Chương 9: Ta muốn trao đổi
Một cảm giác khó chịu len lỏi vào tim khiến cho mọi tế bào trên cơ thể như căng cứng lại. Rốt cuộc có gì về nàng mà hắn chưa biết, rốt cuộc nàng còn giấu hắn những gì? Nếu đêm đó không phải nàng tự tới thú nhận đã bắn Triệu Thành, hắn còn không thể tin là nàng biết giương cung bắn người. Dương Hiền, rốt cuộc nàng là người như thế nào vậy?
Dương Hiền liếc ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt u ám của người, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, bát tổ yến trên tay ăn cũng không còn cảm giác ngon nữa. Triệu Thục Phi bên cạnh tất nhiên là không bỏ qua cơ hội này để châm chọc nàng, khẽ đưa khăn lên vờ như lau khóe miệng nhưng thực chất là nhỏ giọng lên tiếng:
"Coi kìa, một ả tiện nhân được thái tử nhận nhầm mà cũng cho rằng mình được tôn sủng, thật đúng là nực cười.”
Nàng ta đúng thật là một kẻ giả dối, nếu giờ bệ hạ cho gọi thì Triệu Thục Phi sẽ cởi ngay cái mặt nạ đểu giả trên đó đi rồi thay bằng một nụ cười còn ngọt hơn cả đường phèn. Trước nay Dương Hiền chưa từng để nàng ta vào mắt nhưng cũng thầm khâm phục ý chí chiến đấu của Triệu Thục Phi. Để mà nói thì có khi mục tiêu sống của nàng ta chỉ là để thấy Dương Hiền đau khổ, nếu Dương Hiền sống vui vẻ thì Triệu Thục Phi sẽ cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, được thưởng bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không cảm thấy vui lòng. Dương Hiền tuy không nói nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ, khẽ nâng chén tổ yến lên, đôi tay trắng nõn thon thon khuấy chiếc chìa sứ rồi cười nhạt:
"Triệu muội muội, thay vì dùng thời gian để ý tới ta thì chi bằng muội lo cho phụ thân muội kìa. Nghe nói phụ thân muội bị ai đó bắn cho sống dở chết dở có đúng không?”
Gương mặt Triệu Thục Phi tái mét, kèm thêm vẻ ngạc nhiên làm cho nàng ta càng trở nên ngây ngốc hơn. Khẽ bấm chặt móng tay vào y phục rồi chửi rủa, Triệu Thục Phi không ngờ cuối cùng cũng có ngày Dương Hiền đáp trả nàng ta ngay trên chính điện như vậy. Nghĩ ngợi một chút dường như Triệu Thục Phi cũng thấy có chút khó hiểu. Trước kia tiện nhân này là một kẻ ngu ngốc và nhu nhược, bất kể nàng ta có bày ra cái bẫy đơn giản như thế nào thì vị quý phi này cũng tự chui đầu vào rọ, sau đó Triệu Thục Phi chỉ cần đứng ở cửa đại lao, nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Dương Hiền mà trong lòng không khỏi hả hê. Vậy mà chỉ trong vòng vài ngày nàng ta đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt nhất là đôi mắt sáng rực như vì sao kia không còn vẻ cam chịu nhường nhịn như trước nữa. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn với nàng ta thôi. Tuy đã đoán tám chín phần rằng người bắn phụ thân của nàng ta là Dương Hiền nhưng Triệu Thục Phi vẫn không kìm được sự căm ghét mà mở miệng.
“Dương Hiền, là ngươi bắn phụ thân ta ở rừng trúc đúng không?”
“Ừm, đúng vậy. Thế nào, tính khen tài bắn cung của ta à?”
Dương Hiền vừa nói vừa nghiêng đầu cười như quả thực đang rất mong chờ một lời khen từ phía Triệu Thục Phi, chưa đợi nàng ta kịp phản ứng, Dương Hiền lại tiếp tục chống cằm lên tay, nói:
“Tiếc thật, vốn dĩ muốn bắn chết phụ thân ngươi cơ. Ai dè cái mạng của lão ta không dễ đứt như vậy. Lần sau có dịp nhất định ta sẽ cố hết sức.”
“Dương Hiền… Ngươi… Ngươi được lắm.”
“Quá khen, lần sau tán dương người khác thì nhớ phải cười tươi vào, như thế ta mới cảm nhận được sự chân thành.”
