn tối với nhau, Diệp Hạ ăn một ít rồi hạ đũa xuống.
"Con muốn hủy hôn ước. " - Cô dứt câu mọi người đều dừng việc ăn lại, cũng bất ngờ với câu nói đó. Chỉ có anh biết trước cô sẽ nói vậy nên không bất ngờ.
" Hôn ước này không hủy được. " - Cha cô giọng nghiêm nghị nói.
" Tại sao chứ? " - Cô câu mày hỏi.
"Bọn ta đã tìm được ngày tốt cho hai đứa tổ chức hôn lên rồi. " - Cha của anh nói, hai người không khỏi bất ngờ.
"Còn chưa hỏi ý kiến của con sao lại tự ý quyết định vậy chứ? " - Anh im lặng nãy giờ cũng đứng dậy lên tiếng.
"Ngồi xuống. " - Cha anh gằng giọng hét anh.
Anh đành im lặng ngồi xuống, anh chẳng thể chấp nhận nổi hôn ước này nhưng vì cha anh bắt ép.
"Hôn ước này không hủy được vì đây là hôn ước lâu đời. Các con không có quyền quyết định, chỉ cần làm theo thôi. " - Cha cô nói giọng nhẹ nhàng cho hai người hiểu.
"Mọi thứ đều chuẩn bị cho hai đứa rồi, hai ngày nữa sẽ đi thử váy và chụp hình, hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tuần sau. " - Mẹ anh nói.
"Được rồi tiếp tục ăn đi, còn nhiều món chưa mang lên nữa. " - Cha anh nói.
Hai người đều không chấp nhận nhưng chẳng dám lên tiếng cãi, chỉ dám im lặng cố gắng như nhuốt trôi những món ăn.
***
Kết thúc bữa ăn họ chào tạm biệt nhau đi về, hai người không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Mỗi người lên một chiếc về nhà.
Về đến nhà, Diệp Hạ lên phòng mình luôn, lúc này cô mới nhớ ra Tú Anh, cô không thấy Tú Anh đâu mà giờ đã đêm muộn. Cô vội chạy xuống dưới hỏi bác quản gia.
" Từ Anh đâu rồi bác? "
" Cả ngày này tôi không thấy Lục Tiểu thư về nhà lúc nào. " - Bác quản gia trả lời.
" Làm gì mà bây giờ không biết nữa. " - Cô nói giọng càu nhàu, có chút lo lắng.
"Có khi con bé về rồi cũng nên, hôm nay nhà Lục gia tổ chức tiệc ăn mừng chẳng phải sao? " - Cha cô nói.
Lời nói của cha cô khiến cô nhớ ra chuyện đó.
"Chắc là vậy rồi, cũng muộn rồi cha đi nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe của cha đâu. " - Cô vừa nói vừa đưa cha về phòng ngủ, ông cũng nghe theo lời cô con gái này.
" Con cũng vậy, đừng cố sức quá đấy, nghỉ ngơi đủ vào, sắp lập gia đình rồi cũng phải dành thời gian chút cho bản thân. "
"Vâng con biết rồi mà, cha nghỉ ngơi còn về phòng đây. "
Nói xong cô quay người đi nhanh lên phòng, cha cô chỉ có thể thở dài vì quá hiểu cô.
Cô chạy nhanh lên phòng, vào phòng lấy điện thoại gọi cho Tú Anh vì không ăn tâm. Nhưng gọi mãi mà không thấy Tú Anh bắt máy, cô chút lỡ nhưng giờ đã quá muộn cô quyết định để ngày mai.
***
Tú Anh đang ở dưới hầm chứa đồ nhà cô, nơi đây tối tăm chỉ có chiếc đèn treo nhỏ trên đầu, nơi đây bụi bẩn, nhiều đồ trồng chất lên nhau. Tú Anh ôm mình trong một góc, điện thoại thì bị ba mẹ tịch thu.
Cô đã lường trước được việc này khi trở về, chỉ là không ngờ nó nhanh đến vậy. Cô không biết mình có thể thoát ra được đây nữa không, chỉ có thể ngồi cầu nguyện, làm bạn với bóng đèn cho quên đi sự cô đơn trống trọi ở nơi đây.
Nhận xét về Nóc Nhà Quyền Lực Của Điền Tổng