Chương 8

Tọa lạc giữa lòng thành phố hoa lệ, trường cấp ba Dữ Dã hiện lên như một thế giới khác, không ồn ào, không khói bụi, không khí trong lành và mát mẻ. Những hàng cây dài, những bãi cỏ phủ lên khuôn viên trường một màu xanh mướt êm dịu giúp học sinh thư giãn đầu óc sau giờ học căng thẳng. Bỗng dưng có vệt màu vàng rơi vào tầm mắt của Thục Dương, cô khẽ nghiêng người ra khỏi cửa sổ một chút, dù có bị che khuất bởi tòa nhà màu gạch nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được.

“A ichou kìa… mà ở Việt Nam hình như gọi là cây bạch quả thì phải.” Cái trường này quả nhiên là không tầm thường, bạch quả tính ra khá khó trồng ở Việt Nam vì điều kiện khác biệt, vậy mà có thể trồng lên cao như vậy.

“Đó là cây ngân hạnh chứ không phải bạch quả.”

Đột nhiên phía sau Thục Dương vang lên giọng nói chậm chạp, thực ra là cô đã nghe thấy tiếng bước chân đi tới từ rất lâu rồi nhưng người này không làm gì cả, ới lên một tiếng cũng không có, tựa như chỉ đứng chôn chân một chỗ mà nhìn chằm chằm cô. Nếu đã không muốn nói chuyện thì Thục Dương cũng không buồn giao tiếp, cô vẫn thong thả ngắm nhìn khuôn viên trường từ trên cao cho đến khi người đằng sau chịu mở miệng.

Mà ngân hạnh với bạch quả đều là một loại mà, phản bác kiểu gì vậy?

Thục Dương quay người lại, đứng đối diện cô là một nam sinh dáng người cao cao, trông có vẻ hơi gầy guộc với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đó, ánh mắt lờ đờ như vừa ngủ dậy, không còn cái vẻ linh hoạt, trong trẻo như đêm đó. Không ngờ ngay buổi đầu tiên đến trường đã gặp được Lê Thiện Quân, cô và mục tiêu thật sự rất có duyên với nhau.

“A, là cậu phải không? Mém chút nữa tôi không nhận ra, cậu khác so với lần đó quá.” Thục Dương mỉm cười bắt chuyện đúng tiêu chuẩn, lộ ra vẻ bất ngờ gặp lại.

Không, người khác là cô mới đúng.

Nhìn người thiếu nữ mỉm cười như ngập trong ánh nắng, Thiện Quân nghĩ thầm rồi rời tầm mắt. Cơn buồn ngủ đeo theo cậu suốt quãng đường đến đây dường như biến mất, cậu từ từ bước vào phòng, trong đầu đang liên tục nhảy chữ nhảy số để tiếp lời của cô nhưng miệng chỉ phun ra được chữ: “ Chào.”

Lạnh lùng quá! Trong vô thức, cả hai đều đồng thanh cảm thán.

“Thầy giám thị bảo tôi lên đây chờ, sẽ có người tới lấy số đo để đặt đồng phục.” Thục Dương tiến lại gần Thiện Quân, nhìn tờ giấy để ghi số đo trên cậu ấy, cô ngập ngừng hỏi: “Cậu… sẽ đo người cho tôi à?”

Dĩ nhiên là không rồi, một chút nữa Gia Thư mượn thước dây xong sẽ sang đây và đo người cho cô ấy nhưng khi định trả lời, ánh mắt của Thiện Quân vô tình dừng lại trên cổ áo của Thục Dương. Dưới lớp áo sơ mi màu kem đó ẩn hiện đường nét mềm mại của xương quai xanh, Thiện Quân ngay lập tức liên tưởng đến cảnh cậu áp sát Thục Dương, dùng thước dây đo kích cỡ trên người của cô ấy. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nhanh chóng lan hết cơ thể của Thiện Quân, cậu hất mặt ra chỗ khác muốn giấu đi hai bên má đang trở nên nóng hổi.

Vậy mà sự im lặng ngại ngùng của Thiện Quân lại khiến Thục Dương lo lắng, sao lại không trả lời thế này, hay là tại cô hấp tấp quá.