Triệu Thục Phi cắn chặt răng không đáp lại, nàng ta cảm thấy Dương Hiền điên rồi, vừa điên vừa bị hoang tưởng nặng nhưng không dám làm quá lên. Trong yến tiệc nhộn nhịp đàn hát rượu mời, Diêu Thành Đông không ngừng đưa mắt về phía bên này như đang trông một món bảo vật quý, khóe môi còn không ngừng nhếch lên ý cười thỏa mãn.
Yến tiệc tan, các quan đại thần cùng phi tần mỹ nữ lục tục lui về. Diêu Thành Đông liền bám ngay sau lưng Kỷ Đông Thư. Tuy cả đám Cấm Vệ quân, thái giám đều thấy nhưng không ai dám bước tới ngăn cản hắn ta. Cái tên thái tử ngông nghênh càn rỡ này mà nổi điên lên thì chắc cả đám bọn họ sẽ chẳng ai được sống vui vẻ. Dưới ánh trăng lành lạnh, không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn, trên đám cỏ ven lối vào tẩm cung của Kỷ Đông Thư còn ánh lên những giọt nước long lanh từ sương đêm. Bước vào tẩm điện, Kỷ Đông Thư ngồi xuống án thư, tất nhiên hắn biết Diêu Thành Đông đi theo mình, trực giác của Kỷ Đông Thư nhanh nhạy đến như vậy, sao lại có chuyện không phát hiện ra.
"Diêu thái tử có gì cần nói với trẫm ư?”
Diêu Thành Đông không hề sợ hãi, hắn ta cũng không phải kẻ vòng vo tam quốc, muốn gì sẽ trực tiếp biểu đạt vào thẳng mục đích của mình. Lúc này giọng nói của hắn ta bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường:
"Chẳng phải ngài vẫn luôn nhắm tới con đường dẫn qua thảo nguyên Bạch Nhật của Tần Quốc hay sao? Con đường thông thương hái ra vàng đó, ta nhường cho bệ hạ, nhưng ta muốn mang một nữ tử rời khỏi Lệ Hoàng.”
Kỷ Đông Thư đương nhiên hiểu rõ từ “nữ tử” này là ám chỉ người nào, ngày hôm nay nhìn biểu hiện của Diêu Thành Đông cũng có thể hiểu được, hắn ta có hứng thú đối với Dương Hiền rồi. Ngón tay trên long bào của Kỷ Đông Thư đã vô thức co lại nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
"Ý thái tử là?”
"Dương Hiền, bản thái tử muốn mang Dương Hiền cùng trở về Tần quốc.”
Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười, vừa cười vừa cảm thấy điều này thật vô lý. Hắn gác bút lên nghiên mực, vẫn nhẹ giọng nói:
“Cho trẫm một lý do xem tại sao lại là Dương Hiền? Diêu thái tử quả thực có tình cảm với nàng hả?”
Diêu Thành Đông gác một chân lên đệm gấm, một tay chống lên đùi, tư thế như muốn nằm bò ra bên cạnh án thư, nhìn thế nào cũng không ra nổi dáng vẻ của một đương kim thái tử cao quý.
“Ừm, để xem nào. Nói là tình cảm cũng không phải, bản thái tử thấy nàng rất xinh đẹp, có chút dữ dằn dọa người nhưng cũng rất đáng yêu. Hiện giờ chưa có tình cảm nhưng biết đâu về sau sẽ có tình cảm thì sao. Ừm… Mà khoan, ngươi hỏi ta câu ấy làm quái gì?”
Diêu Thành Đông ngồi bật dậy khỏi nệm gấm, khẽ vuốt vuốt lại vạt áo, nhếch môi nói:
“Trả lời nhanh chút, bản thái tử buồn ngủ rồi.”
“Ồ, trẫm không thấy thái tử buồn ngủ, trẫm chỉ thấy ngươi đang nóng lòng muốn mang phi tần của trẫm đi mà thôi.”
Diêu Thành Đông không mặn không nhạt đáp, đến mí mắt cũng không buồn nhếch lên.
“Cứ cho là thế đi. Sao nào? Chẳng lẽ bệ hạ ngài không phải đã nhằm vào con đường dẫn qua thảo nguyên Bạch Nhật lâu lắm rồi sao? Giờ lại không thèm đếm xỉa tới nữa à?”
Thật đáng tiếc cho Tần quốc khi đã rèn giũa ra một kẻ đa mưu túc trí như Diêu Thành Đông nhưng cuối cùng lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn tới vậy. Khuôn mặt nam nhân sau ánh nến như bừng lên sự vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều là ý cười:
"Diêu Thành Đông. Trẫm đường đường là một hoàng đế, lại phải mang nữ nhân của mình ra để trao đổi hay sao. Quả đúng như lời đồn, thái tử ngươi cũng để mắt cao quá đầu rồi.”
"Nữ nhân của ngươi? Cho phép ta mạo muội hỏi ngươi một câu: Rõ ràng chính ngươi cũng biết mình không yêu nàng, cớ sao lại nhất mực giữ nàng ở bên cạnh? Ham muốn được sở hữu ư? Hay bản chất đế vương là như thế? Ta không giống như ngươi, con người không phải một hòn đá cuội, nếu ngươi nhất mực muốn giữ nàng ở bên thì cũng nên cho nàng chút hơi ấm chứ? Chẳng phải cũng đều là không có tình cảm sao? Vậy để ta mang Dương Hiền đi, còn ngươi tìm tạm một nữ nhân nào đó. Dù sao đối với ngươi thì nữ nhân nào cũng như nhau cả thôi. Ngươi đâu có dành tình cảm đặc biệt cho ai đâu."
Nhìn sắc mặt Kỷ Đông Thư như tối sầm đi, Diêu Thành Đông đắc ý cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là đã chọc đúng chỗ hiểm. Trong tẩm điện yên tĩnh tới mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, mãi cho tới khi tưởng chừng như Kỷ Đông Thư sẽ không đáp lời nữa thì giọng nói của hắn lại từ từ vang lên:
"Vàng bạc, châu báu, hay bất cứ thứ gì ở Lệ Hoàng này mà ngươi muốn, trẫm đều sẵn sàng ban cho ngươi, nhưng Dương Hiền thì không.”
Diêu Thành Đông bật cười khoái trá.
"Bệ hạ, người biết những thứ đó bản thái tử ta cũng đâu có thiếu. Vừa hay ta lại chỉ thiếu mỗi một thái tử phi.”
"Diêu Thành Đông, trẫm cũng không ngại xuất binh đánh Tần quốc đâu.”
Diêu Thành Đông ý cười sâu xa, nghe khẩu khí Kỷ Đông Thư cũng biết quả nhiên đã thực sự nổi giận rồi, nhưng Diêu Thành Đông vẫn một mực muốn có được nàng.
"Vì một nữ nhân mà dẫn binh đánh Tần quốc, bệ hạ không sợ thiên hạ đàm tiếu là “hồng nhan họa thủy” à? Vậy.... Nếu Dương Hiền bằng lòng đi cùng với ta thì ngươi sẽ chấp thuận chứ? Nhìn biểu hiện của hai người là ta hiểu, lâu nay ngươi cũng đâu có coi nàng ấy là phi tần của ngươi.”
Vẻ mặt Kỷ Đông Thư như đóng băng lại. Đúng, đây là điều mà hắn lo sợ nhất, nàng bị hành hạ đánh đập nhiều đến như vậy, hẳn sẽ căm ghét hắn lắm. Nếu nàng đồng ý đi cùng Diêu thái tử thì sao...? Nếu điều đó là thật, hắn thực sự cũng không dám nghĩ tới một ngày hậu cung này không còn bóng dáng nữ nhân bận một thân y phục đỏ rực trầm lặng ra vào nữa, quả thực tâm can dấy lên cảm giác trống trải lạ thường. Hóa ra cũng có lúc hắn cảm thấy bất an đến vậy. Thế nhưng giữ nàng lại để làm gì, hắn không thể cho nàng thứ nàng muốn, cũng không thể yêu nàng. Nếu nàng thật sự muốn đi thì hắn sẽ chấp nhận để nàng đi. Kỷ Đông Thư hít một hơi thật sâu, lồng ngực lại trở nên đau nhói. Hóa ra cảm giác sắp mất đi cũng đau đớn không kém gì khi đã đánh mất rồi.
Diêu Thành Đông nhìn vẻ mặt do dự của hắn, bèn quay lưng đi cười nhạt. Nam nhân với một thân y phục màu bạch ngọc rời khỏi tẩm điện, khóe môi cong lên, giọng nói vọng lại phía sau:
"Bệ hạ, bản thái tử coi như ngươi đã đồng ý rồi nhé.