Trong tài liệu điều tra được có ghi, mục tiêu không phải là dạng người cởi mở, thân thiện cho cam mà Thục Dương còn có tiền sự đánh mục tiêu nhập viện. Vì thế, vội vàng tiến tới làm quen như vậy chắc sẽ khiến cậu ta đề phòng.

Thục Dương âm thầm đồng ý với kết luận của mình, cô lùi lại một bước, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi xin lỗi, đêm đó là tôi không đúng đã khiến cậu với bạn cậu bị thương. Tôi thật lòng xin lỗi.”

“Không… không sao.” Thiện Quân vội vã xua tay, dù sao lần đó cũng là do cậu với Hải Đăng sai trước, không thể chỉ trách cô bạn này được, người ta chỉ tự vệ thôi mà.

“Thật hả? Chỗ vết thương trên đầu cậu có nặng lắm không?” Chắc chắn là không rồi, bởi vì Thục Dương đã kiểm tra trước khi đem vào bệnh viện, tính đến hôm nay chắc đã lành rồi.

Nhắc tới vết thương, Thiện Quân theo bản năng đưa tay lên sờ ra sau gáy. Theo lời y tá dặn chỉ cần uống thuốc giảm đau thì nó sẽ hết, mà cậu thì lười uống thuốc lắm nên hình như bây giờ đụng vào vẫn còn hơi đau đau.

Nhìn Thiện Quân hơi cau mày, Thục Dương có chút hoảng sợ. Đến bây giờ cái cục sưng đó vẫn chưa lành sao? Chẳng lẽ cậu ta bị nặng hơn mà cô không biết?

“Khoan, đừng đụng vào nữa, để tôi coi coi.” Thục Dương giữ lấy tay của Thiện Quân, cô nhanh chóng đi ra đằng sau cậu ấy, nhẹ nhàng lật đoạn tóc kiểm tra vết thương.

Chậc, chỉ là cục sưng bình thường thôi mà, tán vài viên kháng sinh vào là lặn ngay. Chắc là thằng nhóc này không uống thuốc đây mà.

Bình thường Thiện Quân không thích ai nghịch tóc của cậu đâu, nhưng cảm nhận từng ngón tay thon dài luồng vào mái tóc của cậu, Thiện Quân bỗng không hiểu sao lại nghĩ cứ để thế này cũng không tệ.

“Á hai người đang làm cái gì đó?”

Ngay khi Thục Dương thở phào nhẹ nhõm thì phía sau cô lại phát ra tiếng hét khiến cả hai giật mình, Thiện Quân thì nhận ra ngay cái giọng mà liến thoắng bên tai cậu mỗi ngày. Cậu liền quay đầu lườm cái người đứng trước cửa: “Hét cái gì mà hét, vào làm nhanh đi cho tui về ngủ.”

Gia Thư hùng hổ đi vào đứng chen vào giữa Thục Dương và Thiện Quân khiến cả hai phải lùi ra một bước, thấy vậy cô thụt nhẹ về phía Thiện Quân rồi quay sang đối mặt với Thục Dương: “ Cậu cậu cậu là học sinh mới hả? Sao cậu đứng gần cậu ấy thế hả?”

Nhìn Gia Thư như con cọp nhỏ đang cố gắng giơ vuốt ra bảo vệ lãnh thổ của mình, Thục Dương mỉm cười, chợt cảm thấy cô nữ sinh này khá đáng yêu.

“Ừ, tôi là học sinh mới. Chào cậu, tôi tên Trần Thục Dương, rất vui được làm quen.”

Tự nhiên đối phương lại thân thiện quá khiến Gia Thư đang xù lông trở nên bối rối, cô ù ù cạc cạc bắt lấy tay của Thục Dương rồi cũng tự giới thiệu: “Tớ tên là Trần Kiều Gia Thư, cũng cũng rất vui được làm quen với bạn.”

Thiện Quân cũng lắc đầu bó tay với cô bạn ngốc nghếch của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về No Saudade - Không Hoài Niệm

Số ký tự: 0