"Cạch" một tiếng, chiếc bút lông thỏ trên tay Kỷ Đông Thư gãy làm đôi, mực nhòe bẩn trên trang giấy, màu mực đen u ám chết chóc nở rộ như một đóa hoa. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Dương Hiền liếc ánh mắt sắc lẹm cùng gương mặt u ám của người, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, bát tổ yến trên tay ăn cũng không còn cảm giác ngon nữa. Triệu Thục Phi bên cạnh tất nhiên là không bỏ qua cơ hội này để châm chọc nàng, khẽ đưa khăn lên vờ như lau khóe miệng nhưng thực chất là nhỏ giọng lên tiếng:
"Coi kìa, một ả tiện nhân được thái tử nhận nhầm mà cũng cho rằng mình được tôn sủng, thật đúng là nực cười.”
Nàng ta đúng thật là một kẻ giả dối, nếu giờ bệ hạ cho gọi thì Triệu Thục Phi sẽ cởi ngay cái mặt nạ đểu giả trên đó đi rồi thay bằng một nụ cười còn ngọt hơn cả đường phèn. Trước nay Dương Hiền chưa từng để nàng ta vào mắt nhưng cũng thầm khâm phục ý chí chiến đấu của Triệu Thục Phi. Để mà nói thì có khi mục tiêu sống của nàng ta chỉ là để thấy Dương Hiền đau khổ, nếu Dương Hiền sống vui vẻ thì Triệu Thục Phi sẽ cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, được thưởng bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng không cảm thấy vui lòng. Dương Hiền tuy không nói nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ, khẽ nâng chén tổ yến lên, đôi tay trắng nõn thon thon khuấy chiếc chìa sứ rồi cười nhạt:
"Triệu muội muội, thay vì dùng thời gian để ý tới ta thì chi bằng muội lo cho phụ thân muội kìa. Nghe nói phụ thân muội bị ai đó bắn cho sống dở chết dở có đúng không?”
Gương mặt Triệu Thục Phi tái mét, kèm thêm vẻ ngạc nhiên làm cho nàng ta càng trở nên ngây ngốc hơn. Khẽ bấm chặt móng tay vào y phục rồi chửi rủa, Triệu Thục Phi không ngờ cuối cùng cũng có ngày Dương Hiền đáp trả nàng ta ngay trên chính điện như vậy. Nghĩ ngợi một chút dường như Triệu Thục Phi cũng thấy có chút khó hiểu. Trước kia tiện nhân này là một kẻ ngu ngốc và nhu nhược, bất kể nàng ta có bày ra cái bẫy đơn giản như thế nào thì vị quý phi này cũng tự chui đầu vào rọ, sau đó Triệu Thục Phi chỉ cần đứng ở cửa đại lao, nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Dương Hiền mà trong lòng không khỏi hả hê. Vậy mà chỉ trong vòng vài ngày nàng ta đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt nhất là đôi mắt sáng rực như vì sao kia không còn vẻ cam chịu nhường nhịn như trước nữa. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn với nàng ta thôi. Tuy đã đoán tám chín phần rằng người bắn phụ thân của nàng ta là Dương Hiền nhưng Triệu Thục Phi vẫn không kìm được sự căm ghét mà mở miệng.
“Dương Hiền, là ngươi bắn phụ thân ta ở rừng trúc đúng không?”
“Ừm, đúng vậy. Thế nào, tính khen tài bắn cung của ta à?”
Dương Hiền vừa nói vừa nghiêng đầu cười như quả thực đang rất mong chờ một lời khen từ phía Triệu Thục Phi, chưa đợi nàng ta kịp phản ứng, Dương Hiền lại tiếp tục chống cằm lên tay, nói:
“Tiếc thật, vốn dĩ muốn bắn chết phụ thân ngươi cơ. Ai dè cái mạng của lão ta không dễ đứt như vậy. Lần sau có dịp nhất định ta sẽ cố hết sức.”
“Dương Hiền… Ngươi… Ngươi được lắm.”
“Quá khen, lần sau tán dương người khác thì nhớ phải cười tươi vào, như thế ta mới cảm nhận được sự chân thành.”
Triệu Thục Phi cắn chặt răng không đáp lại, nàng ta cảm thấy Dương Hiền điên rồi, vừa điên vừa bị hoang tưởng nặng nhưng không dám làm quá lên. Trong yến tiệc nhộn nhịp đàn hát rượu mời, Diêu Thành Đông không ngừng đưa mắt về phía bên này như đang trông một món bảo vật quý, khóe môi còn không ngừng nhếch lên ý cười thỏa mãn.
Yến tiệc tan, các quan đại thần cùng phi tần mỹ nữ lục tục lui về. Diêu Thành Đông liền bám ngay sau lưng Kỷ Đông Thư. Tuy cả đám Cấm Vệ quân, thái giám đều thấy nhưng không ai dám bước tới ngăn cản hắn ta. Cái tên thái tử ngông nghênh càn rỡ này mà nổi điên lên thì chắc cả đám bọn họ sẽ chẳng ai được sống vui vẻ. Dưới ánh trăng lành lạnh, không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn, trên đám cỏ ven lối vào tẩm cung của Kỷ Đông Thư còn ánh lên những giọt nước long lanh từ sương đêm. Bước vào tẩm điện, Kỷ Đông Thư ngồi xuống án thư, tất nhiên hắn biết Diêu Thành Đông đi theo mình, trực giác của Kỷ Đông Thư nhanh nhạy đến như vậy, sao lại có chuyện không phát hiện ra.
"Diêu thái tử có gì cần nói với trẫm ư?”
Diêu Thành Đông không hề sợ hãi, hắn ta cũng không phải kẻ vòng vo tam quốc, muốn gì sẽ trực tiếp biểu đạt vào thẳng mục đích của mình. Lúc này giọng nói của hắn ta bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường:
"Chẳng phải ngài vẫn luôn nhắm tới con đường dẫn qua thảo nguyên Bạch Nhật của Tần Quốc hay sao? Con đường thông thương hái ra vàng đó, ta nhường cho bệ hạ, nhưng ta muốn mang một nữ tử rời khỏi Lệ Hoàng.”
Kỷ Đông Thư đương nhiên hiểu rõ từ “nữ tử” này là ám chỉ người nào, ngày hôm nay nhìn biểu hiện của Diêu Thành Đông cũng có thể hiểu được, hắn ta có hứng thú đối với Dương Hiền rồi. Ngón tay trên long bào của Kỷ Đông Thư đã vô thức co lại nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
"Ý thái tử là?”
"Dương Hiền, bản thái tử muốn mang Dương Hiền cùng trở về Tần quốc.”
Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười, vừa cười vừa cảm thấy điều này thật vô lý. Hắn gác bút lên nghiên mực, vẫn nhẹ giọng nói:
“Cho trẫm một lý do xem tại sao lại là Dương Hiền? Diêu thái tử quả thực có tình cảm với nàng hả?”
Diêu Thành Đông gác một chân lên đệm gấm, một tay chống lên đùi, tư thế như muốn nằm bò ra bên cạnh án thư, nhìn thế nào cũng không ra nổi dáng vẻ của một đương kim thái tử cao quý.
“Ừm, để xem nào. Nói là tình cảm cũng không phải, bản thái tử thấy nàng rất xinh đẹp, có chút dữ dằn dọa người nhưng cũng rất đáng yêu. Hiện giờ chưa có tình cảm nhưng biết đâu về sau sẽ có tình cảm thì sao. Ừm… Mà khoan, ngươi hỏi ta câu ấy làm quái gì?”
Diêu Thành Đông ngồi bật dậy khỏi nệm gấm, khẽ vuốt vuốt lại vạt áo, nhếch môi nói:
“Trả lời nhanh chút, bản thái tử buồn ngủ rồi.”
“Ồ, trẫm không thấy thái tử buồn ngủ, trẫm chỉ thấy ngươi đang nóng lòng muốn mang phi tần của trẫm đi mà thôi.”
Diêu Thành Đông không mặn không nhạt đáp, đến mí mắt cũng không buồn nhếch lên.
“Cứ cho là thế đi. Sao nào? Chẳng lẽ bệ hạ ngài không phải đã nhằm vào con đường dẫn qua thảo nguyên Bạch Nhật lâu lắm rồi sao? Giờ lại không thèm đếm xỉa tới nữa à?”
Thật đáng tiếc cho Tần quốc khi đã rèn giũa ra một kẻ đa mưu túc trí như Diêu Thành Đông nhưng cuối cùng lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn tới vậy. Khuôn mặt nam nhân sau ánh nến như bừng lên sự vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều là ý cười:
"Diêu Thành Đông. Trẫm đường đường là một hoàng đế, lại phải mang nữ nhân của mình ra để trao đổi hay sao. Quả đúng như lời đồn, thái tử ngươi cũng để mắt cao quá đầu rồi.”
"Nữ nhân của ngươi? Cho phép ta mạo muội hỏi ngươi một câu: Rõ ràng chính ngươi cũng biết mình không yêu nàng, cớ sao lại nhất mực giữ nàng ở bên cạnh? Ham muốn được sở hữu ư? Hay bản chất đế vương là như thế? Ta không giống như ngươi, con người không phải một hòn đá cuội, nếu ngươi nhất mực muốn giữ nàng ở bên thì cũng nên cho nàng chút hơi ấm chứ? Chẳng phải cũng đều là không có tình cảm sao? Vậy để ta mang Dương Hiền đi, còn ngươi tìm tạm một nữ nhân nào đó. Dù sao đối với ngươi thì nữ nhân nào cũng như nhau cả thôi. Ngươi đâu có dành tình cảm đặc biệt cho ai đâu."
Nhìn sắc mặt Kỷ Đông Thư như tối sầm đi, Diêu Thành Đông đắc ý cười nhẹ một tiếng, quả nhiên là đã chọc đúng chỗ hiểm. Trong tẩm điện yên tĩnh tới mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, mãi cho tới khi tưởng chừng như Kỷ Đông Thư sẽ không đáp lời nữa thì giọng nói của hắn lại từ từ vang lên:
"Vàng bạc, châu báu, hay bất cứ thứ gì ở Lệ Hoàng này mà ngươi muốn, trẫm đều sẵn sàng ban cho ngươi, nhưng Dương Hiền thì không.”
Diêu Thành Đông bật cười khoái trá.
"Bệ hạ, người biết những thứ đó bản thái tử ta cũng đâu có thiếu. Vừa hay ta lại chỉ thiếu mỗi một thái tử phi.”
"Diêu Thành Đông, trẫm cũng không ngại xuất binh đánh Tần quốc đâu.”
Diêu Thành Đông ý cười sâu xa, nghe khẩu khí Kỷ Đông Thư cũng biết quả nhiên đã thực sự nổi giận rồi, nhưng Diêu Thành Đông vẫn một mực muốn có được nàng.
"Vì một nữ nhân mà dẫn binh đánh Tần quốc, bệ hạ không sợ thiên hạ đàm tiếu là “hồng nhan họa thủy” à? Vậy.... Nếu Dương Hiền bằng lòng đi cùng với ta thì ngươi sẽ chấp thuận chứ? Nhìn biểu hiện của hai người là ta hiểu, lâu nay ngươi cũng đâu có coi nàng ấy là phi tần của ngươi.”
Vẻ mặt Kỷ Đông Thư như đóng băng lại. Đúng, đây là điều mà hắn lo sợ nhất, nàng bị hành hạ đánh đập nhiều đến như vậy, hẳn sẽ căm ghét hắn lắm. Nếu nàng đồng ý đi cùng Diêu thái tử thì sao...? Nếu điều đó là thật, hắn thực sự cũng không dám nghĩ tới một ngày hậu cung này không còn bóng dáng nữ nhân bận một thân y phục đỏ rực trầm lặng ra vào nữa, quả thực tâm can dấy lên cảm giác trống trải lạ thường. Hóa ra cũng có lúc hắn cảm thấy bất an đến vậy. Thế nhưng giữ nàng lại để làm gì, hắn không thể cho nàng thứ nàng muốn, cũng không thể yêu nàng. Nếu nàng thật sự muốn đi thì hắn sẽ chấp nhận để nàng đi. Kỷ Đông Thư hít một hơi thật sâu, lồng ngực lại trở nên đau nhói. Hóa ra cảm giác sắp mất đi cũng đau đớn không kém gì khi đã đánh mất rồi.
Diêu Thành Đông nhìn vẻ mặt do dự của hắn, bèn quay lưng đi cười nhạt. Nam nhân với một thân y phục màu bạch ngọc rời khỏi tẩm điện, khóe môi cong lên, giọng nói vọng lại phía sau:
"Bệ hạ, bản thái tử coi như ngươi đã đồng ý rồi nhé.
"Cạch" một tiếng, chiếc bút lông thỏ trên tay Kỷ Đông Thư gãy làm đôi, mực nhòe bẩn trên trang giấy, màu mực đen u ám chết chóc nở rộ như một đóa hoa. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Nhận xét về Nợ Duyên